Chap 21

Đang ngồi lo lắng thì Tuấn nhận được tin nhắn từ Huy, trong lòng cũng đã đỡ lo, cậu thở dài một tiếng " Xin lỗi em không thể ở cạnh anh lúc này. Em thật vô dụng mà ...."

An lúc này lo lắng cho Khánh nên ngồi kế bên giường anh, mệt quá nên thiếp đi. Minh cũng luôn túc trực bên cạnh hai người bọn họ, thấy cậu ngủ rồi nên Minh bế cậu sang giường bên cạnh nằm ngã lưng cho thoải mái rồi cởi áo ngoài của mình đắp cho cậu. Một bước cũng không rời, Minh không chợp mắt chút nào mà cứ ngồi đó nhìn hai anh em họ, Huy và Linh Nhi lúc nãy đến xem tình hình rồi cũng đi về vì không muốn họ thấy cô lại không được vui. Linh Nhi là một cô gái tốt, năm đó cô rất yêu anh nhưng do gia đình ép cô chia tay anh sang Mĩ du học và đã nói dối anh là cô có người khác, cô vì chuyện này cũng đau lòng suốt mấy tháng trời, giờ quay trở về cứ ngỡ sẽ cùng anh làm lại nhưng anh đã có người anh yêu, cô cũng không thể làm gì hơn chỉ biết đứng nhìn vì cái hôn ước lợi ích kia.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ló dạng, những tia nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào căn phòng của Khánh. An tỉnh dậy, thấy mình đã ở trên giường, nhìn khắp căn phòng thì không thấy ai chỉ có một mình Khánh nằm ở đó. Tiếng mở cửa làm cậu giật mình - là Minh. An nhìn thấy gương mặt bơ phờ và có chút mệt mỏi của Minh, lòng không khỏi xúc động, Minh vì lo cho họ mà thức trắng cả đêm, tim cậu rung lên một nhịp, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Minh

- An dậy rồi hả?. Anh có nhờ chị giúp việc ở nhà nấu đồ ăn mang đến nè. An ăn đi cho nóng.

Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn anh

- Cám ơn anh. Anh ăn với em luôn đi.

- An ăn đi, anh không đói.

- Không đói cũng ăn đi. Anh thức cả đêm ăn cho lại sức rồi anh nghỉ ngơi đi. Anh Khánh để em coi cho.

Anh bị lời nói kia làm cho mềm lòng, nên cũng cùng cậu ăn sáng

- An có báo cho chủ tịch chưa ?

- Em chưa. Không muốn ba lo lắng. À mà anh cũng đừng nói nha. Có Bảo Linh nữa, để em ấy biết nhất định sẽ lo lắng mà về đây.

- Ừmm.

Bảo Linh chính là con gái nuôi của nhà họ Nguyễn. Cô lúc trước là con gái của bạn thân ba Khánh. Gia đình họ không may gặp biến cố lớn, cô bé không còn ai nương tựa. Ba cậu thấy vậy liền rước em ấy về nuôi, xem em ấy như con ruột trong nhà và đổi tên lót chữ Bảo để giống với anh em nhà họ, cho cô không cảm thấy cô đơn, xa lạ. Hai người anh cũng rất thương yêu cô, cô tính tình thì ngoan hiền lễ phép, rất được lòng mọi người nên nhiều chỗ ngỏ ý muốn kết thông gia nhưng cô đều từ chối vì trong lòng đã có người mình thương.

Không nhắc thì thôi, anh em nhà họ hể nhắc đến là xuất hiện ngay. Bảo Linh gọi cho An giọng điệu lo lắng và trách móc

- Anh Khánh bị tai nạn sao anh không báo cho em biết. Em lo chết đi được. Tí nữa em qua đó anh xuống dưới đón em nha.

- Anh biết rồi. Thiệt tình...

Con bé này lúc nào cũng vậy, nghe thấy chuyện đã cuốn cuồn gấp gáp lên đang còn học cũng ráng bay về cho bằng được.

- Anh ở đây nha. Em xuống dưới đón Bảo Linh.

- Ủa anh chưa báo mà, sao em ấy biết.

- Chắc là bác quản gia.

Cả hai người họ đều ăn có một ít, nhìn thấy cảnh này thực sự là ăn không vô. Khánh hình như đã dần tỉnh lại, ngón tay anh bắt đầu nhút nhít, rồi từ từ mở mắt ra, ánh sáng làm chói mắt nên hơi khó khăn " Mình chưa chết sao ??"

Minh quay sang thấy Khánh đã tỉnh liền mừng rỡ, chạy đến bên cạnh

- Cậu chủ tỉnh rồi. Bác sĩ ơi!!!

Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ dặn dò không muốn nằm viện thì có thể về nhà nghỉ ngơi vì ông ấy biết nhà anh sẽ có bác sĩ riêng chăm sóc có khi còn tốt hơn ở bệnh viện nữa, tuy nhiên dặn dò không được quá kích động sẽ ảnh hưởng đến não bộ, cần cố gắng tịnh dưỡng. An và Bảo Linh lúc này cũng lên tới thấy Khánh tỉnh lại đều vui mừng muốn khóc

- Anh cũng tỉnh rồi. Có biết mọi người lo cho anh lắm không??

Anh nghe như không nghe, nhìn quanh tìm kiếm, chợt nhớ ra rằng mình còn chuyện chưa làm muốn bật dậy đi xuống nhưng cơ thể anh không cho phép, đầu óc vẫn còn choáng váng, cả người đều ê ẩm không một chút sức lực đành nói với Minh

- Minh. Cậu lập tức cho người Tuấn về đây, lục tung thành phố này cũng phải tìm bằng được em ấy.

- Cậu chủ cứ bình tĩnh, tôi sẽ đi ngay.

Minh quay sang dặn dò An

- An chăm sóc cậu chủ dùm anh. Đừng để cậu ấy lo lắng hay kích động.

- Được, em biết rồi.

Bảo Linh ngơ ngác nhìn bọn họ nói chuyện, cô không biết gì cũng đang tò mò Tuấn là ai ? Tại sao anh Khánh vừa tỉnh lại đã lập tức muốn tìm cậu ấy?? Là người quan trọng với anh vậy sao ?? Định mở miệng hỏi anh, An liền hiểu ý quay sang nắm tay Linh nói nhỏ

- Ra ngoài anh nói em nghe.

Cậu quay sang an ủi anh, nhìn anh lúc này rất mệt mỏi

- Anh nghỉ ngơi đi, có mọi người lo rồi, sẽ sớm tìm được anh ấy thôi mà.

An kể về mọi việc diễn ra trong thời gian qua cho Bảo Linh nghe từ chuyện  Khánh và Tuấn yêu nhau đến hôn ước giữa Linh Nhi và Khánh. Bảo Linh lúc này sắc mặt thay đổi, lộ rõ nỗi niềm thất vọng và buồn bã. " Tại sao lại như vậy chứ ??". An nhìn cô em gái của mình, chưa từng thấy cô như vậy

Chẳng lẽ nào,...cô thích anh saoo ???

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Tui nhạt nhẽo đến từng tế bào máu luôn rồi. Làm sao đây. Mọi người đọc rồi cho mình chút ý kiến với nha 😊.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip