Tới khi Wooje và Minhyeong bàn chuyện công việc xong rồi, đang tính xem trưa nay ăn gì thì Minseok vẫn chưa dời khỏi chiếc sofa êm ái. Em chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đối diện, dám cá rằng em cũng chả biết bộ phim đang nói về chủ đề gì đâu.
Minhyeong nhìn em "Cậu ấy bệnh gì vậy?"
Wooje cũng đưa mắt về phía người anh trai đang bẹp dí không chút sức sống kia " Tâm bệnh"
"Minseok mới chia tay người yêu cũ, đặc biệt là được ra mắt người yêu mới của người yêu cũ trong lúc chia tay luôn nên mới sụp đổ vậy đó Guma huyng."
"Wooje, anh nghe được đấy, sao em không có kính ngữ với anh mà lại xưng huyng với con gấu kia?" Minseok nói vọng lên, giọng đầy cọc cằn.
Minhyeong phá lên cười sau khi nghe em gọi mình là gấu, "Guma đúng là gấu, nhưng Guma không phải tên tôi". Anh quẹt nước mắt chảy ra vì cười, tiến tới đứng trước mặt em, chiếc bóng của anh che lấp cả người đang nằm trên sofa đối diện.
"Thật ngại quá, giờ mới có cơ hội giới thiệu, tôi là Guma, Guma trong Gumayusi, hoặc Lee Minhyeong, cậu muốn gọi kiểu gì cũng được." Anh tủm tỉm cười chìa tay về phía em.
Em bé Minseok hơi giật mình vì sự bự của chiếc gấu này, em chậm chậm đưa tay lên đáp lại lời anh "Minseok, Ryu Minseok, hoặc Keria."
Em nắm vào tay anh, cảm nhận sự ấm nóng cùng mấy vết chai giữa lòng bàn tay vì quá trình tập luyện, liếc mắt lên thấy người kia đang cười "Cũng, đẹp trai đấy."
Người kia nắm lấy tay em, tưởng chừng như chỉ là cái bắt tay đơn thuần, nhưng không, anh kéo hẳn người đang nằm dài kia lên, kéo em vào lòng mình.
"Giờ đi ăn với chúng tôi hay để tôi bế cậu đi nào?"
Minseok-cà-chua đẩy con gấu trước mặt ra, "Nè,anh làm cái quái gì vậy hả? Gặp ai anh cũng thân thiết vậy được à?"
Tay vẫn nắm lấy tay em, Minhyeong nhìn thẳng vào mắt em đáp "Chỉ cần khiến cậu rời khỏi cái sofa này thì sao cũng được."
Chữ "sao cũng được" này em đã nghe tới quen tai ở chuyện tình với người cũ, sao người này thốt ra lại khiến em có cảm giác rất khác, một cảm giác không phải "tuỳ em, anh không quan tâm" mà là "vì em, anh bất chấp tất cả."
Wooje đứng gần đó xem trọn kịch hay, ông anh Minseok của em chưa bao giờ đỏ mặt tới mức đó, kể cả cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình không để bố mẹ nghe thấy, hay nụ cười đầy hứng thú của kẻ thứ-gì-cũng-có Minhyeoung.
Mãi sau này Minseok mới biết, nụ cười đó là liều thuốc, là cục pin và là những gì em cần để chữa tâm bệnh của mình, còn với Minhyeong, người không hứng thú với tình yêu, đã gặp được em, tình đầu, cũng như người đầu tiên mà Minhyeong dùng đủ loại tâm tình để theo đuổi.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, cục bông xám đang kẹp giữa Wooje và Minhyeong đang đòi uống thêm chai soju thứ 4 trong hôm nay.
"Chú chủ quán! Cho cháu thêm 3 chai soju nữa!" Minseok lèm bèm, hai mắt to tròn của em nay díp lại chỉ còn một đường thẳng.
Wooje cản mãi không được, liền ngước lên nhìn Minhyeong cầu cứu, anh thở dài, gật đầu với thẳng bé, xong bế bổng Minseok lên.
(bế kiểu này nè)
"Nè! làm cái gì vậ..."
"Hừm, cũng đẹp trai, vừa mắt đại ca lắm, cười lên đại ca xem nào. Em đẹp lắm, đại ca cho phép em được vào dàn harem của đại ca." Minseok lèm bèm.
Minhyeong cười "Nhịn nào, không chấp người say!"
Wooje tính tiền xong thì vội vã chạy lại chỗ hai người. Nhìn thấy cảnh tượng một lớn nhấc bổng một bé lơ lửng trên không trung thì cười sặc sụa.
"Wooje ah, xem anh tìm được gì nè, đẹp trai lắm, đẹp tới mức anh sắp quên được người yêu cũ rồi đó Wooje" Minseok quay lại khoe với bé, bỗng Minseok quấn chặt lấy Minhyeong, ôm anh, rúc vào cổ anh nức nở.
"Nhưng mà, đẹp tới mấy, vẫn không phải anh ấy. Không phải Hyeonjun của anh..."
Cả đoạn đường về, Minseok vẫn giấu mặt mình vào cổ Minhyeong, tư thế koala của em không khiến anh khó di chuyển, lâu lâu anh còn đưa tay lên vuốt lưng cho em, nhằm giúp em dễ thở hơn và an ủi đi tiếng nấc đang ngày càng bé dần trong lòng mình.
Về tới nhà cũng là lúc Minseok chìm vào giấc ngủ, em ngủ quên trong lòng người kia từ khi nào. Em cảm nhận được sự ấm áp và ân cần, một bàn tay ấm nóng vuốt nhẹ trên gương mặt em, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má.
Wooje sau khi lau mặt và thay đồ cho anh trai xong, vội chạy ra phòng khách, một con gấu lớn đang ngồi trên sofa, vuốt ve chỗ em ngồi sáng nay.
"Cảm ơn anh vì hôm nay, đã làm phiền anh tới nhà em rồi còn nhờ anh ôm anh trai em về, em không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu mới đủ nữa." Wooje nắm vạt áo mình, bé thực sự rất quý người anh tốt bụng này, anh đem lại cho bé cảm giác rất an toàn, cũng rất thích khi thấy anh trai mình và người này tương tác với nhau. Không giống như cách Minseok ở cùng Hyeonjun.
"Không cần cảm ơn anh đâu, anh nghĩ là ai trong thời điểm đó thì cũng không thể kìm lòng mà giúp đỡ anh trai em ." Minhyeong vụng về rụt tay lại, mỉm cười nhìn Wooje.
"Thực ra, anh trai em bị tâm bệnh thật, nhưng không phải vì chia tay tên người yêu cũ kia. Minseok bị trầm cảm, kiêm cả rối loạn ăn uống. Những năm cấp ba anh ấy còn có dấu hiệu self-harm. Cũng phần do tên Hyeonjun toàn đi cặp kè với mấy chị dáng đẹp đáng yêu nên anh ấy mới ám ảnh chuyện ăn uống tới vậy. Trước đây anh ấy múp míp đáng yêu lắm cơ. Đây rồi, ảnh hồi anh ấy mới vào cấp ba nè anh, đáng yêu ha"
"Nè, gửi cho anh tấm ảnh đó đi" Mắt Minhyeong sáng lên, trái tim anh như tan chảy trước cục bông mềm xốp trước mặt. "Em muốn cảm ơn anh mà, cho anh tấm ảnh đó, cùng số điện thoại hay contact của anh em đi."
"Anh không biết nữa, anh nghĩ anh biết yêu rồi Wooje ơi.." Đối với ánh mắt "gì vậy trời" của đứa em đồng nghiệp, Minhyeong đành phải nói ra sự thật.
"Em biết ngay" Wooje vỗ tay đầy đắc ý, "Anh chả bao giờ cho người lạ chạm vào người, vậy mà sáng gặp anh em chiều đã ôm ngay người ta vào lòng được. Eo ôi anh mà xem được khuôn mặt của anh lúc ôm Minseok á, chắc anh còn không nhận ra mình cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip