CHAP2
Trời tối, mưa càng lúc càng to hơn mà chưa thấy 3 người trở về, mọi người lo lắng. Đặc biệt là Hyomin, cô cứ đi qua đi lại chốc chốc lại vỗ vào đầu mình. < Có chuyện gì không nhỉ? > Hyomin’s POV~
Soo Hyun đứng dậy và cầm lấy cây dù.
“Cạch” Một người bước vào, ướt sũng, thất thần. Mọi người lo lắng chạy đến.
- Unnie không sao chứ? Hai người kia đâu? – Hyomin dáo dác như biết họ đi cùng nhau.
- Cậu không sao chứ. Bọn tớ rất lo lắng. – Mọi người sốt sắng. Soo Hyun vứt cây dù qua một bên và lấy khăn tắm choàng cho Eunjung.
- Lỡ cảm lạnh thì sao? Ơ, môi cậu sao vậy? – Soo Hyun lo lắng kiểm tra vết thương.
“Cạch” Jiyeon và Shi Yoong bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người kia. Jiyeon nhìn Eunjung, ánh mắt này là thế nào đây, thật buồn bã mà vẫn không thiếu phần lo lắng. Không hiểu những giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt là nước mưa hay nước mắt mà mắt Eunjung và Jiyeon đều đỏ hoe.
- Sao… ba người… - Boram chỉ chỉ tay.
- Em mệt, em nghỉ đây. – Eunjung không thèm ngoái lại bước vào phòng khóa trái cửa.
- Em xin lỗi, em cũng mệt rồi. – Jiyeon bỏ mặc sự ngơ ngác của mọi người kể cả Shi Yoong, không đi vào phòng mình mà lại vào phòng SoRi khóa cửa lại.
……..
- Jung à, cậu mở cửa ra đi, môi cậu bị thương đấy! – Soo Hyun gõ cửa sau khi kiếm được lọ thuốc.
- Không sao đâu, tớ muốn nghỉ tí.
Không khí im ắng và mưa đã làm cho ngôi nhà lạnh hơn. Mọi người tập trung ở phòng ăn cơm vì gọi mãi mà hai người chẳng chịu ra, Shi Yoong thì vẫn im lặng làm như không có chuyện gì. Lát sau Eunjung mở cửa đi tắm, chạm mặt Jiyeon đứng trước cửa phòng với lọ thuốc trên tay nhưng cô lách người qua để mặc cô bé đứng lặng người ở đấy.
Buổi tối đó, hai đôi ôm nhau ngủ say sưa. ( Ngôi nhà có 4 phòng: 1 phòng cho SoRi, 1 phòng cho HwaRam, 1 phòng thì hai chàng trai sẽ phải ngủ chung, JungJiMin ngủ ở phòng còn lại.) Shi Yoong và Soo Hyun cũng chìm vào giấc ngủ sau một hồi suy nghĩ. Eunjung ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, Hyomin thì nằm đó, cô biết Jiyeon lén đứng ở cửa nhìn ra phòng khách rồi trở về giường khóc. Sáng hôm sau khi mọi người dậy thì Eunjung đã không còn ở đó. Cô nhắn tin cho So Yeon là đã trở về và đừng lo lắng cho cô ấy. Mọi người cũng về sau đó để chuẩn bị cho lịch trình dày đặc tiếp theo, thế là chuyến dã ngoại 2 ngày 3 đêm cũng kết thúc. Về đến ktx T-ara mà chẳng thấy Eunjung đâu, mãi đến tối mới thấy cô ấy về với mái tóc dài uốn loạn to, nhuộm hơi đỏ. Khuôn mặt lạnh hơn, ít nói hơn, trông có chút gì đó mạnh mẽ, nghiêm nghị, chút gì đó thục nữ, nhẹ nhàng. Tất nhiên là rất đẹp rồi, ai cũng ngạc nhiên nữa là khác.
Như thế chẳng khác gì làm người ta yêu thêm sao, nhất là với Jiyeon. Cô luôn cố nhìn người mình yêu không muốn rời, từng cử chỉ, từng nét mặt ngay cả khi trên sân khấu hay ở trong phòng tập. Đối với cô bây giờ được nhìn là hạnh phúc rồi.
- Unnie uống chút nước đi. – Jiyeon cố mỉm cười đưa ly nước trước mặt Eunjung lúc giải lao ở phòng tập nhảy. Eunjung chồm tới lấy ly nước Qri đang uống.
- Ya, con bé này, sao lại lấy của chị trong khi chị đang uống chứ. - Qri càu nhàu.
*ddeon ajima ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo
ddeonajima ireon nal ulrijineun ma naege dorawajwo*
- Alo, Soo Hyun à, sao vậy? – Eujnung cả gan lơ luôn câu nói của Qri.
- Thu âm xong tớ đón cậu nhé?
- OK.
Cứ như vậy, lúc nào Jiyeon cố gắng tiếp xúc thì Eunjung đều cố tình lãng tránh. Ngày nào cũng thế, một người cố tránh, cố làm cho người khác đau lòng trong khi lòng mình cũng đau chẳng kém gì. Một người thì cứ cố gắng, hi vọng rồi tuyệt vọng, rồi khóc trong đêm. Còn một người thì áy náy, và cũng cố làm tròn lời hứa là chăm sóc Jiyeon giùm trong những lúc này.
Một tuần với lịch trình dày đặc cũng đã trôi qua, được chút thời gian dư dã cả nhóm tranh thủ tụ tập. Tối đó cả nhóm kéo nhau đến nhà hàng để ăn một bữa cho ra trò. Eunjung vẫn vậy, vẫn cố tình tránh né Jiyeon.
- Hê, mọi người tiếp tục đi nhé, em hơi mệt, em về trước đây. – Eunjung nói to và nhìn So Yeon như ý xin phép rồi bước ra ngoài.
- Con bé này dạo này làm sao thế nhỉ? – So thắc mắc.
- Eunjung! – Eunjung khựng lại, cô biết giọng nói ấy là của ai nhưng vì cách gọi có hơi lạ.
- Nói chuyện với em đi, unnie đừng như thế. Em không thể chịu đựng được nữa khi unnie cứ lạnh nhạt với em.
- …. – Im lặng.
- Chuyện đó…- Câu nói của Jiyeon bị cắt ngang.
- Tôi không quan tâm cô như thế nào, cô cũng biết con người thật của tôi rồi đấy. Và Shi Yoong mới thực sự xứng đáng với cô. Hãy quan tâm cậu ấy và đừng làm phiền tôi nữa.
Lời nói của Eunjung như những nhát dao đâm vào tim cô. Không chịu đựng được nữa cô bật khóc không thể nói gì nữa, từ phía sau ôm chầm lấy và ngã đầu vào vai Eunjung. Eunjung lạnh lùng gỡ vòng tay ấy ra khỏi người cô lại để mặc người con gái đó đứng lặng với những giọt nước mắt.
< Em đừng khóc, unnie sắp không chịu nổi nữa rồi, Hyomin hãy chăm sóc em ấy giùm unnie. > EUN’s POV~
- Jiyeon à, unnie cũng không thể chịu đựng được nữa rồi.
- Min unnie, sao unnie lại vậy? – Ji cắn môi quay người tựa vào lòng Hyomin.
- Unnie áy náy khi nhìn hai người như thế này. – Min vỗ vỗ lưng Ji.
- Sao unnie lại áy náy, em không hiểu…hux…em không hiểu tại sao unnie ấy lại làm vậy…với em. – Ji nghẹn ngào.
- Xin lỗi em, là unnie. – Ji mở to đôi mắt ướt nhìn Min tỏ ý không hiểu.
- Hôm đó, em có nhận được tin nhắn của Jung unnie? – Min thấy Ji gật gật.
- Unnie cũng nhận được tin nhắn… nhưng không phải hẹn unnie …mà là nhờ unnie hẹn một người khác…
- Shi Yoong? – Ji thốt lên đáp án vừa tìm ra khi thấy Min đang chần chừ.
- Nhưng Shi Yoong không hề biết đó là Jung unnie hẹn… và unnie cũng không biết chuyện gì cho đến khi ba người trở về vào trời mưa hôm đó... – Min định nói gì nữa nhưng thấy Ji đã quay lưng chạy đi.
- Unnie vẫn chưa nói hết mà, nhưng dù sao cũng nhẹ nhõm. – Min thở dài.
- Minnie à, làm gì đứng đây thế? – Một giọng nói trong trẻo.
- Ô, Sunny à! – Min chạy tới ôm cái con người đang ngó ngang ngó dọc như tìm bằng chứng phạm tội của Min và kéo tay cô ấy đi vào trong.
******************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip