Chương 8: Ngày đầu đến ở.
Giờ ăn trưa, Lâm Nhật Vy chọn đại cho mình một phần cơm rồi tìm một cái bàn trong góc ngồi im lặng một mình, cơm bị cô trộn đi trộn lại sắp nhừ ra luôn rồi.
"Dạo này nhiều tiền quá không biết làm gì nên mua cơm trộn chơi à?" Châu Tiến Vũ ngồi xuống đối diện trêu cô.
Nếu là thường ngày, Lâm Nhật Vy đã trả lại cho Châu Tiến Vũ một trận rồi nhưng bây giờ cô làm gì có tâm trạng chứ, chỉ thở dài một hơi.
Châu Tiến Vũ đương nhiên là dễ dàng nhận ra sự khác biệt của cô: "Bà gặp chuyện gì phải không?"
"Không quan trọng đâu, đừng lo!"
"Không lo sao được? Bà cứ như vậy tôi mới lo đấy. Có gì nói đi, tôi giúp bà! Trước giờ có chuyện gì mà tôi giúp bà không được đâu" Châu Tiến Vũ pha chút hài hước.
Lâm Nhật Vy lắc đầu đầy bất lực: "Đâu phải lúc nào ông cũng giúp tôi được đâu."
Thấy cô như vậy, Châu Tiến Vũ không khỏi lắc đầu. Cô gái này không bao giờ để người khác yên tâm được mà.
...
Buổi chiều Lâm Nhật Vy trống tiết, cô và Phùng Thanh Thanh dính nhau như sam ở trên giường, kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất như thể đây là lần nói chuyện cuối cùng của hai người.
"Mày đi thật à? Mày đành lòng bỏ tao? Mày đành lòng bỏ mặt đưa bạn tốt như tao sao? Tao sẽ nhớ mày lắm."
Phùng Thanh Thanh cứ bù lu bù loa cả lên. Có nhầm không vậy, người buồn phải là cô mới đúng chứ, sao bây giờ giống như Thanh Thanh mới là người phải đi vậy?
Có người gọi tới, Lâm Nhật Vy bắt máy: "Alo"
"Cô chuẩn bị đi!"
"Tôi biết rồi."
Cúp máy, Lâm Nhật Vy đứng lên lất hành lí: "Tới giờ rồi, tao đi đây."
"Sao nhanh vậy chứ?" Phùng Thanh Thanh hốt hoảng.
Hai người đi ra cổng đứng đợi, Phùng Thanh Thanh vẫn không diễn "khúc biệt li". Thật tình bây giờ Lâm Nhật Vy lại mong xe đến đón cô càng nhanh càng tốt.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, Bùi Duy Kiệm bước xuống: "Cô là Lâm Nhật Vy phải không?! Sếp bảo tôi đến đón cô."
Dứt lời, Bùi Duy Kiệm lấy hành lí trong tay Lâm Nhật Vy bỏ vào cốp xe, quay ra thấy ngay Phùng Thanh Thanh đang ôm ghì lấy Lâm Nhật Vy: "Mày không được quên tao đâu đấy!"
Nhìn điệu bộ này của Phùng Thanh Thanh, Bùi Duy Kiệm không kiềm được bật cười ra tiếng: "Cô làm như không gặp lại nhau nữa không bằng haha"
Phùng Thanh Thanh liền thu lại vẻ mặt hiện tại, trừng mắt nhìn Bùi Duy Kiệm: "Chuyện của anh à?" khiến Bùi Duy Kiệm ngậm miệng lại ngay lập tức.
"Thôi, tao đi đây!"
"Ừm, giữ gìn sức khỏe nhá!"
Lâm Nhật Vy gật đầu, lên xe rời đi trong khi Thanh Thanh phía sau vẫn không ngừng nói: "Có được gì nhớ mang về cho tao hưởng với nhá!"
...
Xe chở Lâm Nhật Vy đến Hoàng Thịnh. Không thấy thì thôi, thấy rồi mới biết cuộc đời mình không biết phải phấn đấu bao lâu mới có được một ngôi nhà như thế này.
Ở đây thật sự rất rộng, chỉ riêng khuôn viên sân thôi cũng đã bằng dãy ký túc xá cô ở, thậm chí là còn rộng hơn nữa. Nhưng đó chưa là gì so với bên trong của ngôi biệt thự này.
Bên trong rất rộng, gian phòng khách thôi đã đủ để chứa cả trăm người, chẳng buồn cho cô, nhà cũng đi hoài không hết vì đối với cô bốn bể là nhà mà.
Còn đang thẩn thờ trước độ hoàng tráng của ngôi nhà, Bùi Duy Kiệm đứng bên cạnh nói: "Đây là dì Ngọc, có gì thì nói dì ấy, bây giờ tôi phải về công ti."
Lâm Nhật Vy gật đầu, Bùi Duy Kiệm nói với dì Ngọc vài câu rồi sau đó đi khỏi nhà. Dì Ngọc nhận hành lí từ trong tay Lâm Nhật Vy: "Để tôi mang hành lí của cô lên phòng cậu chủ."
Cho dù có mê mệt vẻ đẹp của ngôi nhà này đến mức nào đi nữa thì sau khi ngủ câu này, Lâm Nhật Vy cũng phải giật mình: "Không được!" Lâm Nhật Vy hốt hoảng.
Dì Ngọc có chút khó xử: "Cậu chủ dặn tôi là mang hành lí cô vào phòng của cậu ấy mà, cô như vậy là làm khó tôi rồi."
Đùa à? Nghĩ gì mà cô ở chung phòng với anh ta vậy? Cô tới đây ở đã là đặc ân của anh ta rồi đấy!
"À, ý con là con biết phòng đó là phòng nào mà, để con tự đi được rồi."
"Như vậy có được không?"
"Được mà!"
Không đợi dì Ngọc trả lời, cô đã dành lại hành lí rồi đi một mạch lên lầu. Cô chọn bừa một phòng, sau khi chắc chăn không có ai ở, cô sắp xếp hành lí rồi nằm ngủ một giấc đến tối lúc nào không hay.
Khi giật mình tỉnh dậy trời bên ngoài đã tối, bụng lại kêu lên òng ọc, Lâm Nhật Vy quyết định đi tắm cho thoải mái sau đó sẽ làm một bữa để lấy lại sức. Khi cô bước vào nhà tắm thì cũng là lúc ánh đèn xe chạy vào gara của căn biệt thư.
Tắm rửa xong xuôi, Lâm Nhật Vy đi xuống lầu. Thế nhưng mới mở của ra thì "cốc" một tiếng, trán cô truyền tới một cơn đau. Đặc biệt khi thấy người trước mặt, thì miệng cô ngứa theo.
"Anh muốn giết người à, không biết đau là gì hay sao vậy?"
"Tôi chỉ muốn xem em ổn không thôi."
"Cách quan tâm của anh cũng đặc biệt thật đấy!"
"Vừa rồi tôi định gõ cửa, ai bảo em ra đúng lúc làm gì?"
"Ý anh là lỗi tại tôi?"
Dương Đình Nguyên không trả lời, chủ khẽ nhướng mày. Lâm Nhật Vy hừ một tiếng, đẩy anh qua một bên rồi đi xuống lầu.
Xuống tới bàn ăn, thấy ngay một bàn ăn thịnh soạn được dọn sẵn, cô liền bay vào cầm đũa ăn, dì Ngọc thấy thế vội lên tiếng: "Cô phải đợi cậu chủ chứ!"
"Không quan tâm!"
Thái độ của Lâm Nhật Vy khiến dì Ngọc khó chịu. Sao cậu chủ lại thích người như vậy chứ?
Ăn xong, Lâm Nhật Vy dọn chén của mình đem vào bếp rồi đi lên lầu. Cả quá trình đi lên cầu thang, cô chỉ lo nhìn xuống chân nên đã đụng phải cái gì đó ướt.
Đập vào mắt cô đầu tiên là một làn da màu đồng khỏe mạnh. Cô vội lùi về sau mấy bước, bị hụt một bậc thang ngã ra sau.
Cô "á" lên một tiếng, thầm nghĩ mình xong đời rồi thì người cô được kéo ngược trở lại.
"Em đâu có cần lúng túng khi nhìn thấy tôi như vậy!"
Cô thừa nhận là cô có chút lúng túng. Bây giờ, Dương Đình Nguyên đang mặc một cái áo choàng màu nâu. Do mới tắm xong nên người còn hơi ướt, một vài giọt nước trên mái lóng đen óng rơi xuống, chạm vào ngón chân cô, chỉ bao nhiêu đây thôi là quyến rũ chết người rồi.
Lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại nói khác: "Đang mơ à? Trình cỡ anh mà đòi quyến rũ được tôi?"
Dương Đình Nguyên cúi xuống sát Lâm Nhật Vy: "Em chắc chứ?"
Mặt Lâm Nhật Vy nóng lên ngay lập tức, đánh vào ngực anh một cái: "Tự luyến." rồi chạy ngay vào phòng. Chết tiệt, đến ngực mà cũng săn chắc quyến rũ đến chết người nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip