Cố gắng vì 2 Khang

Tự nhiên thấy bé đột nhiên nghiêm túc làm anh không quen tý nào , bình thường cả hai chí choé với nhau suốt nên cũng làm quen , đưa tay đến má em cậu vẹo một cái rõ đau .

" học đâu ra cái kiểu khách sáo đó dị hả , nay còn bày đặt cảm ơn cơ , chứ không phải bình thường mấy người hay bêu rếu với fan là tôi vũ phu à " . Giọng nói mỉa mai , the thé phát ra , làm em phải nhịn cười thật là chẳng khác gì em bé .

" đâu có em thương chồng em còn không hết đó chứ , mà có phiền công việc của chồng không á" người chồng này của em nói rảnh thì cũng không rảnh mà bận thì cũng không bận cho lắm , dù gì cũng là phú ông trong giới mà nên thích làm là làm mà chán thì cũng không buồn bận tâm .

" không , anh rảnh mà , em lo cho em kìa làm việc mà không lo cho sức khoẻ gì hết vậy hả" cậu quá là giận luôn nên có hơi lớn tiếng , rõ là đã hứa là sẽ tự chăm sóc bản thân mà để ra nông nổi này .

" em có chăm sóc mà, chắc tại thời tiết thay đổi nên em mới vậy thui , mai là khoẻ lại liền hà , mà anh không lớn tiếng với em nhé " . Em biết điểm yếu của anh cũng như điểm mạnh của em là nũng nịu nên liền áp dụng và như mọi khi Negav là người xuống nước trước , cậu thở dài , nhìn thẳng vào mắt em , cất giọng nghiêm nghị .

" Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh một tiếng đừng có cái gì cũng tự mình gồng gánh , nếu để cho thằng Khang biết anh không chăm sóc em đàng hoàng thì anh thấy có lỗi lắm có biết không " .

Vốn dĩ cậu với Khang là bạn thân của nhau nên từ lâu cậu đã xem Kiều cũng như em gái ruột của cậu rồi , mà cái đứa bé ngốc nghếch này cái gì cũng muốn tự gồng gánh , nếu cậu nhúng tay quá nhiều chỉ sợ em ngại nên chỉ khi cần thiết thì cậu mới giúp một chút, dù gì thì cũng coi như là thay mặt thằng Khang vậy , nói vậy thôi chứ cậu cũng đem cái tên chết bầm kia mắng ra bả lâu rồi , gì mà ngủ tận mấy năm còn chưa tỉnh .

"Em biết rồi mà , anh không phải lo đâu sự cố thui " vừa nói lại vừa làm nũng ai mà chịu được .

" mà chuyện của Khang như lời anh đề nghị thì em thấy sao , mặc dù anh cũng không nỡ nhưng anh nghĩ nếu là thằng Khang thì nó cũng sẽ tán thành thôi " . Lời nói của anh như con dao vô tình lại khắc lên nỗi đau mà em luôn dấu kín , như lời Negav anh hai của em đã hôn mê được 2 năm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , bác sĩ cũng nhiều lần khuyên là nên từ bỏ nhưng đối với em cho dù chỉ có 1 phần trăm cơ hội thì em cũng muốn đợi anh Khang của em tỉnh lại.
Quay lại lúc em mới vừa tốt nghiệp cấp 3 , vì gia đình anh không chu cấp và cũng không có ý định cho em học lên đại học , em cũng như ý nguyện của hai bác mặc dù được mang về với anh hai nhưng trong mắt 2 bác thì em cũng chỉ như người giúp việc dài hạn thôi nên việc tốn thêm khoảng tiền để cho em đi học là điều không thể nào . Chấp nhận điều đấy em cũng không đòi hỏi , nhưng anh hai của em lại rất phẫn nộ , chất vấn ba mẹ làm mối quan hệ trong gia đình lúc bấy giờ vô cùng căng thẳng , mà đỉnh điểm dẫn đến bi kịch ngày hôm nay chính là trận đánh mắng của ba anh dành cho em khi biết em mang giới tính thứ ba , ông là một người khó tính mặc dù em không phải là con ông thì ông cũng không chịu được cảnh người ngoài bàn tán,rồi lại thêu vệt những điều sai sự thật làm xấu mặt gia đình và nhất là về đứa con trai mà ông yêu quý Bảo Khang.
Chiều hôm ấy em vừa về đến nhà đã ăn ngay một cái tát đau điếng , cơ thể em vốn yếu ớt lại cộng thêm tình huống đột ngột em bị đánh ngã ngồi trên mặt đất , khoé môi em còn rỉ ra một ít máu tươi , chưa kịp định thần chuyện gì thì ba anh đã lao vào đạp liên tục vào người em cùng những tiếng mắng chửi thậm tệ .

" má , quân khốn nạn , dơ bẩn đã biết bản thân khác người rồi thì biến ra khỏi nhà tao ngay và luôn " , kèm theo những tiếng chửi rủa là những cú đạp đau điếng người, mẹ của anh chắc là sợ em chết thật nên cũng có vào can ra . Thực sự lúc đó em không cảm thấy vừa đau lòng mà cơ thể em cũng đau nữa , em vội quỳ xuống nhích lại phía ba mẹ anh .

" Con biết con khác mọi người , nhưng điều đó không có gì là sai cả ,con muốn sống thật với bản thân , nên cho con xin lỗi nếu con làm phiền lòng hai bác" vừa nói em vừa ôm lấy cơ thể của mình . Ông vẫn chứ hết tức giận toang đứng dậy tay ông nắm lấy phần tóc phía sau gáy của em giật lên làm cậu đau điếng người , vội chụp lấy tay ông để giảm bớt lực , nhưng vô dụng với thế đứng của ông và thế quỳ của em thì không xoay chuyển được gì , tưởng chừng như đám tóc trên đầu em sắp bay đi hết thì em lại nghe giọng của anh gầm lên từ phía sau.

" NÈ , BA LÀM GÌ VẬY , BỎ EM ẤY RA MAU", anh không thể tin được cảnh mà mình vừa chứng kiến vừa rồi , ba mình lại đang tác động vật lí vào người em của mình , lại còn nắm tóc , nhìn sơ qua mặt em còn thấy mặt bị tát đến rách cả môi , ngay lập tức hét lên rồi nhào sang tách cả hai ra . Em lại như vớ được vàng , trong mắt toàn là hoảng sợ , nhanh chóng em được anh kéo ra phía sau lưng để che chở , làm em không khỏi xúc động nhớ về lúc ở cô nhi viện , nhưng trớ trêu khác với đám nhóc hay bắt nạt em thì bây giờ lại là cha mẹ của anh, em không muốn vì em mà gia đình của anh hai lại phải không êm ấm.

" Khang con về đúng lúc lắm lập tức soạn đồ của nó đem vứt ra ngoài cho bố , nhà chúng ta không thể chứa một đứa dị hợm này lâu hơn được nữa , thứ cặn bã làm ô uế xã hội" ông vừa lớn tiếng vừa quát vào mặt Khang.Như hiểu ra vấn đề mà ông đề cập , anh cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên , vì anh đã biết từ lâu rồi mà , chỉ là không nghỉ là bố mẹ anh lại làm đến mức đánh em như vậy, dù không phải là em ruột gì của anh nhưng trong lòng anh từ lâu đã xem em như người không thể thay thế rồi .

" về việc đó thì con biết lâu rồi, ba không cần nhắc lại nhưng đánh em ấy bến mức này thì con thực sự không nghỉ đến, nếu ba không cho em ấy ở đây nữa thì anh em con sẽ chuyển đi ngay không cần ba phải nhọc lòng" . Nghe anh nói vậy em vô cùng hoảng hốt vội bấu vào tay anh , lắc đầu lia lịa , nếu không được ở đây nữa thì em sẽ dọn đi , em không muốn liên luỵ đến anh , cuộc sống của anh đang tươi đẹp nếu lỡ bị em vấy bẩn thì em không thể tha thứ cho mình .

" Đừng mà hai , em dọn ra ngoài cũng được anh đừng làm vậy " vừa nói em vừa nghẹn ngào , hai mắt long lanh ngập nước , ngước lên nhìn anh .
Khỏi phải nói nghe anh nói vậy ba đã không thế nào giữ được bình tĩnh , mắt ông đỏ lên , đứng phắt dậy chỉ tay vào hai anh em mà quát.
" hay lắm , ta không ngờ con còn bao che cho nó bao lâu nay,con nên nhớ nhờ gia đình này nó mới có được như ngày hôm nay, có chỗ ăn chỗ ở lại được đi học , mà nó lại trả ơn gia đình này như vậy hay sao hả?" . Nghe ông nói anh càng giận hơn , anh quay sang xem xét em thế nào , rồi ngay lập tức trả lời một cách dứt khoác.

" ba nói vậy mà không thấy buồn cười sao , có chỗ ăn chỗ ở mà ba nói đó chẳng phải là thù lao mà Pháp nhận được khi làm trâu ngựa cho nhà này à , ba nên nhớ mặc dù bao lâu nay em con không lên tiếng nhưng cái gì con cũng biết , chỉ là con không muốn tranh cãi gì với ba thôi" . Giờ anh mới nhận ra , nếu lúc trước anh không cố dẫn theo Thanh Pháp thì liệu bây giờ em có khổ sở như vầy không, từ lúc chuyển sang nhà anh dù em chỉ mới tý tuổi đã học làm việc nhà , lớn hơn tý lại học nấu ăn dọn dẹp , đến giờ thì hầu như em đảm nhận hết việc như một người làm vậy , nhưng ba mẹ anh vốn không thích gì em nên cho dù làm gì thì lúc nào em cũng bị mắng mỏ , nhiều lần anh đã muốn đòi lại công bằng cho em nhưng em luôn nói là " em không sao đâu anh , chắc ba mẹ đang khó chịu trong người nên mới vậy thôi , em quen rồi ". Nhưng đến hôm nay thấy em bị chính ba anh đánh như vậy thật sự là anh không chịu nổi.

" bây giờ con và em ấy sẽ dọn đi ngay lập tức cho vừa lòng các người" vừa nói anh vừa kéo tay em đi thẳng lên lầu ,anh không muốn em của anh phải chịu thêm những câu từ cai nghiệt đó nữa .
Ba mẹ anh cũng bất ngờ dù biết con trai của mình yêu thương đứa nhỏ đó nhưng không nghỉ nó phản ứng gay gắt như vậy , vội chạy theo lên lầu hòng ngăn cản lại.
Anh vừa kéo em lên cầu thang , vừa mắng em ngu ngốc sao lại để bị đánh đến mức này , chắc anh đang giận lắm vì tay của anh đang nắm lấy cổ tay của em dùng rất nhiều lực , em cảm tưởng như giờ tay không phải của em nữa máu không lưu thông được nên đã sớm trắng bạch ra , anh mở cửa phòng em rồi nhanh chóng tiến về phía tủ đồ của em mở toang ra , anh cũng ngỡ ngàng tủ đồ của em chỉ có lưa thưa mấy cái áo phông mà nhìn không nhằm thì toàn là đồ cũ của anh cả quần áo cũng vậy , cúi xuống lấy cái ba lo anh nhanh chóng nhét hết đồ của em vào miệng thì không ngừng lẩm nhẩm. " anh xin lỗi em , xin lỗi bé dâu của anh " lời của anh tuy nhỏ nhưng chữ nào em cũng nghe hết , ngồi xuống ngăn tay anh lại .

" Anh hai , anh mau ra xin lỗi ba đi , đừng vì một đứa như em mà xích mích với ba " thật sự là em không muốn xa anh hạt dẻ của em tý nào nhưng cuộc sống luôn bắt ta phải lựa chọn mà và nếu điều đó tốt cho anh và gia đình này thì em chấp nhận chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip