Chap 3

Có người đột nhiên xuất hiện và hỏi tôi :
- Yêu xa à?
Tôi mỉm cười trả lời:
- Ừ, yêu xa.
- Đau không?
- Đau chứ.
- Khóc không?
- Khóc? Chắc chắn rồi, rất nhiều là đằng khác. - tôi cắn chặt môi.
- Muốn buông không?
- Không!
- Vì sao?
- Vì đó là người tôi thương!
- Nhớ người đó không?
- Nhớ! Nhớ đến phát điên.
- Tủi thân không?
- Tủi thân chứ, nhìn người ta tay trong tay, tình tứ, rất tủi thân.
- Sao không buông?
- Đã lỡ thương rồi, làm sao buông được? Không ai có thể điều được trái tim, tình cảm của mình, đến những người trước khi trở thành thần cũng đã từng động lòng, thì con người làm sao không động lòng? Làm sao có thể điều khiển được trái tim, điều khiển được tình cảm?
- Hối hận không?
- Không, không hề!
- Được rồi, mai ta lại tới, ngươi mau chuẩn bị đi học đi!
- Khoan, người là ai?
- Rồi ngươi sẽ biết.
Nói rồi, người đó biến mất, tôi choàng tỉnh giấc, là mơ sao? Nhưng...mắt tôi đã sưng lên, cái gối của tôi ướt đẫm nước mắt, tôi cố nhớ lại gương mặt của người đó nhưng càng nhớ, lại phai nhòa đi, người đó...thật thần bí.
"Thôi nào!! Xốc lại tinh thần và đi học thôi!" tôi tự nhủ và bước xuống giường, soạn sách vở sau đó đi học.
"Mai ta lại đến....Mai ta lại đến" câu nói này cứ vang lên trong đầu tôi với một mớ hỗn độn những dòng duy nghĩ. Tại sao người đó lại nói vậy chứ? Lý do gì? Mai hắn sẽ đến thật không? Mình lại gặp hắn trong mơ sao?
Bây giờ tôi có nên kể cho Nguyệt không? Nhưng mà, nó sẽ tin chứ? Hay là mình cứ chờ đến mai đi, xem sao. Tôi quyết định sẽ làm vậy mà không kể cho Nguyệt biết. Và tôi sẽ kể nó nghe về chuyện hôm qua tôi nghe được.
- Ê mày, tao có chuyện muốn nói cho mày nghe này. - tôi vỗ vai nó.
- Sao? Chuyện gì? Mất nụ hôn đầu à, haha!! - nó trêu tôi
- Hừ, không muốn nghe thì thôi, tao đi đây - tôi giận tím mặt, có lòng tốt muốn nói cho nó biết mà nó có thái độ như vậy thì thôi đi, tôi hờn.
- Thôi mà thôi mà, có gì nói đi, tao nghe nè.
- Đếch nói nữa! - tôi bực dọc trả lời .
- Thôi, tao xin lỗi mà, giỡn tý thôi, mày làm gì căng? Nói đi nào~
- Hừ, méo nói!!!
- Lam Tỷ đại nhân đại lượng, hãy tha lỗi cho Nguyệt tiểu nhân này!! Tiểu nhân nguyện bao ngày 1 chầu trà sữa - nói đến đây nó vội bụm miệng lại.
- Haha, mày nói đấy! Tao nghe thấy rồi, mày hứa đấy!
- Haizzz, rồi rồi, tao hứa! - nó nhăn nhó trả lời, giờ nhìn mặt nó chả khác gì con khỉ "gió" vậy haha.
- Hôm qua tao có nghe cô chủ nhiệm nói sẽ nói chuyện với mày và thằng Long về việc yêu đương của chúng mày đó ah~ ư ư. - tôi nói, mặt thêm vẻ châm chọc.
- GÌ?!?!! MÀY NÓI THẬT CHỨ? - nó hét lên làm tôi giật mình.
- Mày nghĩ tao rảnh để mà bịa chuyện ra à? Hôm qua lúc đi ngang phòng hội đồng tao nghe được đấy, cô dạy Văn còn nói là việc của chúng mày ảnh hưởng lớn đến học tập và có khả năng ảnh hưởng đến các bạn xung quanh. - tôi lắc đầu chẹp miệng nói.
- Giờ tính sao?
- Mày đi mà bàn với thằng Long đi, tao chỉ nói vậy thôi, không giúp được đâu, vì đây là chuyện riêng của bọn mày, tao không quản được, cứ bàn trước đi, khó quá thì bảo tao, có gì tao nói giúp.
- Thế tao đi tìm thằng Long đây.
- Ờ, đi đi - tôi vẫy tay chào nó rồi vào lớp sau đó lôi cái điện thoại ra.
"Chào cậu" - có tin nhắn đến, là của một người lạ.
"Chào ạ" - tôi trả lời
"Chúng ta làm quen được chứ?" - người lạ nhắn tiếp.
"À, được" - tôi đáp lại
"Mình tên Trường, còn bạn?"
"Mình tên Lam" - tôi trả lời hời hợt.
"Bạn nhiêu tuổi rồi? Mình năm nay 16, hiện đang học lớp 10 và ở Thái Nguyên" - cậu ấy hỏi tôi.
"Vậy bằng tuổi rồi, mình ở Bảo Lộc"
"Bất ngờ đấy."
"Mình vào lớp rồi, chào bạn" - tôi không muốn nhắn tiếp nên trả lời lại vậy.
"Vậy chào bạn, bao giờ xong thì nhắn tin sang cho mình nhé" - cậu ấy dặn.
"Bye"
"Bye"
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nằm dài trên bàn, tay không tự chủ mà vào trang cá nhân của cậu, đọc lại từng dòng trạng thái, từng bài viết cậu chia sẻ, những thứ đó, cách đây cũng khá lâu rồi, tôi đã đọc thuộc gần hết rồi, bao giờ...mới có tin mới chứ?
Bây giờ đã là 6h45p, cả lớp ngồi ngay ngắn chờ giáo viên chủ nhiệm vào, mặc dù ngồi ngay ngắn nhưng tiếng trò truyện râm ran của bọn nó thì không thể nào ngừng được, ồn chết mất, bao giờ cô mới vô lớp chứ? Tôi khó chịu ngồi trong lớp, nhìn mấy đứa bàn trên tán gẫu với nhau, phải nói là tôi cực ghét những nơi ồn ào và đông người đặc biệt là lớp học, vì ở đó ồn cực kì. Nhớ không lầm thì...cậu cũng như vậy nhỉ? Cậu thích yên tĩnh, muốn ở một mình. Tôi chợt nhận ra bản thân mình ngày càng thay đổi. Từ bao giờ? Tôi từ một đứa hay cười, thích trò chuyện mà lại biến thành đứa cười cho qua , trầm ngâm và không muốn nói chuyện? Từ bao giờ, tôi không còn nhớ nữa, tôi chỉ biết, bây giờ, tại lúc này, tôi muốn bọn nó im lặng, tôi hi vọng cô vào sớm mà thôi.
Trống đánh báo hiệu vào học, tiết đầu là toán nhưng người bước vào lớp lại là cô dạy Địa.
- Hôm nay chúng ta đôn tiết, để về sớm, cô Huệ nhà có việc nên xin nghỉ. - cô dạy Địa nói
Khỏi phải nói cũng biết, bọn nó mừng cỡ nào, gào thét rồi hú ầm lên trong vui sướng, còn tôi thì ngồi bịt tai lại, khuôn mặt khó chịu, gục mặt xuống bàn cho giảm bớt âm thanh hỗn loạn truyền đến tai tôi.
- Thôi được rồi, các em im lặng nào, bây giờ chúng ta lấy sách vở ra học, hôm nay không trả bài vì bài học khá dài. - cô tiếp
Hết tin vui này đến tin vui khác, chúng nó mừng như vớ được vàng, tiết học trở nên sôi nổi, thi nhau giơ tay lên bảng phát biểu xây dựng bài, tự hỏi những tiết trước sao mà im lặng, học trầm thế?
Cuối cùng cũng hết một buổi sáng, nay lớp tôi được về sớm, bao nhiêu lớp cứ nhìn vào lớp tôi àm kiểu như thèm thuồng lắm, ghen tỵ lắm ấy, chắc họ cũng muốn về rồi. Mấy đứa lớp tôi hiên ngang bước đi, cười nói rồi la hét các thứ.
Tôi thấy cô chủ nhiệm gọi con Nguyệt với thằng Long, chắc là nói chuyện của tụi nó đây mà, tôi chỉ đi theo sau thôi, cô gọi bọn nó lên phòng hội đồng rồi nói chuyện gì đó, tôi không dám tới gần, vì các lớp khác đang học, tới gần đó mọi người lại không tập trung học được ( phòng hội đồng trường tôi ở ngay dãy phòng học của lớp 12), tôi đành ngồi ghế đá để chờ đợi vậy. Trong lúc chờ thì tôi lại lôi điện thoại ra, lại mò vào trang cá nhân của cậu.
"Được về chưa?" - cậu ấy nhắn tin sang.
"Về rồi" - tôi trả lời.
Thế rồi cậu ấy nhắn sang cho tôi rất nhiều, với cái tính lười trả lời tin nhắn và nhạt nhẽo của tôi thì chắc cậu ấy sẽ sớm chán thôi. Tôi tự nhủ, cậu ấy nhắn qua hỏi gì thì tôi trả lời vậy thôi, cũng chẳng muốn hỏi thêm gì.
Ngồi một lúc thì bọn nó ra, hai đứa cứ cười hớn ha hớn hở, tôi khó hiểu nhìn hai đứa, chả lẽ cô không truy cứu vụ này à?
- Sao rồi?
- Cô bảo là sẽ cho bọn tao bên nhau, nhưng bọn tao không được có những hành động quá thân mật hay gì đó trong lớp, đừng làm ảnh hưởng đến việc học tập và các bạn khác là OK, haha - nó cười trong vui sướng.
- Ờ, vậy tốt rồi, thế tao về đây, mày chở con Nguyệt về đi. - tôi quay người bước đi.
- Thế mày đi cẩn thận nha mày, bữa nay gần trường mình nhiều biến thái lắm - tôi thấy đậm mùi xạo chó và sự giả dối ở đây.
Không nói gì nữa, tôi trực tiếp về nhà. Nay mệt thật. Về tới nhà, tôi thay đồ rồi nấu cơm các thứ, chuẩn bị xong hết thì bay luôn lên giường, nằm đó ngủ, tin nhắn thì cứ thông báo, ngày một nhiều, tôi lười nhác bật điện thoại lên, tôi nhớ là đã tắt hết thông báo tin nhắn từ các nhóm rồi mà, chả lẽ có đứa cho tôi vào nhóm mới?
Là tin nhắn của Trường, cậu ấy nhắn cho tôi khá nhiều, phải hơn 50 tin, tôi đọc tin nhắn thì toàn là cậu ấy gọi tôi vì thấy lâu quá tôi không trả lời, thấy cậu ấy cũng tội nên tôi đành phải nhắn lại thôi, cậu ấy cứ nhắn tin cho tôi, toàn cậu ấy hỏi, tôi trả lời xong thì cậu ấy cũng tự nói về bản thân. Thật là một người kì lạ. Cậu ấy muốn xưng hô theo tên, tôi cũng ậm ừ cho qua.
"Mình ngủ tý, bye"
"Phải xưng là Lam chứ? Mà Lam ngủ đi, bao giờ dậy nhắn tin cho Trường nhé" - cậu ấy trách móc rồi lại dặn dò tôi như hồi sáng.
- Phiền phức. - tôi nói rồi tắt điện thoại đi ngủ.
"Minh à, tao nhớ mày lắm rồi, mày onl đi mà! Tao cũng mệt mỏi lắm, mày onl đi, tao sắp không giữ được nữa rồi!" - tôi lại mở điện thoại lên, soạn mess dài gửi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip