12. Chăm sóc
Một lúc sau thấy em động đậy tay, cậu biết chắc là em đói rồi vì từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn uống gì mà khóc nhiều nên ngủ thiếp đi.
Cậu từ từ rời tay mình đang nắm tay em để đi xuống lấy đồ ăn cho em. Nhưng vừa mới đi vài bước chân cậu nghe thấy tiếng em nói nhỏ ở giường hình như là em chỉ nói khi đang mơ ngủ thôi.
Y/n: T-Taehyun à, đừng đi mà !
Em vừa gọi tên của cậu sao, cậu liền quay lại ngồi cạnh giường của em
Taehyun: ơi! anh nghe đây
Y/n: Taehyun à, Taehyun ở lại đi mà, đừng đi nhé không y/n buồn lắm !
Taehyun: ừm, anh biết rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em một mình đâu mà !
Lúc em nói mơ ngủ như thế này cậu thích lắm tại vì em như này sẽ hay làm nũng cậu nên cậu sẽ có thêm nhiều thời gian để an ủi bên cạnh em nhiều hơn. Em cứ nắm chặt tay cậu mà chẳng để cậu đi vì em sợ cậu cũng sẽ bỏ rơi mình đi giống những người khác.
Cậu nhìn em với đôi môi ửng hồng mà muốn lại gần để đặt một nụ hôn lên môi em quá, nhưng cậu phải kìm chế bản thân mình.
Taehyun: y/n ngoan nào, bây giờ để anh đi lấy đồ ăn cho em nhé !
Y/n: không không, Taehyun ở đây với y/n đi mà, y/n mệt !
Nghe thấy em kêu mệt, cậu đưa tay lên để sờ trán của em. Thấy trán của em nóng nóng, cậu biết em bị sốt mất rồi. Nên cậu liền đi lấy khăn để lau mặt cho em, còn đi lấy đồ ăn cho em nữa.
Lúc sau em tỉnh lại, cậu mới đỡ em dậy để chăm em ăn.
Y/n: Taehyun à mày vẫn ở đây sao ?
Taehyun: không ở đây thì giờ này lấy đâu ra người chăm mày ốm chứ
Y/n: t-tao bị ốm sao
Taehyun: người mày nóng thế này, ngoan há miệng ra ăn chút cháo đi rồi mày sẽ khỏe liền thôi *cậu vừa nói vừa đút cháo cho em*
Y/n: nhưng...tao có thể tự chăm sóc mình được mà, giờ cũng muộn rồi đó làm sao mà mày ở đây mãi được cơ chứ !
Taehyun: thế mà nãy có người muốn tao ở lại đấy nhỉ ?
Y/n: nhưng tao sợ phiền mày
Taehyun: ngốc này, phiền gì cơ chứ, chẳng lẽ mày ốm mà tao là bạn mày thì không được ở lại chăm mày à ?!
Y/n: cảm ơn mày đã luôn ở bên tao nhé !
Taehyun: sao phải cảm ơn chứ, đó là điều tao nên làm mà. Bây giờ em bé y/n chỉ cần ngồi đây ăn thật ngoan rồi đi ngủ để mau khỏi bệnh thôi nè còn đâu cả thế giới cứ để anh Taehyun lo nhé !
Y/n: hihi y/n biết rồi, mà ai thèm làm em mày cơ chứ !
Taehyun: nè nha tao cao hơn mày hẳn 1 cái đầu đó nên tao làm anh là đúng rồi !
Y/n: ừ thì cũng hợp lí !
Taehyun: thế nên bây giờ bé y/n phải nghe lời anh nhé, nếu ngoan thì muốn gì anh cũng thưởng hết !
Thấy Taehyun nói vậy trong lòng em cũng vui theo, em bất giác cười tươi trước sự babo của đứa bạn. Taehyun lúc nào cũng vậy, luôn ở cạnh cố làm những trò babo khiến em vui vẻ hết á.
Taehyun: với cả bé y/n cũng đừng buồn nữa nhé, anh sẽ sót lắm đó
Y/n: y/n sẽ không buồn nữa đâu mà, Taehyunie cũng đừng buồn nhé !
Taehyun: đó vậy có phải ngoan không, A nào để anh đút cho bé ăn nhé. Bé ngoan thì phải ăn mới mau khỏi bệnh được
Y/n: AAA
Hai bạn trẻ ngồi mà nói chuyện luyên thuyên với nhau suốt cả buổi tối. Taehyun thấy em không còn buồn nữa thì cũng mừng lắm. Tối hôm đó cậu ở lại để chăm em ốml, hết đi lấy khăn lau mặt cho em, cho em ăn rồi nói chuyện để em cảm thấy bớt cô đơn mà quên mất bản thân mình cũng chưa ăn.
Bây giờ cũng là 9h tối rồi, em cần phải đi ngủ để nhanh chóng khỏe bệnh nhưng em cứ làm nũng cậu mãi khiến cậu khó lòng mà cưỡng lại nổi trước sự dễ thương của em.
Taehyun: nào đến giờ bé y/n phải đi ngủ rồi, bé ngủ ngoan đi nhé còn mau khỏi bệnh mà đến trường với anh nữa
Y/n: nhưng y/n ngủ thì Taehyun ở đây với y/n không được đi đâu đâu nhé ! Y/n không muốn ở đây một mình đâu
Taehyun: rồi rồi Taehyun ở đây với y/n mà nên cứ yên tâm ngủ ngoan đi nhé
Y/n: không tin không tin, Taehyun hứa đi *em giơ tay ra muốn Taehyun móc tay*
Taehyun: hứa mà *móc tay với em*
Y/n: vậy y/n ngủ nhé !
Taehyun: ừm y/n ngủ ngoan !
Thấy em đã ngủ rồi Taehyun mới an tâm mà đi ăn. Cậu cũng đã xin phép bố mẹ tối nay cho nình ở lại để chăm sóc em rồi. Mẹ của em thấy cậu chăm em cả buổi tối thì cảm động lắm nên cũng mang đồ ăn lên cho cậu
Mẹ y/n: Taehyun à, con chăm con bé cả tối chắc cũng đói rồi nhỉ, con cứ ăn đi rồi nghỉ ngơi nhé !
Taehyun: dạ, con cảm ơn cô !
Mẹ y/n: cô biết là con thích con bé y/n nhà cô !
Taehyun: dạ sao cô biết thế ạ ?!
Mẹ y/n: nhìn ánh mắt và sự quan tâm của con dành cho con bé là cô biết rồi !
Thật ra thì mẹ em đã biết Taehyun thích em từ lâu lắm rồi nhưng muốn em tự cảm nhận được tình cảm của cậu nên cũng không nói gì để 2 đứa nhỏ tự đến với nhau.
Mẹ em cũng quý Taehyun lắm vì cậu vừa tốt bụng vừa ấm áp và hay quan tâm người khác. Một người tốt như thế nếu mà có gả con gái mình cho cậu sau này thì cũng sẽ rất yên tâm.
Mẹ y/n: cô cũng mong là con bé sẽ sớm nhận ra tình cảm của con, cố lên nhé cô tin con làm được
Taehyun: dạ con sẽ cố gắng ạ !
Được mẹ em ủng hộ như vậy chắc cũng được coi là bước đầu trong việc theo đuổi em bé y/n babo mãi không chịu nhận ra tình cảm của cậu rồi nhỉ.
Mẹ y/n: con ăn xong thì cứ nghỉ ở đây nhé, cảm ơn con vì đã chăm con bé giúp cô nhé !
Taehyun: dạ không có gì đâu ạ, để con chăm y/n cho, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ạ !
Mẹ y/n: cố lên nhé, cô tin sẽ có ngày nào đó con bé sẽ nhận ra tình cảm của con dành cho nó thôi !
Nói rồi mẹ em đi ra khỏi phòng. Cậu thì vẫn ở lại chăm em. Suốt buổi đêm hôm đó cậu đã ra sofa nằm ngủ, vừa nằm cậu cũng ko thể ngủ yên đc tại sợ rằng nếu mình ngủ thì em sẽ sốt cao và lúc em cần thì mình sẽ không thể giúp em được.
Cậu chỉ nằm lúc chớp mắt lúc tỉnh mà không yên tâm nên lại đến bên cạnh giường em mà nhìn em ngủ. Cậu nghĩ rằng sáng mai mình có nên nghỉ học một hôm để chăm em không chứ cậu không thể để em một mình đc. Cứ suy nghĩ mãi như thế đến mức cậu ngủ thiếp đi bên giường em lúc nào không hay.
.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip