[Ma đạo tổ sư] Cố nhân trong mộng
Tag: Giang Trừng.
° ○ ° ○ ° ○ °
Giang Trừng ngạc nhiên.
Hắn không hiểu vì sao mình lại đứng ở đây.
Hắn đang ở giữa một đám sương trắng, xung quanh đều mờ mịt không rõ.
Trống rỗng.
Tựa như tâm hắn lúc này.
Giang Trừng lắc đầu, cất bước.
Vừa bước được hai bước, bỗng hắn nghe thấy một tiếng quát. Vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi hắn khựng lại, không tự chủ được mà nhíu mày.
"Ta ghét ngươi!"
Sương trắng dần loãng ra rồi biến mất, bóng dáng một đứa bé hiện ra trước tầm mắt Giang Trừng.
Đứa bé kia rất gầy, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đáng yêu trên gương mặt, là một mầm non tiểu soái ca. Đứa bé ôm chăn gối đứng trước cánh cửa khép kín, lo lắng nói vọng vào.
"Nhưng Giang Trừng, là... là Giang thúc thúc... bảo ta đến ngủ với ngươi..."
Đứa bé kia hiển nhiên là Ngụy Anh.
Đôi đồng tử của Giang Trừng không khỏi co rụt lại.
Ngụy Anh đang ở rất gần hắn.
Gần như trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là sẽ chạm vào được.
Nhưng hắn cứ đứng như vậy, bất động mà nhìn một màn diễn biến không thể quen thuộc hơn.
Tiểu Giang Trừng bên kia cánh cửa tức giận quát.
"Câm mồm! Ta ghét ngươi! Tại ngươi mà cha không quan tâm đến ta! Ngươi đi đi, không ta sẽ gọi chó đến cắn ngươi!"
Tiểu Ngụy Anh vừa nghe thấy chó đã sợ đến run rẩy.
"Ta đi! Ta đi! Ngươi tuyệt đối đừng gọi chó!"
Sau đó quay người chạy thẳng, dáng hình đơn bạc nhỏ bé lại hòa vào sương trắng.
Giang Trừng hoàn hồn, vội đuổi theo, rất không bình tĩnh mà gọi.
"Ngụy Anh!"
Nhưng Tiểu Ngụy Anh vẫn ôm chăn cắm cúi chạy. Không nghe thấy lời hắn, không nhìn thấy hắn, không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
Giang Trừng sải bước đuổi theo Tiểu Ngụy Anh.
Sương lại tan.
Lần này, Giang Trừng nhìn thấy ba người.
Hắn ngày còn nhỏ, sư tỷ, và Tiểu Ngụy Anh.
Giang Trừng nhận ra, đây là lúc Ngụy Anh bị hắn hù chạy ra khỏi Liên Hoa Ổ, được sư tỷ tìm thấy.
Sư tỷ Giang Yếm Ly lúc này mới mười mấy tuổi, trên lưng cõng một Tiểu Ngụy Anh, tay lại bế một Tiểu Giang Trừng, cả cơ thể chao đảo, vô cùng chật vật.
Giang Trừng đứng nhìn, hốc mắt thoáng cay cay, nhưng hắn cũng chỉ chậm rãi tiến lại sóng bước cùng ba người, không hề có ý định giúp đỡ.
Bởi hắn biết, đây chỉ là ảo ảnh.
Là ảo ảnh mà hắn tâm niệm nhất.
Là ảo ảnh về một Liên Hoa Ổ xưa cũ, có cha, có mẹ, có sư tỷ.
Và có cả một Ngụy Anh.
Hắn cùng ba người đi thẳng vào sương trắng, cho đến khi ba người biến mất, hắn vẫn không dừng lại.
Tiếp theo, hắn nhìn thấy đoạn thời gian hắn cùng Ngụy Anh lớn lên, cùng vui đùa bên nhau, cùng bắn phong tranh, cùng ăn canh của sư tỷ, cùng đi hái trộm đài sen, cùng bơi thuyền bắt thủy yêu, cùng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học.
Rồi hắn lại thấy cảnh Liên Hoa Ổ bị Vương Linh Kiều đốt cháy rụi.
Đốt cả tuổi thơ của hắn. Đốt cả nụ cười của hắn. Đốt đi những gì hắn tâm niệm nhất.
Hắn đã thấy lại rất nhiều thứ, rất nhiều cảm xúc trong ảo ảnh.
Tựa như tức giận khi nghe tin Ôn Ninh ở Cùng Kỳ Đạo đã giết Kim Tử Hiên.
Tựa như đau khổ cùng căm hận không thốt lên lời khi chứng kiến lại cảnh sư tỷ bị giết trên Loạn Táng Cương.
Từng bước trong làn sương trắng, hắn lại thấy được những trầm luân của cuộc đời mình, bất lực mà chứng kiến cảnh người thân dần rời xa.
Sương ngày càng dày.
Giang Trừng nhíu mày.
Không.
Là khói.
Hắn nhận ra, đây chính là cuộc vây quét Loạn Táng Cương.
Giữa biển lửa mịt mù, tiên môn bách gia không ngừng chém giết, nổi bật một thân ảnh nam tử mặc áo bào màu tím đứng sững người.
Đó là Giang Trừng của tuổi mười bảy, một mình đơn độc vực dậy Giang gia, không một người thân bên cạnh.
Trước mặt Giang Trừng mười bảy tuổi, là Trần Tình sáo nằm cô độc giữa biển hung thi.
Giang Trừng đến muộn.
Di Lăng lão tổ, tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện, đã không còn trên đời.
Giang Trừng run rẩy muốn đưa tay nhặt Trần Tình, nhưng hiển nhiên là không chạm được.
Giang trừng mười bảy tuổi nhặt Trần Tình lên, cơ thể cũng không giấu được run rẩy.
Rồi, hắn khóc. Khóc rất lặng lẽ.
Giang Trừng sửng sốt nhận ra, thời điểm này hắn thế mà lại khóc.
Lúc trước, hắn không ý thức được bản thân đang khóc, bây giờ đứng một bên quan sát, mới biết được, thì ra, hắn cũng không mạnh mẽ như vậy.
Nước mắt bấy lâu nay hắn luôn nuốt ngược lại, bây giờ cũng theo Giang Trừng mười bảy tuổi trào ra.
Tâm can tê buốt.
Lạnh.
Giang Trừng giật mình tỉnh giấc, đưa tay vuốt má, kinh ngạc nhìn bàn tay ướt nước mắt.
Hắn ngẩn người nhìn sang bên cạnh.
Trần Tình nằm trên mặt bàn cùng hai vò Thiên Tử Tiếu đã cạn.
Giang Trừng thở dài, tùy tiện gạt đi dòng nước mắt lạnh giá.
Hắn uống say rồi mơ thấy vô số chuyện lúc trước.
Cảm giác vô cùng chân thực.
Giang Trừng đứng lên, đẩy cửa sổ, hít một hơi sâu.
Gió đêm lướt qua đầm Vân Mộng, quyện lấy hương sen thơm ngát.
Mùi hương kỷ niệm.
Chẳng qua, Liên Hoa Ổ năm nào đã không còn, cảnh mất người mất, tình cũng thay đổi. Tất cả đều bị thời gian xóa nhòa, mông lung hư ảo.
Ánh trăng sáng bạc hắt đến bệ cửa sổ, nổi bật hình ảnh nam tử cô độc.
Vô cùng thê lương.
"Cha, mẹ, tỷ, Ngụy Anh... Con nhớ mọi người..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip