Chương 35: Không nghe lời anh

Tại Dương thị lúc 8 giờ tối

"Sếp ơiii, sếp ơi, sếp ơ..."

"Không im được thì đi khỏi đây, tôi đâu có bắt cậu ở lại."

Nhìn vẻ mặt của Dương Đình Nguyên, Bùi Duy Kiệm chỉ đành ngậm miệng lại. Nhưng trời sinh tính của Bùi Duy Kiệm bẩm sinh là hiếu động, đâu thể nào ngồi im một chỗ được nên rất nhanh chóng miệng anh lại muốn hoạt động.

"Sếp, thời gian gần đây sếp đều tan làm sớm mà, sao hôm nay lại trở về thời guan trước rồi?" Hỏi cho vui vậy thôi chứ anh thời biết lí do mà, chỉ là không ngờ cô nhóc đó lại có sức ảnh hưởng đến như vậy.

Động tác gõ bàn phím của Dương Đình Nguyên dừng lại, chậm rãi ngẩng mặt lên, tay chỉ về phía xấp văn kiện dày cộm ở góc bàn làm việc: "Một là rời khỏi đây, hai là hoạt động tay và đầu óc để miệng cậu được nghỉ ngơi đi!"

Bùi Duy Kiệm bĩu môi, nằm dài lên sofa, lấy điện thoại ra "vi vu đó đây" cho qua thời gian. Dù gì thì hôm nay con người kia cũng bỏ anh đi chơi rồi, nên ở đây xem sếp làm việc, thỉnh thoảng nghe sếp chửi cũng đỡ buồn.

...

Tại sân khấu ngoài trời được dàn dựng công phu với diện tích không thể tưởng tượng được, màn hình LED được lắp đặt ở hai bên sân khấu để mọi người phía sau có thể xem rõ hơn, ánh sáng, âm thanh cũng được chuẩn bị gần như là hoàn hảo khiến Lâm Nhật Vy khi đứng trước nó sung sướng gần như phát điên, chỉ hận không thể ôm nó vào lòng. Đám Lâm Nhật Vy có mặt rất sớm nên giành được chỗ đứng cực kì tốt chính là ở hàng đầu tiên, ngay sát hàng rào phân cách.

Khi bộ đôi của The Chainsmoker xuất hiện, cả sân vận động gần như bùng nổ. Khi họ bắt đầu chơi những âm thanh đầu tiên thì mọi người ở dưới bắt đầu nhún nhảy. Và khi họ bản nhạc họ chơi đến giai đoạn bùng nổ thì toàn bộ khán giả phía dưới dù quen hay lạ, dù trai hay gái, dù tuổi tác có chênh lệch thì cũng cùng nhau hòa mình vào những giai điệu sôi động kia.

Đám Lâm Nhật Vy thì khỏi cần phải nói, không ngừng nhảy nhót theo điệu nhạc. Lâm Nhật Vy thì có vẻ phấn khích đặc biệt, phải nói là phấn khích tột độ. Cô leo lên cả dãy hàng rào phân cách, thậm chí đã có ý định leo qua nó nhưng được Châu Tiến Vũ kịp thời cản lại, kéo cô xuống rồi cả đám cùng khoác vai nhau mà bùng nổ.

...

Bùi Duy Kiệm nằm lướt wed một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Ô, đám bạn của Vy đi chơi vui thế!"

Dương Đình Nguyên nghe thấy có vẻ không đúng, ngước mặt lên nhìn về phía Bùi Duy Kiệm. Bùi Duy Kiệm hình như cảm nhận được, cũng ngước lên nhìn lại anh. Không biết động lực ở đâu mà khiến Bùi Duy Kiệm nghĩ là Dương Đình Nguyên có hứng thú với cái cậu vừa nói, liền ngồi dậy, cầm điện thoại chạy lại bàn làm việc đứng bên cạnh cầm cho Dương Đình Nguyên xem.

Trên màn hình đang phát lại đoạn livetreams của Phùng Thanh Thanh lúc sáng. Mặc dù trong đó có nhiều người, lại còn bịt kín mặt nhưng mắt của Dương Đình Nguyên lại chỉ cần liếc một cái là liền phát hiện đâu là Lâm Nhật Vy. Cô đang ngồi chung xe với một chàng trai, lại còn dính sát vào lưng của người đó, tâm trạng có vẻ rất thoải mái. Dương Đình Nguyên lúc này đã gần như bẻ gãy cây bút trong tay mà anh không hề hay biết.

Đúng lúc này điện thoại Bùi Duy Kiệm có thông báo, anh không thấy rõ, chỉ thấy là tên tài khoản của Thanh Thanh nên không chừng chừ mà bấm vào xem thử. Lại là Thanh Thanh đang phát trực tiếp, và Bùi Duy Kiệm lại đưa cho Dương Đình Nguyên xem: "Nè, sếp coi đi, bọn họ đi chơi rõ vui, để khi nào rãnh em cũng đi một chuyến mới được."

Mắt Dương Đình Nguyên ngay lập tức đen lại ngay khi nhìn vào màn hình khi mà hình ảnh trên màn hình lúc này là Lâm Nhật Vy đang khoác tay lên vai người đàn ông khác và tay người đó cũng khoác lại lên vai cô một cách hết sức tự nhiên, không chút kiên dè cứ như họ là hai người cùng giới vậy, không một chút khoảng cách.

Bùi Duy Kiệm rõ ràng cảm thấy không khí đột nhiên lạnh đi vài độ nhưng miệng vẫn cứ nói: "Ôi, còn khoác vai nhau hò hét nữa kìa, đúng là vui thật mà, như vậy mới gọi là tuổi trẻ chứ á..."

Dương Đình Nguyên đột nhiên phất tay một cái làm Bùi Duy Kiệm bất ngờ la lên. Kèm theo tiếng la cuối cùng là hình ảnh Bùi Duy Kiệm đứng trở mắt nhìn nhìn điện thoại mình đang từ trên tay của chính mình theo lực hút cực mạnh của Trái Đất làm một cái "bộp" và nằm im trên sàn. Tay Bùi Duy Kiệm run run, mặt như sắp khóc thật chậm quỳ gối xuống trước chiếc điện thoại đang trong tình trạng nguy kịch của mình mà nấc nghẹn, cẩn thận cầm nó lên đặt trong lòng bàn tay: "Sếp, sếp không vừa lòng em chỗ nào thì nói em sửa chứ sao sếp lại làm như vậy với em, hả?"

Bùi Duy Kiệm cứ ngồi đó thương tâm về chiếc điện thoại, lải nhải không ngừng nhưng Dương Đình Nguyên dường như không không để ý đến nó vì trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh Lâm Nhật Vy khoác vai tự nhiên với một người đàn ông khác. Cô vậy mà lại xem lời nói của anh như gió thoảng mây bay, không một chút trọng lượng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip