Buông bỏ
Đêm hôm ấy tôi đã dùng hết sự can đảm của bản thân để gọi cho anh nhưng mãi anh mới bắt máy và nói bằng giọng không mấy thoải mái, tôi còn nghe thấy giọng con gái rên rỉ nhg làm ngơ coi như không nghe thấy
" Em gọi cho anh có việc gì vào giờ này?" (Giọng của anh cáu gắt)
" Em muốn hỏi.... anh... anh đang ở đâu thế? ( tôi cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc)
" Anh đang có việc. Anh bận lắm. Đừng làm phiền anh. Thôi anh cúp máy"
"Jimin à, đợi 1 chút"
" Chuyện gì nữa?"
"Anh... anh còn yêu em không?"
"Em đang nói cái quái gì thế? Đi ngủ đi"
"Park Jimin, anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị ốm. Thôi anh đi ngủ đi" ( tôi tắt máy )
*Jimin POV*:" cô ấy đang nghĩ cái gì thế? Sao mình lại thấy không an tâm thế này?"
- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ quay trở về VN. Trước khi đi tôi để lại cho anh 1 lá thư coi như lời tạm biệt vì tôi k đủ can đảm để nói với anh. Thật sự đây là 1 quyết định khó khăn đối với tôi vì căn nhà này đã tồn tại bao kỷ niệm của chúng tôi. Chuyện tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc chỉ có Taehyung oppa và Jungkook oppa biết. Tôi đã dặn họ đừng nói gì hết.
-Sáng hôm sau tôi ra đi với tâm trạng không hề nhẹ nhàng 1 chút nào. Cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn không? Tôi tự hỏi bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip