chương 3: khó đoán (tt)
Chuông reng!!!! Vừa hết tiết học , một người lên vỗ vai Liming
- Sao hôm nay trông mày không có sức sống thế ?
Liming vừa dọn tập sách vừa uể oải ngước nhìn tụi bạn
- Không gì! Ngủ không đủ . Mệt người thôi. Hôm nay tụi mày tính làm gì?
Một người trong số đó trả lời
- Đi tán gái . Mày đi không? À mà quên . Nhắc tao mới nhớ. Hôm bữa . Bạn của bạn gái tao hỏi cách liên lạc của mày. Nhỏ thích mày lắm đấy!
Cả đám nhao nhao lên đòi xem hình, người đòi xin số điện thoại, người xin line . Chỉ có Liming ngồi thẫn thờ. Cậu bạn vừa rồi lên tiếng:
- Người ta xin số thằng Liming chứ có xin tụi mày đâu? Mà tụi mày nháo nhào lên hết vậy ?
Rồi quay sang Liming
- Mày nữa! Cho không ? Tao thấy mày chưa có bồ . Chịu đại đi . Mai mốt đi với tao cho có bạn có bè
Liming ngập ngừng đánh trống lảng
- Tới giờ tao phải đi làm thêm rồi . Có gì nói sau nha. Giờ tới trễ tao bị trừ lương á ba ?
Nói xong, cậu tức tốc xách cặp chạy khỏi lớp nhanh như một con gió . Trước sự ngỡ ngàng của đám bạn.
Một người lên tiếng
- Đệt .... Ma dí nó à .???? Thật khó hiểu
Ở siêu thị , Liming đi dạo vòng vòng thì gặp đơn vị tuyển du học sinh do các trường ở Mỹ tổ chức. Cầm trên tay tờ rơi do họ phát.
Với Liming người đã từng có ước mơ thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Nó là một cơ hội tốt . Nhưng cậu rất phân vân.
Cầm tờ rơi , được mời vào tư vấn tham khảo chương trình học ở Mỹ. Cậu rất thích. Nên họ đã phát cho cậu một bộ hồ sơ. Với yêu cầu (đăng ký phải có chữ ký người giám hộ) . Cậu vui vẻ chào họ đứng lên ra về
Trên đường ra sảnh, cậu gặp anh Wen . Bạn của chú Jim đang chỉ đạo các bộ phận thiết kế sân khấu làm việc. Anh Wen vừa thấy cậu liền gọi cậu lại hai anh em ra quán cà phê gần đó.
Đang ngồi nhâm nhi tách café. Wen lướt qua thấy tập hồ sơ cậu để trên bàn. Mỉm cười
- Tính đi du học à ??? Chú cậu biết chuyện này chưa???
Liming cũng không muốn giấu kín chuyện này
- Mới đi ngang họ phát ạ !! Với em cũng từng có suy nghĩ thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. Chứ ở nơi này hoài. Không phát triển được.
Wen cười xoa đầu Liming
- Có ý kiến riêng cũng tốt! Sau này có tương lai
Liming bất ngờ vì lời nói của Wen
- Anh !!! Anh từng đi du học chưa???
Wen gật đầu
- Đã từng!
Liming bất ngờ. Mở mắt thật to nhìn Wen . Wen mỉm cười lắc đầu
- Anh lại đi nói xạo chuyện này làm gì? Đi đi . Đi rùi sẽ tìm được con đường cho mình trong tương lai.
Anh ủng hộ
Liming ngập ngừng
- Nhưng việc này còn phải có chữ ký của người giám hộ. Mà em chưa nói với chú .
Wen xoa đầu Liming
- Nói đi . Chú em có mình em thôi . Anh tin chú em sẽ ủng hộ hết mình cho việc học hay phát triển của em.
Liming gật gật đầu. Tỏ vẻ còn lo lắng. Wen nhận ra điều đó
- Sao còn gì phân vân à? Hay không nỡ
Liming ngước mặt nhìn Wen .
- Anh .....
Wen gật gật đầu
- Anh biết từ lúc lần đầu tiên thấy thằng nhóc đó rồi. Anh cũng yêu . Mà chú của em có yêu anh đâu? Anh hiểu mà!!!
Liming trợn to đôi mắt nhìn Wen . Wen nói tiếp
- Thật ra chuyện tình cảm khong nói trước được điều gì. Chỉ cần em yêu và họ yêu em luôn tin tưởng nhau là được rồi.
Hai anh em cùng nhau ra về. Trên đường Liming đứng ôm Wen biểu đạt cho sự biết ơn vì hôm nay đã bên cạnh mình hôm nay. Đúng lúc gặp chú Jim đi đến chọc
- Chà! Thân nhau dữ ha
Liming nhìn chú mình rồi nhìn Wen
- Anh Wen hôm nay ở lại nha . Em đảm bảo hôm nay chú nấu món ngon đãi anh đó
Chú Jim giật mình
- Êh ! Thằng nhóc thối! Bình thường chú nấu không ngon à ???
Wen nhìn hai chú cháu cãi nhau ầm ĩ. Bất giác mỉm cười theo đi vào nhà.
Liming chạy lên phòng nhường không gian riêng tư cho hai người. Cậu còn cố ý nói thật to
- Hai người làm gì thì tranh thủ nha..... Sắp đến giờ cơm rồi đó
Chú Jim bật cười
- Thằng nhóc thối! Tối ngày chỉ biết ăn rồi chơi à ?
Mặc cho hai người lớn ở dưới nhà
Liming lên phòng cởi áo chuẩn bị điện thoại cho Heart. Thì chuông điện thoại lại vang lên.
Là Heart. Liming bắt máy. Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của "bạn" liền hiểu ra vấn đề. Lập tức xin lỗi ríu rít vì ngày hôm qua quên gọi cho "bạn" báo cáo mình đã về nhà
Heart ra ký hiệu tay giận dỗi. Liming tìm mọi cách để dỗ "bạn"
Cả hai cứ như vậy thật bình yên. Mà Liming hoàn toàn không nói cho Heart biết ý định du học của mình.
Chính vì bình yên như vậy. Hai người hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Đặc biệt là mẹ Heart đang đứng mở cửa phòng Heart và nhìn thấy tất cả
Bà chỉ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm sao ngăn cách được được hai người .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip