CHAP 10

-         Nhà? – Người đó ngạc nhiên và đẩy Eunjung ra nhìn kĩ lại. – Ô, Eunjung? Em đến đây một mình sao? – Người đó nhìn quanh và không thấy người nào trong nhóm T-ara cùng đi. Cô lay nhẹ Eunjung hỏi. – Nhà … nhà em ở đâu Jung?

-         Đi về thôi … về thôi… Jung mệt lắm rồi. - Eunjung lảm nhảm vòng tay ôm người ấy.

-         Trời, gọi mình bằng em? Hi, tôi không biết nhà em ở đâu nên về nhà tôi tạm vậy. – Mỉm cười một nụ cười làm siêu lòng người, cô gái khoác tay Jung lên vai mình và cố dìu cái thân xác to đùng của Eunjung ra xe.

Xe của cô gái dừng lại trước một ngôi nhà thật lớn hay gọi là biệt thự luôn cũng đúng. Dưới ánh đèn chạy dọc dãy tường xi măng cao vút, kín đáo bao quanh ngôi nhà nằm nhô lên bên trong cũng có thể biết được độ hoành tráng của nó như thế nào.

-         Cô So ơi, giúp tôi một tay với. – Cô gái loạng choạng dìu Eunjung vào trong.

-         Dạ cô chủ về rồi ạ? Ủa ai thế này? – Cô giúp việc vội đỡ lấy một bên cái người đầy men rượu này. – Người này ở đâu ra vậy cô chủ?

-         Ở bar. – Đáp gọn lõn vì giờ đây cô đang thở không ra hơi.

-         Bar?!? Người đàng hoàng cô còn không bao giờ đem về, sao bữa nay … mà đưa vô phòng nào đây cô chủ?

-         Lên tầng phòng ngủ của tôi, vào phòng trống ấy. – Cả ba cùng ngã nghiêng bước lên lầu.

-         Phòng đó … hộc … không ai được vào mà. – Cô So vừa thở vừa kinh ngạc với câu nói của cô chủ mình. – Ngay cả tôi cô còn không cho vào quét dọn, toàn tự tay mình làm. Sao người này…

-         Ừ, vì phòng đó … dành riêng cho người này. – Cô chủ xinh đẹp đó mỉm cười.

Trong khi đó ở nhà Jiyeon.

-         Sao gọi mãi mà không được vậy nè? – Jiyeon bực bội ném cái điện thoại xuống giường.

-         Tự nhiên mấy ngày không ngủ chung bữa nay thấy nhớ quá, mà mình cũng quá rồi, giận Jung mấy ngày nay chắc là buồn lắm. – Jiyeon chống cằm suy nghĩ. - Tính ra thì mình cũng giận quá mất khôn, lỡ may Jung cặp kè người nào khác thì sao? ...... Hừ!!! Thử xem, lúc ấy em sẽ giết Jung cho mà coi!

Jiyeon lườm vào khoảng không vô định rồi giũ mạnh chăn kéo lên đắp ngang người.

……………………………………..

-         Cô gái này? – Cô So nhìn sang cái người đang vừa bước loạng choạng vừa nhắm mắt mà mình đang dìu. - Mà cô ta ăn gì nặng dữ, khiếp, không hiểu sao cô chủ lại dìu được cô ta từ dưới lên nhà.

-         Được rồi, cô đi lấy cho tôi cái khăn ướt với một ly nước chanh nóng. – Dừng lại trước hai cánh cửa lớn của căn phòng “quý báu” đó, cô So theo lời cô chủ chạy lăn xăn xuống lại dưới nhà. Cô chủ xinh đẹp đỡ người Eunjung nghiêng vô người mình rồi từ từ dìu vào trong.

Đặt Eunjung lên chiếc giường sang trọng, cô vén mái tóc xoăn dài ra sau ngồi thở hỗn hển và cởi áo khoác Jung ra. Căn phòng Eunjung đang nằm rất rộng và đặc biệt chỉ có ánh đèn màu xanh dương đủ để thấy đường đi làm cho tất cả đồ đạc ở đây đều phủ nguyên một màu xanh mập mờ. Eunjung vẫn cứ nằm nói lảm nhảm và lăn qua lăn lại. Cô chủ xinh đẹp nhẹ tay vặn chiếc đèn ngủ ngay đầu giường để nhìn rõ khuôn mặt Eunjung hơn.

-         Cô chủ! Tôi mang lên rồi đây ạ.

Nghe tiếng cô So ngoài cửa, cô vội đi ra đón lấy ly nước và cái khăn ướt.

-         Được rồi cô cứ nghỉ ngơi đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.

-         Vâng, à lúc nãy ông chủ có gọi điện về hỏi thăm cô và tình hình công ty bên này. Vì ông gọi điện cho cô mà không thấy bắt máy.

-         Tôi biết rồi, chắc tại lúc nãy ở bar.

-         Còn cô gái kia … - Cô So không an tâm nhìn vào cái người đang nằm nói lung tung.

-         Để tôi làm được rồi. À cô cất giùm tôi áo khoác. – Cô chủ xinh đẹp cởi cái áo khoác của mình đưa cho cô So rồi đóng cửa và trở lại giường.

Đặt ly nước lên bàn bên cạnh, cô lật người Eunjung nằm ngửa ra nhìn thật lâu khuôn mặt ấy. Eunjung bên ngoài trông còn đẹp hơn trên truyền hình, tranh ảnh. Sống mũi Eunjung cao, lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ hơi chu ra đầy cám dỗ, làn da thì mềm và mịn màng. Lần đầu tiên cô được nhìn cận mặt Eunjung như thế này. Khẽ chạm vào khuôn mặt ấy, cô nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm vì hơi nóng của rượu. Xoay người ngồi cùng hướng để dễ đỡ Eunjung tựa vào người mình, cô cầm ly nước và khẽ gọi:

-         Eunjung à, …

-         Ưm…. Đã về nhà chưa ….ưm… - Eunjung nheo nheo mắt phất tay.

-         Về rồi. Dậy uống chút nước giải rượu rồi ngủ. – Cô dịu dàng, hơi thở ấm nhè nhẹ phả vào làn tóc mới cắt ngắn của Eunjung.

-         Ưm…uống cái gì … - Eunjung vòng tay qua eo người mình đang tựa khiến người ấy khẽ giật mình.

-         Nước … nước chanh. – Cô đưa ly trước mặt Eunjung.

-         Ừm… uống xong rồi ngủ nhé. – Eunjung ngồi hẳn người dậy với bộ dạng của người say và quều quào đón ly nước uống sạch.

-         Uống rượu nhiều quá nên khát nước phải không? – Cô chủ đó nhận lại cái ly rỗng cười rồi đứng dậy.

-         Em đi đâu đó … chẳng phải nói uống xong thì ngủ sao? – Eunjung nắm tay cô ấy kéo lại trong cơn say.

-         Ừm … Trời mưa rồi … em mau ngủ đi … tôi về phòng. – Cô chủ trẻ cảm thấy không ổn nên ráng rút tay ra và cái lý do trời mưa thì chả liên quan gì.

-         Về phòng gì chứ ….. đây chẳng phải phòng sao…. Jung muốn có em. – Vừa nói xong Eunjung nắm chặt tay cô và kéo mạnh cô ngã về phía mình làm cái ly trong tay cô tuột xuống đất xoay tròn trên tấm thảm xanh.

-         Em … em làm gì thế? – Cô chủ có vẻ sợ hãi cố gắng thoát khỏi vòng tay Eunjung nhưng đối với một người to khỏe như Jung cộng thêm cái sức mạnh khi có rượu thì làm sao một cô gái nhỏ nhắn như cô có thể khai phá được chứ.

Ngay lập tức Eunjung lật người cô xuống giường và khóa chặt môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ khiến cô như bị cuốn theo, dần thả lỏng đôi bàn tay nãy giờ vẫn đang cố chống cự, cô nhắm mắt và hé môi đáp trả. Eunjung cũng không quyết liệt nữa mà nhẹ nhàng hơn, mùi mẫn hơn.

Bàn tay Eunjung vuốt dọc sống lưng và lần mò đến từng cúc áo của cô. Lúc đầu cô có phần chống cự, nắm chặt tay Eunjung lại để cô ấy không gỡ chiếc cúc tiếp theo nữa nhưng môi Eunjung lại vờn môi cô một cách mạnh mẽ như ban đầu khiến cô lại dần dần lỏng tay.

Mỗi lần bàn tay Eunjung khựng lại vì bị tay cô giữ chặt khi đụng đến những chỗ nhạy cảm thì Eunjung lại dùng biện pháp trên mà khiến cô phải buông lơi. Cứ như thế, Eunjung hoàn thành việc cởi tất cả những thứ trên người cô mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Bàn tay Eunjung lướt trên da thịt cô đều đều như đang lướt trên phím đàn, và đôi môi quyến rũ kia cũng dần di chuyển khám phá cơ thể ngọc ngà của cô.

Ngoài trời mưa to hơn, với cái độ rộng và kín của ngôi nhà này thì những tiếng động phát ra từ căn phòng đó khó có ai nghe thấy được nhất là khi không ai được phép đặt chân lên đây khi không có việc.

Eunjung khẽ cựa mình trên chiếc giường vì ánh sáng len lỏi qua tấm rèm trắng che bức tường kính lớn ở gần giường chiếu vào mặt cô. Ngoài khu vườn những chú chim đang hót ríu rít, cây cối tươi mát và thảm cỏ xanh mượt còn ẩm ướt vì trận mưa tối qua.

-         Ưm …. Ưm … ưm…. – Eunjung trở người nằm sấp và dụi dụi đầu vào cái gối bông mềm mại thơm mùi hương táo dịu dàng, cảm giác thật sảng khoái và tươi mát. Dưới ánh sáng ban ngày và tư thế nằm của Eunjung, trông cô cứ như một thiên thần mê ngủ.

-         Cô chủ! – Tiếng cô So ngoài cửa. Cô gái mặc chiếc váy trắng dài, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn, khuôn mặt đẹp mặn mà trông như một tiểu thư đài cát đang ngồi ngắm Eunjung vội nhẹ rời khỏi giường và tất cả những cử chỉ tiếp theo đều rất nhẹ nhàng.

-         Suỵt! Cô ấy đang ngủ. – Cô phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể khi vừa hé một cánh cửa.

-         À, vâng. – Cô So cũng nhỏ giọng. – Tôi dọn bữa sáng luôn hay là đợi?

-         Đợi đi….

-         Ưm… - Cô nhìn về phía giường. Eunjung đang cựa mình, bàn tay thon thả đưa lên hơi xòe xòe để ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào đôi mắt chưa mở vội.

-         Đau đầu quá. – Eunjung uể oải ngồi dậy nheo nheo mắt nhìn về phía tấm rèm mỏng, đầu tóc hơi rối vì “trận chiến” đêm qua??

-         Ở đâu đây? – Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

-         Cô dọn bữa sáng đi. – Cô gái quay lại nói nhỏ với cô So rồi nhìn Eunjung mỉm cười thật đẹp. – Em dậy rồi à?

-         Ơ? – Eunjung giật mình quay lại.

-         Trông em ngủ rất ngon. – Cô gái lại nở nụ cười thiên thần.

-       Ji … - Eunjung không thể gọi hết tên của Jiyeon được, phần tên còn lại nó nghẹn cứng trong cổ họng cô.

-         Có phải đó là tên của cô bé trong nhóm em không? – Nụ cười trên môi cô ấy vẫn chưa tắt.

Khẽ gật gật đầu Eunjung nhìn thật lâu vào khuôn mặt người con gái đang bước về phía mình rồi như sực tỉnh cô chỉnh lại cổ áo và đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà phải dùng hai tay che cái miệng đang tạo hình chữ O của mình, mắt Eunjung cũng thành chữ A mất tiêu rồi.

Căn phòng trải tấm thảm màu xanh dương được chia làm hai bằng hai tấm rèm hồng mỏng lớn vén lên gọn gàng hai bên tường, chiếc giường rộng nửa trắng nửa đen cô đang nằm được đặt ngay giữa phần bên trong này, hai bên nó là hai cái bàn để đèn ngủ rất đẹp. Một cái bàn dài mạ vàng được chạm khắc tinh xảo đặt dọc theo bức tường để những khung hình ai đó cỡ nhỏ. Có vài tấm hình cỡ lớn của duy nhất một người được treo trên bức tường còn lại. Mà điều khiến Eunjung ngạc nhiên hơn là, người trong những tấm hình đó chính là mình. Trên đầu giường cũng là một tấm hình bự chảng, Eunjung mặc manto xanh, đeo cái máy ảnh trước ngực và cười thật tươi trong chuyến đi Châu Âu.

Eunjung kinh ngạc bước xuống giường và tiếp tục nhìn xung quanh, cô rụt rè đi sát cái khung kính lúc nãy vừa ngủ dậy mình đã nhìn thấy đầu tiên ấy và vén nhẹ tấm rèm hồng ngăn giữa phòng lên. Cô đờ đẫng nhìn căn phòng và những tấm hình khác của mình ở phần còn lại này. Tất cả dường như chỉ dành cho riêng cô, một bộ bàn ghế sofa trắng đặt gần tấm tường kính lớn để có thể nhìn ra ngoài, đối diện là cái kệ lớn để đồ trang trí và băng đĩa, vài con Rilak giống sở thích của cô. Căn phòng ngủ này còn thoáng hơn và bằng cái căn hộ chung cư mà cô đang ở đấy chứ, cả cánh cửa nữa nó to gấp đôi cửa bình thường.

-         Cái này…..? – Eunjung bỏ lửng câu nói.

-         Tất cả đều là hình của em, kệ kia là để album của T-ara và một vài thứ em thích. – Cô gái vui vẻ nói.

-         Bạn là một Queen’s? – Eunjung vẫn chưa thể rời mắt khỏi những thứ đồ quý giá được trang trí gần đó. Chúng thật sự rất tuyệt và quý.

-         Không. – Cô gái đáp gọn lõn.

-         Không? – Eunjung giờ mới quay lại nhìn cô gái. – Vậy sao bạn mua tất cả album của T-ara?

-         Hi, tôi chỉ là fan của riêng một mình em. – Cô gái lại nở nụ cười dịu dàng.

-         Tôi?

-         Em không thấy là toàn bộ căn phòng này đều chỉ có hình em mà không có tấm nào của cả nhóm hay người khác?

Nghe xong Eunjung nhìn lại một lượt và bật cười hạnh phúc lẫn bất ngờ.

-         Hóa ra bạn là một fan của tôi. Thật bất ngờ.... Đây là phòng của bạn nhưng sao không thấy tấm hình nào của bạn? – Eunjung rà soát lại lần nữa.

-         Đây không phải phòng tôi, phòng này chỉ dành riêng cho thần tượng của tôi.

-         Dành riêng cho thần tượng?

-         Phải, là em.

-         Hi, …. À, bạn tên gì?

-         Kim Tae Hee! Tôi lớn tuổi hơn em.

-         Ô, vậy phải gọi là unnie mới đúng, em xin lỗi. – Eunjung cúi cúi đầu cười gượng.

-         Không sao đâu. – Tae Hee cười tươi. - Chắc em đói rồi xuống ăn chút gì đó nhé?

-         À thôi tôi chưa đói …. – “ọt ọt” Eunjung ngại ngùng nhìn xuống và lấy tay che bụng lại. Tae Hee chỉ mỉm cười.

-         Bữa sáng đã dọn sẵn rồi, em xuống ăn chút gì đó với tôi cho vui. – Tae Hee bước đi nhưng có vẻ rất chậm. Đêm qua sống dở chết dở với nó mà sáng còn dậy sớm với đi lại như vậy là tài lắm rồi.

-         Unnie! … Có thể cho em biết tại sao em lại ở đây không? – Eunjung đi theo Tae Hee.

-         Em không nhớ một chút gì sao? – Eunjung khẽ lắc đầu. - Đêm qua em say và tôi gặp em ở Bar, vì không biết nhà em ở đâu nên tôi đưa em về nhà.

-         Ô … em cảm ơn và xin lỗi đã làm phiền unnie. – Eunjung lại cảm thấy xấu hổ khi một idol mà lại để rơi vào tình cảnh mất hình tượng thế này và hỏi dè chừng. – Không biết tối qua say …. Em có … làm gì …sai?

-         Hi, làm gì sai là làm gì? Mà em không nhớ một tí gì thật ư? – Tae Hee quay người lại nhìn Eunjung với ánh mắt thật sâu lắng và đưa tay ra, Eunjung cũng rụt rè nắm lấy tay cô ấy và đi theo. – Em nghĩ em đã làm gì sai? – Tae Hee không cười nữa.

-         Em không biết, chỉ tại em say nên …. sợ nhầm unnie với thành viên trong nhóm mà nói năng càng bừa.

-         Hi, không biết em có nhầm không nhưng em gọi tôi bằng em. Nhỡ may …. em đã ngủ với tôi rồi thì em tính sao? – Tae Hee nửa đùa nửa thật.

-         Hê! – Eunjung khựng lại. – Ngủ?!? Unnie … nói ….. nói thật chứ?

-      Unnie chỉ nói nhỡ may thôi, thì em tính sao? – Tae Hee dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Eunjung.

-         Nhỡ may? … Em … - Ánh mắt của Eunjung lo lắng cúi đầu nói nhỏ. – Em sẽ chịu trách nhiệm.

-         Chịu trách nhiệm tức là cưới tôi à? – Tae Hee cười trêu chọc.

-         Em … - Eunjung bối rối gãi đầu.

-         Hihi, khi say chắc em bê bối lắm hay sao mà giờ tỉnh dậy lo sợ đủ điều vậy?

-         Em … - Eunjung cắn nhẹ môi dưới. – em … không có làm … chuyện đó chứ unnie?

-         Thôi em làm vệ sinh cá nhân đi. – Tae Hee phớt lờ câu hỏi của Eunjung.

-        Dạ? Trong đây ạ? – < Wow cái nhà tắm sao mà rộng dữ vậy, chắc zô đây vừa tắm vừa nhảy múa vẫn còn dư chỗ á.> Eunjung's POV~

-         Mọi thứ chị để sẵn ở trên kệ ấy, em lấy mà dùng.

-         Dạ, em cảm ơn unnie. <Unnie chu đáo thật !>Eunjung’s POV~

Eunjung nhìn xuống quần áo của mình suy nghĩ. < Chẳng lẽ những hình ảnh mình và Jiyeon đêm qua là mình mơ hả? Em còn xuất hiện trong giấc mơ của Jung đó em có biết không Yeonie?Jung nhớ em lắm. > Eunjung’s POV~

-         Vào đây nào. – Tae Hee nhìn lại Eunjung khi đứng trước một cánh cửa lớn khác, còn to hơn cách lúc nãy.

-         Dạ.

Eunjung bước đến gần, miệng cô há to chắc nhét nguyên cái đùi gà vô còn dư.

-         Wow!!!

-         Em ngồi đi. Đằng này. – Tae Hee chỉ tay vào cái ghế gần chỗ cô ngồi đã được kéo ra để sẵn trong dãy ghế sắp thẳng hàng theo cái bàn trắng dài. Eunjung lững thững đi tới không quên ngước cổ nhìn lên dãy đèn to trang trí trần nhà.

-         Chúng ta ăn nhé, không biết hợp khẩu vị của em không? – Tae Hee chu đáo.

-         Hai người mà nhiều vậy ạ? À, chỉ có một mình unnie ở đây sao, sao nãy giờ em không thấy ai cả?

-         Chỉ có tôi với một cô giúp việc, vì không thích trong nhà quá nhiều người.

-         Nhưng một mình cô ấy thì làm sao xuể?

-         Không, họ vẫn phải luôn đến dọn dẹp rồi về nhà chính. Em ăn tự nhiên nhé, đừng ngại.

-         Vâng… - Eunjung cầm muỗm nĩa lên mà cảm giác không tài nào thoải mái được.

-         Hôm nay em không có lịch trình chứ?

-         Vâng, hôm nay em được nghỉ.

-         Vậy …. lát ăn xong em đi dạo với unnie được không? – Tae Hee chờ đợi.

-         Em …

-         Coi như em trả công đêm qua unnie chăm sóc lúc em say, được không? Dù gì thì hôm nay em cũng rãnh. – Tae Hee thật ấm áp.

-         Dạ … - Eunjung đành gật đầu, trong đầu cô đang dự định sau khi ăn xong sẽ trở về tiếp tục năn nỉ Jiyeon và làm một cái gì đó cho cô ấy. Nhưng giờ thì vỡ hết mọi kế hoạch rồi, người ta đã chăm sóc mình đêm qua làm sao mà từ chối chứ.

Eunjung sực nhớ là mình cần phải gọi về nhà. Nhưng điện thoại hết pin rồi. Thường ngày nếu ở nhà umma không thấy Eunjung về lại nghĩ là ngủ ở nhà Jiyeon, còn Jiyeon thì cũng nghĩ ngược lại. Nghĩ đến đó, thế thôi cô cũng không gọi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip