[Ma đạo tổ sư] Thế giới khác: Chương 1
Tag: Vong Tiện; Trừng Nghi (?) ; Trừng Tiện Trừng.
° ○ ° ○ ° ○
Hôm nay, Vân Thâm Bất Tri Xứ và Liên Hoa Ổ đón hai vị khách từ trên trời rớt xuống.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi nuôi thỏ của Lam Vong Cơ sau núi.
Ngụy Vô Tiện nằm dài trên thảm cỏ, tùy tiện để đàn thỏ leo lên bụng và chân mình. Kỳ lạ là, khi hắn muốn túm lấy chúng nó, thì chúng nó lại xoay người bỏ chạy, khi hắn nằm yên, thì chúng nó lại ồ ạt trèo lên người, cho nên hắn cũng chỉ có thể nằm ngửa bụng phơi nắng kiêm làm giường cho lũ thỏ.
Bỗng nhiên ầm một tiếng, từ trên trời rơi xuống một bóng người, làm Ngụy Vô Tiện giật mình ngồi bật dậy, lũ thỏ trên bụng cũng lăn tròn xuống.
Hắn cảnh giác đứng lên, lùi về sau, cẩn thận quan sát người vừa rơi xuống, sau đó liền kinh ngạc nhận ra...
"Giang... Giang Trừng...?"
Kẻ kia chính xác là Vân Mộng Giang thị Giang Tông chủ - Giang Trừng.
'Giang Trừng' từ dưới đất bò lên, duỗi eo một cái, mắng to: "Đau chết lão tử!"
Ngụy Vô Tiện rụt rè (?) gọi nhỏ một tiếng: "Giang Trừng?"
'Giang Trừng' nghe tiếng gọi thì quay lại, nhận ra người gọi mình không hề quen biết, liền nghi hoặc: "Ngươi là ai? Quen ta sao?"
Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Nhìn thấy ta mà không rút Tử Điện hay Tam Độc, lại còn hỏi ta là ai. Giang Trừng, ngươi bị làm sao vậy? Đoạt xá?"
'Giang Trừng' cũng dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn: "Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy? Ngươi là ai?"
"Là ta, Di Lăng lão tổ Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện nè!"
'Giang Trừng' nhảy lên: "Cái gì? Ngươi là sư huynh?"
Ngụy Vô Tiện: !!!
'Giang Trừng' tiếp tục lải nhải: "Cũng không phải! Sư huynh đúng là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, cơ mà Di Lăng lão tổ là cái gì? Cái mặt này cũng đâu phải mặt sư huynh?"
Ngụy Vô Tiện: !!! Ngu phu nhân! Giang thúc thúc! Sư tỷ! Hình như Giang Trừng bị đoạt xá!!!
Cùng lúc đó, Liên Hoa Ổ.
Rầm!!!
Giang Trừng đang ngồi thưởng trà ngoài khách phòng Giang gia, bỗng nhiên một bóng người từ trên trời rơi xuống, đáp đến trước mặt hắn.
Giang Trừng đưa mắt nhìn trần nhà thủng một lỗ, nhẹ nhàng khoan khoái đặt ly trà xuống, âm thầm xuất Tử Điện, sát khí bừng bừng.
Người vừa đáp xuống dường như cũng cảm nhận được sát khí của hắn, liền quay người.
Vừa chạm mặt, cả hai liền sững sờ.
Giang Trừng sững sờ, vì người kia cư nhiên lại là Ngụy Vô Tiện.
'Ngụy Vô Tiện' sững sờ, vì không ngờ rằng Giang Trừng ( Giang Vãn Ngâm ) còn xuất hiện ở đây trước cả mình, ánh Tử Điện tím vẫn còn sáng loáng.
'Ngụy Vô Tiện' tiến đến, vươn tay nhéo mặt Giang Trừng, giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc hỏi: "A Trừng, đệ không sao chứ?"
Giang Trừng: !!! Đoán xem???
Không không...
Hắn vừa nghe thấy cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tư thế thưởng trà của hắn hôm nay không đúng?
"Ngụy Vô Tiện! Tại sao ngươi lại ở đây?" Giang Trừng quát.
Đuôi mày 'Ngụy Vô Tiện' hơi nhíu lại.
Giang Trừng chợt cảm thấy có gì đó sai sai: "Không đúng! Tại sao ngươi lại mang bộ mặt này?" Rõ ràng phải là mặt của Mạc Huyền Vũ chứ?!
Phải.
'Ngụy Vô Tiện' này mang ngoại hình kiếp trước của Ngụy Vô Tiện mà đáng lẽ ra phải biến mất rồi.
Hai người trầm mặc nhìn nhau một lát, âm thầm so sánh thử với Giang Trừng và Ngụy Vô tiện mà mình biết.
Trong mắt Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện là một tên ngốc sợ cho vô ưu vô lo, luôn bày ra bộ mặt tươi cười ngả ngớn, và quan trọng nhất là hắn hiện tại đang trong cơ thể Mạc Huyền Vũ.
Còn kẻ này, khuôn mặt than không đổi, thành thục ổn trọng, lại còn mang vẻ mặt Ngụy Vô Tiện lúc trước, nên chắc chắn không phải là Ngụy Vô Tiện mà hắn biết.
Ha hả.
Sẽ không phải là đến từ một thế giới khác đấy chứ?
Trong mắt 'Ngụy Vô Tiện': A Trừng là một đứa trẻ hay cười, hoạt bát năng động,quan trọng nhất là rất bám y, không thể có chuyện trông thấy mà không ôm chầm lấy.
Còn Giang Trừng này lại rất nghiêm túc, bộ mặt khó ở, chắc chắn không phải A Trừng nhà y.
Sau khi phân tích xong, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai mặt một lời: "Ngươi không phải Ngụy Vô Tiện/ A Trừng!"
° ○ ° ○ ° ○ ° ○ ° ○ ° ○ ° ○ ° ○
Lời cuối chương: Từ chương sau đổi từ 'Ngụy Vô Tiện' sang Ngụy Anh, còn ' Giang Trừng' là Giang Vãn Ngâm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip