Chương 4. Vụ Án
Sáng thứ Sáu, từng ánh nắng rải trên con đường dài, chiếu rọi vào khung kính cửa thủy tinh trong suốt. Những vạt nắng mông lung hắt lên khuôn mặt Vĩ Thẩm Tước. Chẳng nói cũng biết, hiện tại vẻ mặt Thẩm Tước vô cùng khó chịu. Cô hằn học, khó ở từ sáng. Ừm... Thẩm Tước vốn không mấy quan tâm đến làn da, nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ, cô đã mang trên mình làn da trắng muốt mềm mại. Nhưng cũng không thể vì thế mà để nắng làm cháy da của cô, như thế sẽ rất đắc tội với cha mẹ đã cho cô làn da trắng đẹp mà bao nhiêu chị em phụ nữ mong muốn thế này.
Thẩm Tước khẽ lẩm nhẩm : "Tuyệt vời! Tôi bị cháy nắng là do các người đấy !"
Thẩm Tước nghiêng đầu vào thành ghế, nhìn về hướng cửa sổ...
Cục cảnh sát quả là biết "tiếp đãi" khách đấy. Ít nhất cũng giúp cô đóng cửa, giờ thì sao? Cả một cái mảnh rèm rách che nắng cũng chẳng dính ở cửa.
Rồi Thẩm Tước cũng chẳng nói gì, dãn mặt quay về với chiếc máy tính và ống thí nghiệm thuốc. Trên bàn làm việc, chất đầy những lọ thuốc hóa học, ống nghiệm và vải bông y tế.
Cục cảnh sát quả là thiếu phụ nữ, dù có phụ nữ hành nghề cảnh sát cũng không được đẹp và chiếm phần rất nhỏ. Thẩm Tước khi bước vào cục, đương nhiên không biết từ bao giờ nhận được chức danh "Tiểu mỹ nhân".
Các viên cảnh sát đàn ông trẻ hay trung niên đều cỡ 5 phút lại bước vào phòng làm việc của Thẩm Tước, viện cớ đau này đau nọ nhờ "Tiểu mỹ nhân" chữa giúp. Rồi ở lại nói chuyện tầm phào với cô. Một lần Liêu Thanh cũng đến phòng làm việc của Thẩm Tước, tay hình chữ V, mặt tươi cười như nở hoa:
"Hi ! Tiểu Mỹ Nhân. Làm việc ở đây vất vả chứ ?"
Thẩm Tước cười cười, chỉ đáp, "Ừ. Vất vả muốn chết đây. Các anh thật biết viết chữ "quan tâm" mà."
Tất nhiên, lời nói đã biểu hiện hết cảm giác của Thẩm Tước. Cô nhướn mày nhìn anh ta, tay còn lại dùng tập hồ sơ che một bên mặt tránh nắng.
Liêu Thanh hết nói nổi
Ánh mắt anh ta lộ vẻ lấp lánh, thú vị. Ừm ừm... được giúp tiểu mỹ nhân là vinh hạnh của Liêu thanh tôi đây mà. Liêu Thanh đến chiếc tủ hồ sơ đặt gần đó, kéo chiếc tủ nhỏ cao nhất. Anh ta lấy ra một vạt vải trắng dài, rồi đến gần cô chìa tay ra.
Thẩm Tước nhíu mày, "Gì thế ?"
Liêu Thanh nói lại, "Cô có mũi kim nhỏ không? Tôi muốn 4 cái."
Dù là Liêu Thanh nói thế, nhưng Thẩm Tước vẫn còn ngây ra vài giây. Rồi cô chợt hiểu ra vấn đề, nhanh chóng đưa cho anh ta 4 mũi kim nhỏ sắt bén.
Anh ta nhận mũi kim, cười nửa miệng quay người đến gần cửa sổ. Liêu Thanh đính một góc vạt vải ở cửa sổ bằng kim, rồi căng vạt vải ra đính ở 3 góc còn lại. Ánh nắng giờ chỉ còn hắt lại qua nhưng lỗ nhỏ li ti trên vạt vải trắng.
"Xong rồi đấy. Hài lòng chưa Tiểu Thư ?", Liêu Thanh chợt đùa cô.
Như lòng có chút ấm ấp, Thẩm Tước khẽ lung lay người trên chiếc ghế, nhẹ nhàng lên tiếng, "Cảm ơn anh!"
Cô thử tưởng tượng một ngày nào đó cô và Liêu Thanh sẽ hẹn hò (chăng?) bên hồ phun nước trong đêm tối dưới hàng ngàn vì sao sáng, lả tả những hạt sương rơi. Cô ủy mị xinh đẹp, chàng tuấn tú thanh nhã. Một cặp uyên ương trong khung cảnh lãng mạn đầy tình yêu nồng nhiệt giữa đôi lứa. Và mang tính chất hão huyền...
Quay lại thực tế, Liêu Thanh xấu hổ trước thái độ của "Tiểu Mỹ Nhân", gãi mũi cười cười.Anh ta chưa kịp nói lại, một hồi chuông điện thoại của Thẩm Tước vang lên. Là một viên cảnh sát phòng hình sự. Nếu là phòng hình sự, không lẽ là một chuyện quan trọng gì.
Thẩm Tước nhanh chóng nhận lấy cuộc gọi. Một giọng nói có phần nghiêm trọng, bàng hoàng vang lên:
"Bác sĩ Vĩ. Không hay rồi, mau đến đây. Quán bar "The King." ở đường XX phố OT. Cô nhớ đem theo dụng cụ y tế chuyên ngành đến."
Thẩm Tước chấn động, giọng run run vang lên: "Chuyện... gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Là một vụ án !"
Không đợi Thẩm Tước hỏi lại, lập tức người viên cảnh sát đó đã tắt máy. Nghe dường như đã có chuyện rất khủng khiếp đang xảy ra. Nhưng cô chỉ là một bác sĩ, sao có thể tham gia vào vụ án.
"Bác sĩ Vĩ à. Cô thật ra là một bác sĩ phân tích và điều tra cơ thể nạn nhân đấy. Cô còn không mau đi ?", Liêu Thanh mắt thoáng vẻ cười nhàn nhạt, anh ta lên tiếng, một giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Nếu như vậy, hẳn là anh ta biết vụ án đó rất quan trọng.
Thẩm Tước im lặng, nhanh chóng chuẩn bị những dụng cụ bác sĩ chuyên ngành. Như Liêu Thanh đã nói, nếu cô là một bác sĩ phân tích và điều tra cơ thể người thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu cô không mau đến, nạn nhân sẽ gặp nguy hoặc dấu vết trên nạn nhân sẽ bị xóa. Cô vụt chảy khỏi phòng làm việc, lướt qua Liêu Thanh đang đứng đó, anh ta cười nửa miệng, miệng lẩm nhẩm:
"Lại một vụ án nữa. Mình còn chưa kịp tỏ tình với cô ấy... Mẹ kiếp!"
Khi Thẩm Tước bước đến quán bar "The King", cảnh sát đã đứng quanh và giải tỏa khu vực xung quanh đó. Màn không khí vô cùng ngột ngạt, ảm đạm và vội vã.
Hiện trường là một căn phòng riêng mang số 3 được cách âm trong quán bar. Trong căn phòng, chiếc bàn bị đẩy nghiêng sang một bên,vô cùng lộn xộn. Âm nhạc vẫn còn nổi lên và chạy theo nhịp điệu. Một góc căn phòng có vết máu chảy lan ra. Đó là điều chưa kể, trong phòng số 3 còn có một phòng tắm riêng. Trong phòng tắm, mùi máu tanh nồng lan tỏa. Một số viên cảnh sát đi ra từ phòng, mặt mày trắng bệch, nôn ọe không ngừng.
Thẩm Tước hơi chấn động, cầm chiếc vali để dụng cụ bác sĩ chuyên ngành, bước vào trong căn phòng, tất cả đều hướng ánh mắt về cô trừ một người.
Một viên cảnh nói với cô, "Bác sĩ Vĩ, cô mới đến. Nếu không chịu được , cô có thể đứng ngoài."
Thẩm Tước chưa kịp lên tiếng, đã có một giọng nói nam trầm thấp vang lên, "Không được, cô ta cần xét nghiệm thi thể nạn nhân."
Đầu óc Thẩm Tước bỗng quay cuồng theo lời nói của Khước Chi Thâm. Đây là một vụ án giết người hay sao? Thẩm Tước khẽ bước vào phòng tắm, cô khẽ run lên một nhịp...
Tàn nhẫn quá!
Ác độc quá!
Thật kinh hoàng. Dù chỉ là một vụ án giết người, sao có thể ra tay với một nữ nhân như thế này...Hung thủ là một tên biến thái giết người, thẳng tay biến một người phụ nữ đẹp có nhan sắc và có tiếng trong giới người mẫu quảng cáo thành một người tàn tệ thậm chí không còn nguyên vẹn khi chết. Khốn kiếp thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip