2. Năm lớp 8
|pov: Những năm cấp 2 (lớp 8) của Y/n và Taehyun|
Thời gian cấp 1 trôi qua thật nhanh như một cơn gió, cậu và em đã cùng nhau bước lên những năm cấp 2 đầy thú vị đang chờ đợi trước mắt.
Trước lúc tổng kết năm lớp 5, em và cậu đã hứa với nhau rằng bọn mình vẫn sẽ mãi mãi là bạn thân và sẽ không bao giờ xa nhau nên cho đến năm cấp 2 em cũng học cùng trường với Taehyun luôn.
Tại nhà cậu và nhà em cũng gần nhau nên đi học chung cũng sẽ tiện và vui hơn vì có bạn đi cùng và cũng chính vì điều đó nên cả bố mẹ của y/n và bố mẹ Taehyun cũng rất thân với nhau.
Đương nhiên vào mỗi buổi sáng Taehyun sẽ sang nhà em để đón em cùng đi học trên chiếc xe đạp nhỏ xinh nhưng vẫn đủ để đèo cả hai đứa.
Có một điều trùng hợp nữa là ở trên lớp em và cậu vẫn là bạn cùng bàn với nhau nên điều này chắc chắn là rất vui rồi vì được ngồi cạnh bạn thân thì còn gì bằng chứ.
.
Có lần vì Taehyun có việc phải đến trường trước nên không thể đến để cùng em đi học được nên cô phải tự đi một mình.
Ngày hôm ấy, đang đi bộ trên con đường đến trường quen thuộc như thường ngày thì bỗng em dừng lại.
Hình như đằng trước có ai bị ngã xe thì phải, em từ từ bước đến gần người đó hơn, hình như là học sinh thì phải đã vậy lại còn là học sinh cùng trường với em nữa chứ vì cậu ta mặc đồng phục trường em. Em đến gần cậu ta và hỏi thử xem cậu ấy có cần giúp gì không.
Y/n: c-cậu gì ơi, cậu có sao không ?
Lúc cậu ta nhìn thấy em thì cũng vội đứng lên và nói "mình không sao !" nhưng em đã thoáng thấy trên tay cậu ấy có một vết xước ở tay cũng không quá lớn nhưng đang chảy máu chắc là do bị quẹt xuống mặt đường rồi.
Em nhìn một lượt nữa thì thấy cậu ta có đeo bảng tên có điền tên trên đó là Dohan.Thì ra cậu ta tên Dohan
Dohan: mình không sao !
Y/n: nhưng trên tay cậu có vết xước đang chảy máu kìa !
Dohan: à chắc chày xước nhỏ một tí nữa là hết thôi mà, không sao đâu
Y/n: nhưng nếu để như vậy lâu sẽ nhiễm trùng đấy !
Nói rồi em đưa cho cậu ta một cái băng cá nhân để dán vào chỗ bị thương đó.
Thật ra thì tính em là như vậy đấy, thấy ai gặp khó khăn là giúp đỡ mà, chưa kể đây là bạn cùng trường nữa nên em lại càng phải giúp chứ. Cũng chính vì tính cách tốt bụng đó nên Taehyun cũng rất thích chơi và làm bạn với em đó.
Dohan: mình cảm ơn !
Y/n: không có gì, thôi mình đi trước đây cậu đi cẩn thận nhé !
Dohan: ơ...ơ cậu gì ơi cho mình xin số...
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì em đi mất tiêu rồi. Thật ra vì do thấy em cũng xinh và đã giúp đỡ mình nên cậu ta cũng muốn xin thông tin để liên lạc làm quen với em, một phần cũng là do biết em học cùng trường với mình.
Sau lần đó cậu ta đi quanh khắp các lớp để tìm xem em học lớp nào. Cậu ta còn dùng cả những mối quan hệ bạn bè của mình để tìm đc in4 của em nữa chứ. Hóa ra là em học lớp 8A, ngay bên cạnh lớp cậu.
Có lần khi vừa kết thúc giờ học xong, Dohan đã đứng trước lớp của y/n để nói chuyện với em. Em thấy ai đứng ngoài cửa rồi còn vẫy tay với mình thì nhận ra người đó là cậu bạn mà mình đã giúp lúc cậu ta bị ngã xe mấy ngày trước.
Lúc đó em đi cùng Taehyun nên em đành bảo Taehyun đi xuống lấy xe trước và đợi mình.
Dohan: mình nói chuyện với cậu chút được không y/n ???
Wtf sao cậu ta bt tên của em nhỉ, rõ ràng em đã nói tên cho cậu ấy bao giờ đâu.
Taehyun: ai đây, bạn m hả y/n (do đã chơi thân với nhau lâu rồi nên tui đổi cách xưng hô cho Taehyun và y/n nha)
Y/n: à đây là cái cậu hôm trước mà tao kể cho mày là tao đã giúp cậu ấy trên đường đó !
Taehyun: vậy có cần để tao đứng đây cùng mày rồi cùng đi về luôn không ?
Y/n: không cần đâuu, mày cứ xuống lấy xe trước đi rồi tao xuống luôn
Taehyun: ừm vậy tao đợi mày phía dưới nhé !
Trước khi đi cậu còn nhìn mặt cậu bạn đó. Ra là Dohan, cậu ta là con của hiệu trưởng của trường, nổi tiếng với vẻ đẹp trai và là con của hiệu trưởng nên cậu ta tuy mới lớp 8 mà đã tán tỉnh biết bao nhiêu bạn nữ ở lớp và cả lớp khác nữa.
Lúc đầu cậu ta có vẻ nói chuyện thân thiện và mặt dày theo đuổi những người mà cậu ta để ý nhưng về sau khi mấy bạn nữ thích cậu ta rồi thì cậu lại chẳng hề quan tâm nữa, đúng là cờ đỏ chính hiệu mà.
Dù cũng muốn ở lại với y/n để đợi em nói chuyện với cậu ta nhưng vì y/n cứ nhất quyết bảo Taehyun xuống đợi mình nên cậu cũng phải xuống.
Dohan: mình là người hôm trước được cậu giúp đây !
Y/n: mình biết rồi !
Dohan: y/n này sau hôm đó mình rất muốn làm quen với cậu nên cậu cho mình làm quen nhé !
Dohan: mình là Dohan học lớp 8B ngay bên cạnh lớp cậu, cậu cho mình làm bạn đi nhỡ đâu sau này bọn mình lại trở thành người yêu thì sao ?!
Cái tên này bị sao vậy trời. Lúc đầu em có ý tốt chỉ muốn giúp cậu ấy thôi nhưng bây giờ thấy cậu ấy làm quen mình kiểu vậy em cứ thấy lạ lạ có phần hơi khó chịu sao ấy. Rồi không biết đây là cậu ta muốn làm quen hay là tán tỉnh nữa.
Y/n: à...làm bạn thì được nhưng mình không...
Như hiểu được rằng em đang có ý từ chối nên cậu ta liền sửa lại lời nói liền
Dohan: à không, ý mình là nếu kết bạn nhỡ đâu mình có thể trở thành bạn thân ý, chứ không phải người yêu, không biết cậu có thấy phiền không nhỉ ?!
Y/n: vậy...kết bạn cũng được...
Em nói với chất giọng hơi sượng, nếu ở đây tiếp chắc em cũng không biết nên nói chuyện gì với cậu ta nữa nên liền tạm biệt cậu ta và đi xuống chỗ Taehyun đang đợi.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện và vote cho tui nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip