Chương 1: bí mật bị phát hiện

        - Hôm nay, hai đứa đã đi những đâu.

Vừa bước vào nhà, giọng của mẹ Heart vang lên. Heart và Liming cúi gằm mặt xuống vẻ hối lỗi bước vào.

Nhìn thấy tay của Heart đang bị thương phải băng bó, do vừa nãy bị té xe . Mẹ Heart rất lo lắng . Đang nổi giận với chú Jim . Chú Jim chạy lại trách Liming:

     - Sao mày đưa Heart ra ngoài mà không báo , làm gia đình rất lo lắng. Mày biết không?
Giọng Liming thì thầm

    - Con sai rồi . Con xin xin lỗi cả nhà. Tại con khiến cho mọi người phải lo lắng ạ

Heart nhìn thấy Liming cuối gằm xuống xin lỗi. Liền chạy đến giật giật tay mẹ mình. Sợ mẹ mình gây khó dễ cho bạn. Nhưng lần này Heart đã tính sai. Mẹ Heart gằn giọng

    - Cậu có biết đưa thằng bé ra ngoài rất nguy hiểm không?

Ba Heart thấy mẹ Heart nói nặng lời đã đứng lên ôm lấy bà . Chú Jim cũng vội vàng xin lỗi

    - Thưa phu nhân. Tôi xin thay mặt Liming xin lỗi phu nhân. Liming nó còn nhỏ . Còn hiếu thắng. Làm gì cũng không suy nghĩ. Xin phu nhân bỏ qua cho nó . Tôi về sẽ dạy dỗ tốt hơn.

Chú Jim giật tay Liming kêu Liming xin lỗi phu nhân
Liming nhìn chú Jim từ từ tiến đến xin lỗi. Nhưng mẹ Heart còn đang rất bực mình vì Liming tự ý đưa Heart ra ngoài mà không có sự cho phép của bà

     -Heart ! Nó là một đứa câm điếc. Cậu lại tự ý đưa nó ra ngoài. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu chỉ là người giúp việc để trừ nợ. Cậu nghĩ mình có thể đền được gì khi con tôi xảy ra chuyện không? Hay cậu đứng đó chỉ biết xin lỗi cho xong chuyện. Cậu nghĩ mình có tư cách đứng đó mà xin lỗi sao?

Vừa nghe nhắc đến hai chữ " câm_điếc". Nó như chạm vào trái tim của Liming.  Lướt nhìn qua Heart .Nét mặt cậu biến sắc. Nhìn cháu mình nét mặt thay đổi. Chú Jim liền nắm tay cậu lại . Để cậu bình tĩnh.

Heart nhìn thấy sắc mặt Liming liền hiểu ngay đang có vấn đề gì đó về mình. Heart liền giật tay Liming, biểu hiện "tôi muốn nghe" . Nhưng Heart giục mãi, nhìn qua Liming rồi nhìn lại mẹ mình. Không một ai nói gì cả. Liền bực giọc . Quăng cuốn sổ, cây viết vào tay Liming. Heart nôn nóng. Nét mặt khó chịu không vui . Liming nhìn Heart hoang mang như vậy. Liền rất lo lắng và viết ra dòng chữ mà chính mẹ Heart đã nói ra
      
      - Mẹ mày nói mày " câm_ điếc"

Heart nhìn vào trang giấy nước mắt trực rơi. Quay ra nhìn tất cả mọi người xung quanh. Rồi nhìn trực tiếp mẹ trực tiếp. Cậu không nói được. Cậu chỉ có thể dùng thủ ngữ để ra dấu. Nhưng mẹ lại không hiểu Heart đang muốn nói gì. Tay chân bà cứ lóng ngóng. Không biết phải làm sao . Heart quay ra nhìn Liming. Vẻ mặt " cậu nói lại với bà ấy giùm tôi"

Mặc dù rất không thích việc mẹ Heart nói Heart "câm_điếc". Nhưng khi thấy ánh mắt Heart nhìn mình. Cậu làm không thể làm được gì. Dưới sự thúc giục của mọi người trong nhà . Liming nhìn tay Heart để diễn đạt lại ý Heart muốn nói
       
       - Heart nói " cậu ấy đã bị như vậy gần 3 năm . Trong khoản thời gian gần 3 năm ấy . Mẹ lại không chịu học thủ ngữ để nói chuyện với cậu ấy. Mà lại chỉ biết bắt cậu ấy ở nhà. Không 1 ai nói chuyện, không ai tâm sự. Không có bạn bè. "

Bà nắm tay Heart vừa khóc
      
       - Mẹ xin lỗi. Mẹ chỉ nghĩ như vậy là tốt cho con

Heart giật mạnh tay mình ra khỏi tay bà . Tiếp tục ra dấu cho Liming
      
        - Ba với mẹ chỉ biết làm việc. Không một ai chịu hiểu cậu , không ai trò chuyện. Không một ai thật sự biết cậu muốn gì, cần gì. Đúng cậu lac đứa tật nguyền. Là đứa câm_ điếc khiến ba mẹ phải xấu hổ.

Nói xong , Heart giận dỗi bỏ lên phòng mình. Mặc kệ ba mẹ và mọi người xung quanh. Liming muốn chạy theo an ủi bạn mình nhưng nhớ lại thái độ mẹ của Heart nhìn lại cậu vẫn đứng im một chỗ. Cho đến khi mẹ Heart cất tiếng khóc , mọi người bất lực. Chú Jim lại vỗ vai Liming. Như ý bảo cậu đi an ủi Heart.

Cậu chạy thật nhanh lên phòng Heart.  Cậu vừa mở tay nắm cửa. Đã thấy bạn mình ngồi trên giường khóc.  Trái tim Liming lúc ấy hẫng đi một nhịp, một chút nghẹn ngào. Một chút khó nói thành lời. Chỉ biết chạy lại ôm Heart vào lòng để an ủi.

Thời gian lúc ấy như đọng lại . Chỉ còn nghe tiếng khóc nức lòng của Heart . Liming cũng cố không cho nước mắt thành dòng.  Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi theo mỗi tiếng nấc nghẹn ngào của "bạn ".

Liming nhẹ nhàng nâng gương mặt của Heart lên nhìn thẳng vào đôi mắt mình, Liming biết, bây giờ có nói gì, an ủi gì cũng toàn vô dụng . Vì những lời nói vừa rồi đã làm tổn thương sâu sắc đến Heart.

Lấy tay mình lau đi những dòng nước mắt đang chảy của "bạn". Nhẹ nhàng đặt tay "bạn" lên trái tim mình. Liming để "bạn" hoàn toàn cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập con tim , từng ánh mắt mình dành cho "bạn".

Hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu. Từ từ nhích lại gần nhau. Trao nhau nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào. Trong mắt chỉ có đối phương , cảm nhận từng giây từng phút chỉ có nhau . Trao cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Cùng chung nhịp đập con tim.

Lúc này, ở dưới nhà . Mẹ Heart đã rất nhiều. Nên lấy lại được sự bình tĩnh. Suy nghĩ những việc mình đã sai . Quay ra nói với ba Heart
      
      - Tôi đã sai khi không chăm sóc thật tốt thằng bé. Tôi không muốn thằng bé bị cô lập.

Bà nói trong tiếng nghẹn ngào. Quay ra nhìn Jim . Chú của Liming

      - Tôi xin lỗi vì lúc nãy quá nóng vội. Nên có hơi nặng lời.

Chú Jim cũng không để trong lòng. Mỉm cười với bà xem như chấp nhận lời xin lỗi.

Bà quay ra nói với chồng mình
   
       - Tôi lên xem thằng bé thế nào. Xem nó có muốn ăn gì chưa. Để còn uống thuốc. Tay đang bị thương cơ mà

Nói rồi bà đi vội lên phòng Heart. Vì quá nôn nóng. Bà mở cửa phòng Heart ra tính nói . Nhưng chợt khựng lại vì nhìn thấy Heart và Liming đang ôm hôn nhau như người yêu.

Bà như đứng hình chết lặng mở đôi mắt thật to khi nhìn thấy hình ảnh này. Bà rất muốn xông vào kéo hai người ra nhưng một giây sau bà đã dừng lại . Đóng cửa nhẹ nhàng bước về phía phòng của mình.

Bà ngồi trước bàn trang điểm với hàng vạn suy nghĩ " là do mình sai.  Không quan tâm đến thằng bé . Nếu mình quan tâm thằng bé nhiều hơn nó không đi sai hướng.
Mình cần phải làm gì? Làm gì đó ? Để tách hai đứa ra .
Tụi nó đang tuổi ăn, tuổi chơi . Đi sai hướng. Sai hướng rồi.
Hay tại thằng nhóc kia dụ dỗ con mình . Chú nó cũng thích đàn ông. Hay nó cũng thế .
Đúng ! Đúng ! Chắc chắn là như vậy.
Mình không thể để Heart dính dáng với loại người như vậy.
Mình phải làm gì đó . Làm gì đó mới được "

Nhưng không biết mẹ Heart đã đúng hay sai.  Vô tình tạo nên một bi kịch khác . Trong cuộc sống của Heart .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip