Vừa hận vừa yêu

Màn trình diễn của e diễn ra khá thành công nhưng do cơ thể không khoẻ nên nhiều đoạn e hơi bị lệch nhịp vì khó chịu , nhưng em vẫn cố gắng trình diễn thật ổn nhất có thể , nhưng em không nhận ra phía dưới có một ánh mắt rực lửa đang quan sát em . Người đó là Đăng Dương người từng coi em là tất cả cuộc sống của bản thân nhưng lại bị em phủ phàng đỏ lại phía sau.
Nhìn em đứng trên sân khấu tỏ sáng trong lòng anh có nhiều cảm xúc ngỗn ngang , anh không còn biết liệu bây giờ em có còn nhớ đến anh không hay em đã có người mới , chính bản thân anh cho đến hiện tại vẫn không thể nào quên được cái ngày mà anh mang theo niềm vui báo tin cho em là anh đã trúng tuyển một trường đại học nổi tiếng ở Pháp. Nhưng đổi lại cho anh là lời chia tay lạnh lùng từ em , những lời nói cay nghiệt từ em đã làm hạnh phúc chớm nở trong anh lụi tàn, em đã nói là em muốn chia tay vì không còn yêu anh , nhưng anh vẫn không tin ,làm sao mà ngần ấy năm mà em lại bảo là không yêu anh cho đến khi anh chất vấn em thì em mới thừa nhận là em đã quen với một thiếu gia nhà giàu có thể lo cho em và gia đình em , em bảo là không thể có hạnh phúc khi mà gia đình anh không chấp nhận em , em nói anh không có chính kiến không bảo vệ được em . Anh đã cố gắng níu kéo nhưng không được , anh nghĩ chỉ cần anh năn nỉ níu kéo thì em sẽ vẫn như mọi khi giận dỗi anh thôi . Nhưng anh đã lầm , lần này thái độ của em vô cùng dứt khoác , đỉnh điểm là anh đã nói nếu em vẫn đòi chia tay với anh thì anh sẽ vứt đi chiếc nhẫn đôi mà em cùng anh đã dành dụm tiền để mua , em vẫn không lung lay , vì quá nóng giận anh đã không kiềm được cảm xúc mà vội tháo chiếc nhẫn ra quăng vào bên đường chiếc nhẫn vụt qua mặt em và bay thẳng vào lùm cây bên vệ đường , giây phút ấy anh lại nhận ra có chút dao động trong mắt em , nhưng em làm anh bất ngờ thật đấy , em quay lưng đi như chưa có chuyện gì còn anh thì vẫn đứng lặng người ở chỗ cũ cho đến khi định thần lại thì em đã khuất bóng tựa lúc nào . Anh cũng quay bước trở về nhà nhưng , anh thương anh tiếc , và quyết định tìm lại chiếc nhẫn mà anh đã vứt bỏ ,anh cũng dần thắm thía nỗi đau nhưng anh tôn trọng quyết định của em vì như em nói anh không lo được cho em , anh chỉ muốn tìm lại chiếc nhẫn coi như là kỉ vật của người thương , lạ thay cho dù có tìm kiếm hàng giờ đi chăng nữa thì vẫn không thể tìm thấy , cười cay đắng anh cho là đó là số phận , chúng ta hết duyên thật rồi .
Sau ngày hôm đó thì anh cũng bay sang Pháp ở đây anh học hành chăm chỉ , tự lập và lao đầu vào âm nhạc để quên đi nỗi nhớ em , có thể em quên anh nhưng trong anh thì chưa bao giờ có thể xoá được hình bóng của em , sau đó anh mới chợt nhận ra là cảm xúc trong anh hỗn tạp vừa hận em đã vứt bỏ anh lại vừa yêu em không thể buông bỏ em được . Em bỏ anh vì tiền nhưng chắc em sẽ bất ngờ vì gia đình của anh sau khi anh đi du học đã làm ăn vô cùng thuận lợi bây giờ đã là một tập đoàn lớn . Với điều đó anh càng tự tin hơn về việc sẽ quay lại tìm em và yêu em thêm lần nữa , anh chỉ cho là lúc đó còn trẻ nên em chưa suy nghĩ thấu đáu nên mới như vậy thôi , nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều em ạ . Khi anh nhận được những lá thư từ gia đình anh , họ biết anh vẫn còn muốn tìm em , nên trong lá thư là hình ảnh em đang tay trong tay cùng một thiếu gia nào đấy , trên tay em toàn là đồ của những thương hiệu đắt đỏ mà người đó còn hôn lên má em cơ , và đó cũng chính là lúc anh càng muốn thành công hơn anh muốn cho em thấy em đã sai khi chọn chia tay với anh , em phải trả giá cho sự đau khổ của con tim anh.
Hôm nay là sự kiện lớn nhờ vào mối quan hệ anh đã có thẻ của nhân viên chương trình, anh không muốn em nhận ra nên đã đeo khẩu trang che kín mặt đội nón, và đứng một gốc quan sát em , điều mà anh không thể làm đó là cho con tim đầy vết sước của mình không thôi rung động về em , em đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, từng chuyển động của em đều nhẹ nhàng lướt qua trái tim anh , điều làm anh ngạc nhiên là giọng hát và những câu rap của em những thứ mà anh chưa từng biết đến trước đây .
Khi sự kiện bắt đầu và lúc em xuất hiện thì ánh mắt anh luôn dõi theo em một cách mất kiểm soát , nhưng luôn tự nhủ rằng đừng để vẻ bề ngoài của e đánh lừa , cách em ngồi lắng nghe các màng trình diễn và cả khoảnh khắc được Hiếu đỡ lấy đều được anh nhìn thấy rõ như ban ngày , lúc đó anh chỉ biết vừa lo vừa tức thôi chứ cũng không làm được gì .
Ánh đèn sân khấu bao trọn lấy từng lời ca câu rap của em , không biết vì lí do gì mà cái anh để ý chỉ là những lần em mệt mỏi đến mức phải vờ như ngục mặt xuống để che giấu khán giả .
Màn trình diễn của em kết thúc trong những tràng pháo tay không ngớt của khán giả , tên của em được các fan vang lên không ngừng đó là điều mà em vô cùng biết ơn , em vội lui về phía sau để nhường chỗ cho các anh chị nghệ sĩ khác , vừa bước vào cánh gà phòng chờ  phía sau thì em thật sự đã quá sức chịu đựng , vội bám vào bức tường cạnh bên ,mắt liên tục tìm bóng dáng của chị quản lí của em , em cảm giác là em đã lên cơn sốt , cả người em nóng ran lên , đầu thì  đau mắt hoa cả lên , may mắn phía bên này chị quản lí cũng đón được em,vội dìu em vào phòng chờ, chị lo lắng hỏi.

"Sao vậy Kiều em ổn không vậy , sao mặt em đỏ như trái ớt thế này ,tay thì vã hết cả mồ hôi vậy hả" chị vừa nói vừa vội lấy khăn giấy lau tay và trán cho em .

" dạ , em mệt quá chị ơii , em chóng mặt quá , không chịu nổi nữa , chị xin cho em về trước nhé " em nói mà như thều thào vào tay chị , làm chị cũng lo sốt vó theo , em bé này của chị luôn chịu khó làm việc để đến mức em nói không chịu nổi thì chắc là không ổn thật rồi, hai mắt em cứ lim dim người thì lảo đảo , kiểu này là phải về ngay thôi không là ngày mai còn hàng tá công việc đang đợi .

" được rồi ,em chịu khó xíu nhé chị đi báo với mọi người một tiếng rồi mình về hé, đợi chị , có khó chịu thì gắng chịu một chút " chị toang đứng dậy mà để em một mình chị cũng không an tâm , nhìn quanh thì chẳng có ai hầu như mọi người đang xem màn trình diễn bên ngoài , đang không biết làm sao thì , chị thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hiếu chính xác là HIEUTHUHAI cùng quản lí đang bước vào , như bắt được vàng , chị chạy lại quản lí của Hiếu . Gật đầu với Hiếu xong chị xoay qua xì xầm to nhỏ với quản lí của Hiếu rồi toang chạy ra ngoài một mạch là anh cũng ngớ người . Hiếu thắc mắc với quản lí của mình .

" gì mà xì xầm to nhỏ vậy mày , mày quen chị đó à "vừa nói anh cũng vừa để ý là trong phòng ngoài anh thì còn một người nữa đang ngồi ghế và cả hai tay đang chống lên chán một cách mệt mỏi , chính là Pháp Kiều người đồng môn của anh đây mà .

" à quản lí của Pháp Kiều ý , chỉ nhờ tao trông hộ , có vẻ là đang không được khoẻ , còn chỉ phải đi thông báo cho ban tổ chức để về sớm" nghe được câu trả lời anh cũng hiểu vì kết show còn có màn chào khán giả của tất cả nghệ sĩ.
Cả 2 tìm một bàn trong đó ngồi xuống ,thật ra Hiếu chỉ tính vào để trao đổi thêm với quản lí về lịch trình của mình thôi , chả ngờ lại gặp Kiều trong đây , từ lúc mà em loạng choạng được anh đỡ thì anh đã nhận ra là sức khoẻ của em không ổn rồi , quay sang nhìn em thì thấy em vẫn bất động trên ghế , hai mắt nhắm hờ lại trông mong manh mà nhỏ bé vô cùng , đang tính lại gần thì chị quản lí của em đã hốt hoảng phi vào phòng thở gấp , chị xoay qua chào Hiếu , xong chị lay nhẹ Kiều nói với em .

" được rồi chị báo lại rồi , giờ mình về ha , em đi nổi không " vừa nói chị vừa đỡ vai em .

" dạ ... để em cố xem sao " em toang đứng dậy nhưng thật sự là em không còn sức để đứng nữa , đầu óc em quay cuồng đôi mắt cứ chập chờn như muốn đóng lại nất cứ lúc nào , cơ thể em lảo đảo ngã trở lại ghế , thấy vậy Hiếu cũng bất ngờ anh không nghĩ Kiều mất sức như vậy , anh toang đề nghị nhờ quản lí bế ra xe hộ , nhưng liền bị chị từ chối .

" dạ chị cám ơn Hiếu nhưng mà chị không muốn có bất cứ thông tin không hay nào cho 2 đứa , lỡ bị phóng viên hay fan chụp được rồi lại bịa đặt là quản lí của em ôm Kiều rồi lại sâu chuỗi với em thì đi toi mất . Vả lại chị thấy cậu ấy cũng không đủ sức bế người ra xe đâu" chị nói liền một mạch nhưng mọi lời chị nói đều có lí , chị đang bảo vệ hình tượng cho cả 2 , kiều trông nhỏ nhắn nhưng cũng 1m8 mà quãng đường di chuyển ra xe cũng khá xa nên chị không an tâm.
Biết là mọi người đang nói chuyện nhưng em chẳng nghe được gì trong đầu em cứ ong ong lên, trên người là bộ vest cách điệu làm cho em vã không ít mồ hôi . Đang lúc không biết làm sao thì đột nhiên bên ngoài đi vào một thanh niên cao lớn , trên ngực đeo bảng là nhân viên của chương trình , làm chị quản lí như vớ được vàng , nhanh miệng cất lời nhờ vã .

" May quá , cậu gì ơii , cậu là nhân viên ở đây à có thể phụ tôi đem nghệ sĩ của tôi ra xe được không , sức khoẻ của cậu ấy đang có vấn đề " dù là nhân viên nhưng chị cũng vô cùng lịch sự nhờ vả , chị sợ làm phiền công việc của người khác , đặc biệt là những nhân viên hậu cần , nhưng nhìn vào thân hình này chị cũng thầm cảm thán người gì mà cao to vạm vỡ như vậy , dù là mặc hoodie nhưng chị nhìn ra được người này có thể hình rất săn chắc , ây da thầm tát mình mấy cái , giờ này mà còn suy nghĩ tào lao gì không á.
Không thấy người nọ trả lời mà chỉ gật đầu như ngầm đồng ý , chị thở phào một hơi , cuối xuống Kiều nói với em là sẽ có nhân viên bế em ra xe , em cũng không nói gì chỉ gật đầu với đôi mắt nhắm nghiền lại , nói thật giờ cả sức mở mắt em cũng không có nữa chứ nói gì là nhìn xem ai bế em .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip