Chương 12: Sáng chung giường.
Lâm Nhật Vy bị ánh sáng từ bên ngoài rọi vào làm chói mắt. Cô đưa tay lên che, thầm cảm thán ánh nắng hôm nay đẹp biết bao.
Nhưng dù sao cô vẫn chưa tỉnh ngủ, quay người sang bên kia để tiếp tục ngủ. Ở cự li gần, cô bỗng thấy Dương Đình Nguyên đang nhắm mắt ngủ cạnh cô.
Cô khẽ cười, nhắm mắt lẩm bẩm: "Cái đồ mê trai, ngủ mà cũng mơ thấy trai nữa."
Vừa nhắm mắt, cô lập tức mở mắt ra, nhìn chằm chằm người trước mặt thét lên: "Aaaaaaa"
Dương Đình Nguyên bị làm ồn thức giấc. Thấy anh mở mắt cô càng thét lớn lên: "Aaaaaaaaaaaa."
Dương Đình Nguyên cau mày, quát: "Im!"
Cô ngay lập tức ngập miệng lại. Dương Đình Nguyên hất chăn ra định đứng dậy thì bị Lâm Nhật Vy giật người trở lại: "Sao anh lại ngủ trên giường của tôi? Anh có làm gì tôi không đấy?"
Hỏi xong, cô kéo chăn ra nhìn, may quá, vẫn còn nguyên.
Dương Đình Nguyên không quan tâm đến cô, định xuống giường thì Lâm Nhật Vy một lần nữa kéo ngược anh trở lại: "Này, nói rõ đi chứ! À, không phải anh thấy tôi đẹp nên muốn lợi dụng tôi đó chứ?!"
Dương Đình Nguyên xoay mặt qua nhìn cô: "Muốn biết?"
"Đương nhiên!" Lâm Nhật Vy trả lời dứt khoác.
Dương Đình Nguyên lấy cặp làm việc của mình, lấy ra một cái laptop, bấm bấm vài cái rồi đưa cho Lâm Nhật Vy.
Lâm Nhật Vy nhận lấy laptop rồi nhìn vào màn hình. Trong màn hình là khung cảnh trong phòng của cô.
Dì Ngọc vất vả dìu cô vào phòng, giúp cô tắm rồi dìu cô lên giường, đắp chăn rồi sau đó ra ngoài. Nhưng Lâm Nhật Vy đâu có nằm yên, dùng chân đá chăn rơi xuống đất.
Không lâu sau, Dương Đình Nguyên bước vào. Đây rồi, khoảng khắc then chốt là đây, Lâm Nhật Vy tự nhủ.
Dương Đình Nguyên tiến lại gần cô, đặt cặp làm việc lên bàn rồi nhặt chăn dưới đất đắp cho cô. Đột nhiên, Lâm Nhật Vy ôm lấy cổ anh: "Anh chàng đẹp trai, anh đẹp trai quá đi!" vừa nói cô vừa cười hì hì.
Dương Đình Nguyên cố gắng tháo tay cô ra nhưng cô càng nắm chặt hơn: "Ưm, không buông ra đâu!"
Ở góc độ này, cô có thể thấy mày của Dương Đình Nguyên đã nhíu sâu lắm rồi. Vất vả lắm, Dương Đình Nguyên mới gỡ được tay cô ra, xoay người bước đi thì bị Lâm Nhật Vy ngồi dậy kéo tay khiến anh mất thăng bằng nằm xuống giường.
Dương Đình Nguyên chưa kịp điều chỉnh tư thế đã bị Lâm Nhật Vy ôm: "Ngủ với tôi đi anh chàng đẹp trai!"
Đưa ra yêu cầu xong, cô dùng nốt chân của mình đặt lên chân anh. Đoạn sau khỏi nói cũng hình dung được, Dương Đình Nguyên không cách nào thoát được, đành ngủ "trong lòng" của cô một đêm.
Xem xong, Lâm Nhật Vy không biết để mặt của mình ở đây cho được, quay sang Dương Đình Nguyên cười trừ.
"Hiểu?" Dương Đình Nguyên hỏi.
Lâm Nhật Vy gật gật đầu. Dương Đình Nguyên lấy lại laptop rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu: "Có vẻ như khi say em rất khỏe nhỉ?"
Lâm Nhật Vy lúc này chỉ muốn tìm một lỗ để chui xuống mà thôi
...
Tại phòng khách.
Dương Đình Nguyên cùng Lâm Nhật Vy ngồi trên sofa nhìn Bùi Duy Kiệm sắp lăn từ trên sofa xuống đất.
Không để hai người phải chờ lâu, "bụp" một tiếng, Bùi Duy Kiệm đã chính thức rơi xuống đất.
Anh la lên một tiếng, mở mắt ra liền nhìn thấy đôi chăn quen thuộc, đưa mắt lên nhìn người trước mặt: "Hôm nay sếp nhớ em đến mức đến nhà đón em à, hì hì?"
Dương Đình Nguyên mặt không cảm xúc lên tiếng: "Tôi cho cậu 5 phút!"
"Sao gấp vậy sếp, em còn chưa dẫn sếp tham quan nhà em mà."
Dương Đình Nguyên đen mắt lại nhìn cậu. Thấy đôi mắt đó, Bùi Duy Kiệm liền ngồi dậy, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.
Cửa vừa đóng lại, anh liền la lên: "Aaa" rồi tung cửa chạy ra ngoài: "Ủa sếp, đây đâu phải nhà em?" Bùi Duy Kiệm mặt ngơ ngơ hỏi, gãi đầu nhìn Dương Đình Nguyên.
Dương Đình Nguyên nhìn đồng hồ: "Còn 4 phút."
Bùi Duy Kiệm mặt vẫn ngơ ngơ, nhưng thấy thời gian không còn nhiều, cậu liền phóng vào nhà vệ sinh. Khi cậu đi ra, trên mặt liền xuất hiện một nụ cười nham nhỡ.
"À, tại em không nỡ xa sếp nên mới cố tình uống say để được ngủ lại đó mà."
Dương Đình Nguyên không quan tâm tới anh, cầm tách trà lên uống một ngụm. Bùi Duy Kiệm quay sang Lâm Nhật Vy: "Vy, hôm nào làm một chầu nữa nhé."
Lâm Nhật Vy gật đầu: "Nhưng mà anh yếu quá, cần phải rèn luyện thêm."
Nghe câu này, Dương Đình Nguyên quay sang nhìn cô, thấy thế cô liền rụt cổ lại.
"Đi thôi!" Dương Đình Nguyên nói Bùi Duy Kiệm.
"Cho tôi nhờ tới trường với!" Lâm Nhật Vy đứng lên.
"Hôm nay em nghỉ đi, giờ này đi tới trường làm gì nữa!"
Lâm Nhật Vy nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 30 rồi. Haizz, ông trời không muốn cho cô đi học thì cô đành nghỉ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip