Chap 1:Quá khứ kinh hoàng
"reng...reng...reng"
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên 1 hồi dài. Đang là giữa HK1 nên ai nấy đều mau chóng tìm bạn và cùng ăn trưa với nhau. Một Khung cảnh quen thuộc của 1 trường cao trung. Ấy vậy mà vẫn có 1 cô gái lặng lẽ xếp lại tập vở, lôi hộp bento và 1 cuốn sách từ trong cặp ra, cắm cúi ăn như thể đói lắm....
"Hey!Hatoya-san, đi ăn chung với tụi này không?"-Một cô nàng thắt tóc đuôi sam chạy tới vỗ nhẹ lên người cô gái.
Cô gái nhỏ mang họ(có lẽ v...) Hatoya liếc nhìn đám bạn của cô nàng đuôi sam rồi lại cắm cúi ăn, khiến gương mặt ngơ ngác của cô nàng từ xấu hổ trở nên khinh bỉ.
"Hừ, Riko-sama à, con nhỏ này nổi tiếng chảnh choẹ, tớ đã nói rồi mà cậu k nghe, còn tốn công mời nó đi ăn nữa chứ!"-một con nhỏ trông có vẻ dân chơi liếc xéo
"Phải đó, con này có phúc mà k bt hưởng, dc Riko-sama mời mà còn lên mặt ta đây..."-người có vẻ nhỏ nhất trong đám quay sang Riko-"...phải vậy k, Riko-sama ~~"-giọng nhỏ ngọt một cách kỳ lạ.
"à...chúng ta đi thôi!"-Riko quay người, nói như ra lệnh.
Tụi nó lập tức đi theo cô nàng, bỏ lại Yuuki không hề tỏ vẻ quan tâm tới nội dung cuộc đối thoại. Khi bọn họ đã đi hết, cô mới khẽ nói:"giả tạo thật!"
Sau khi ăn xong một hộp bento đơn giản, Yuuki liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn dư thời gian nên cô gục đầu xuống bàn, đánh 1 giấc...
...Một cô bé tầm HS cấp 1 đứng trước tấm gương.Khuôn mặt em xinh xắn đến lạ, từ đôi môi mềm mại đến mái tóc đen phảng phất mùi hoa lài, em trông giống 1 tiểu thiên thần hơn là 1 người phàm .Điều đó cx k hẳn là sai sự thật vì em là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử lớn nhất Nhật Bản- ngài Hatoya Senzo-tiểu thư Hatoya Yuuki.
"Yuuki ơi, xuống ăn sáng r đi học nek con <3 "- Phu nhân Hatoya âu yếm gọi vọng lên phòng.
Cô bé lập tức soi mk trong gương thêm 1 lần nữa r nhanh chóng chạy xuống nhà-"Vâng ạ!"
Kết thúc bữa sáng với món pancake kiểu pháp kèm sữa tươi, Yuuki lon ton xách cặp lên vai, chỉnh chang lại đồng phục rồi chạy nhanh ra chiếc siêu xe rolls-royce ghost đã chờ sẵn trước cổng. Xác nhận tiểu thư đã yên vị trên xe, anh tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh... Chiếc xe băng qa vài khu đô thị thì dừng lại trước 1 ngôi trường có thể nói là trông giống lâu đài. Đây là học viện Senkei-học viện ưu tú nhất thành phố. Ngoại trừ những học sinh có gia đình tầm thường nhưng thành tích học tập xuất sắc cấp thành phố, thì chỉ có các cậu ấm cô chiêu mới có đủ khả năng vào ngôi trường này. Yuuki vừa bước chân xuống xe, các Hs liền nhận ra ngay tiểu thư Hatoya và chạy lại xung quanh chiếc xe bóng loáng, nhưng cx chừa ra 1 con đường nhỏ cho tiểu thư bước qua. đâu đó vang vọng lên tiếng chào mời của mấy thiếu gia, và có cả mấy cô tiểu thư nữa.
"Yuu-sama ơi, lát nữa đi ăn với anh nha!"
"K, anh chứ!"
"Yuuki-sama, lát nữa cô đi mua sắm với tôi nha!"
Bỗng có 1 anh chàng chạy ra, nắm lấy tay cô bé:"tan học em đi chơi với anh có dc k?"
Người tàn xế toan ra nói với anh chàng đó nên giữ phép tắc thì Yuuki ra hiệu ngăn cản, gần như ngay lập tức, anh ta đứng nghiêm lại ngay. Em quay sang anh chàng đang nắm chặt lấy tay mk, khẽ cười:"xin lỗi, nhà e hôm nay có khách quý nên k dc r..."
Dù chỉ là nụ cười nhạt thôi nhưng cx đủ khiến đám ng này mê mẩn, nhận ra tay vẫn còn bị nắm chặt, em ho nhẹ 1 tiếng
"Khụ...ừm...xin lỗi, cảm phiền..."
Anh chàng lập tức nhận ra, buông tay cô bé và nhường đường. Em lướt nhẹ qa anh ta khiến mái tóc mang mùi hoa lài tung bay, mùi hoa thoang thoảng trong không khí khiến anh chàng kia ngơ ngẩn nhìn mãi...
Yuuki dc hâm mộ như v k chỉ vì cô là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn danh giá mà còn vì học lực của cô luôn đứng trong top đầu của học viện. Suốt từ sáng cho tới lúc ra về, có cả hàng chục ng đến gặp Yuuki, chỉ vì những việc vớ vẩn như mượn tẩy, mượn bút, rủ đi ăn chưa. Cho dù là v, em vẫn tươi cười và chấp nhận mọi yêu cầu, trừ mấy yêu cầu đi chơi riêng hay gì đó đại loại v. Kết thúc mọi ngày mệt mỏi, em ra ngoài cổng đợi xe tới đón.Một tiếng, hai tiếng... Mặt trời sắp lặn mà xe vẫn chưa tới, cô chán nản và đành bắt taxi để về nhà.... Đứng trước cổng, cô bấm chuông, mãi k thấy ai ra mở, em đâm ra lo lắng và đẩy nhẹ cổng. Không khoá. Em ló đầu rồi rụt rè bước vào, như thể k quen thuộc với nơi này. Vừa bước chân vào phòng khách, cảnh tượng địa ngục đập vào mắt em. Đồ đạc trong nhà lộn xộn tứ tung, những dấu chân máu men theo cầu thang lên tận lầu trên. Em rón rén bước theo, tim đập với vận tốc chóng mặt. Hé mắt nhìn vào phòng của mk, cô hốt hoảng định la lên nhưng r kịp thời ngậm miệng lại. Hai cô hầu gái nằm gục trong phòng cô cùng vũng máu, đây qả là một cảnh tượng kinh khủng vs 1 cô bé cấp 1. Em bắt đầu cảm thấy hoang mang, dáo dác đi tìm bố mẹ.
"Papa... mama... hai người đâu r, trả lời con đi...hức.."-Nỗi lo lắng ngày càng to dần, nước mắt em trào ra từng giọt lã chã.
Bàn tay nhỏ bé đặt trên nắm đấm cửa, mồ hôi rịn ra.Em run run, mở cửa nhìn vào. bất thần, ánh mắt em như vô hồn, nhìn chăm chăm vào bố mẹ bất động trong phòng. Em run, gượng cường.
"Papa...mama, đ...đừng đùa nữa, tỉnh lại nói chuyện với con đi, híc..."
Em lay khẽ từng ng, nhưng tất nhiên họ k thể trả lời, lời cầu xin trong trẻo của em ngày càng run. Qá sức chịu đựng, em ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip