[Ma đạo tổ sư] Thế giới khác: Chương 4
Tag: Vong Tiện; Trừng Nghi (?) ; Trừng Tiện Trừng.
° ○ ° ○ ° ○
Nhắc đến Tàng Thư Các Ngụy Vô Tiện sẽ nhớ đến cái gì?
Câu trả lời chính là chiếc Lư hương hình con voi mà dạo trước hắn cùng Lam Vong Cơ tìm thấy!
Vậy nhắc đến Lư hương Ngụy Vô Tiện sẽ nhớ đến điều gì?
Câu trả lời chính là mộng cảnh hắn cùng Lam Vong Cơ lúc niên thiếu làm chuyện cấm nhi đồng ở Tàng Thư Các , sau đó cả hai thật sự vừa nhìn "mình" làm vừa làm luôn!
Ngụy Vô Tiện che miệng cười khúc khích. Hắn ngượng ngùng nha~~!
Lam Tư Truy buồn bực: "Ngụy tiền bối cười cái gì nha?"
Lam Cảnh Nghi lẩm bẩm: "Ngụy tiền bối phát bệnh sao?"
Giang Trừng nâng chén trà, thản nhiên hỏi ngược lại: "Hắn lúc nào thì không phát bệnh?"
Lam Cảnh Nghi: "..." Thứ lỗi, câu hỏi này vãn bối không thể trả lời được.
Kim Lăng yên lặng che mặt: "..." Cậu mới khômg có vị thúc thúc phát bệnh không kể thời điểm thế này. Thật quá mất mặt...
Ngụy Anh thì bình tĩnh đánh giá: Dù người này là y của thế giới này nhưng chẳng giống y chút nào cả! Hắn có nụ cười ngu ngốc giống hệt A Trừng nhà y!
Giang Vãn Ngâm cũng âm thầm gật đầu: Sư huynh ở đây đúng là chẳng nghiêm túc gì cả, có vẻ giống hắn hơn!
Chỉ có Lam Vong Cơ mới hiểu Ngụy Vô Tiện đang nghĩ đến cái gì. Vành tai y dần chuyển thành màu đỏ nhạt.
Mỗi người chìm vào suy nghĩ và đánh giá của riêng mình, quên luôn ý định đến Tàng Thư Các, chỉ đến khi Giang Trừng uống xong một ngụm trà, lên tiếng nhắc nhở.
"Các ngươi có tính đến Tàng Thư Các không? Cứ ngẩn người cười ngu cái gì?"
Lúc này mọi người mới lục đục đứng lên, chuẩn bị đến Tàng Thư Các.
"Nhiều người đi thế này, có lẽ phải đến xin phép Trạch Vu Quân trước." Lam Cảnh Nghi nhắc nhở.
"Ừm." Lam Vong Cơ lên tiếng, có vẻ khen Lam Cảnh Nghi.
Không giống Lam Tư Truy luôn giữ chuẩn mực phong thái Lam gia, Lam Cảnh Nghi lại có vẻ giống đệ tử Vân Mộng hơn, luôn ồn ào và mồm miệng cũng chanh chua chẳng kém gì Kim Lăng, cho dù không phạm phải nhiều gia quy, nhưng cậu cũng rất ít được trưởng bối khen ngợi, là Lam Vong Cơ thì càng ít, cho nên được y trả lời, Lam Cảnh Nghi cảm thấy rất hớn hở, liền nở một nụ cười ngốc, gãi gãi đầu.
"Ngu ngốc!" Giang Trừng đi lướt qua Lam Cảnh Nghi, thấp giọng nhận xét.
Lam Cảnh Nghi đang hớn hở: "..." Giang tông chủ thật biết vùi dập cảm xúc mà!!!
Về điều này thì Ngụy Vô Tiện hoàn toàn đồng quan điểm với cậu.
Mọi người vừa ra khỏi khách phòng, đi đến mấy khúc ngoặt, liền gặp Lam Hi Thần cũng đang đi đến.
"Vong Cơ, Ngụy Anh*, có khách đến chơi sao?" Lam Hi Thần cười ôn hòa.
"Vâng, huynh trưởng**." Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu trả lời.
(*) (**): Sở dĩ mình để như vậy để mối quan hệ giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần được thân thiết hơn, chứ cảm thấy cách xưng hô " Trạch Vu Quân" và " Ngụy công tử" xa cách quá.
Lam Hi Thần nhìn một lượt những vị khách có vẻ ( chắc chắn ) đông hơn bình thường, tầm nhìn vừa rơi đến Giang Trừng, Ngụy Anh và Giang Vãn Ngâm thì không giấu nổi ngạc nhiên.
"Ngụy Anh? Giang tông chủ?" Sau đó cũng ngớ ra: "Không đúng! Ngụy Anh không phải đang đi cạnh Vong Cơ sao? Kia không phải dáng vẻ đệ ngày trước à?" Nhìn Giang Trừng và Giang Vãn Ngâm, chân mày cũng giật giật: "Lại còn có đến tận hai Giang tông chủ?"
Lam tông chủ lần đầu tiên cảm thấy xoắn não. Hắn nhìn Lam Vong Cơ chờ giải thích.
Lam Vong Cơ mở miệng muốn nói, lại nghe Lam Hi Thần thốt lên một tiếng.
"À!" Hắn gật gù: "Thì ra là có hai vị đến từ thế giới khác à? Trên đời vẫn còn nhiều chuyện lạ như vậy. Chắc đệ ngạc nhiên lắm nhỉ Vong Cơ? Dù ngạc nhiên thế nào cũng đừng giữ vẻ mặt thất thố lâu như vậy chứ. Nhà chúng ta lâu lắm mới có nhiều khách như vậy, đệ nên cười nhiều một chút!"
Ngụy Vô Tiện liếc nhìn khuôn mặt ngơ của Lam Vong Cơ: "..."
Khóe miệng Lam Tư Truy giật giật: "..." Hàm Quang Quân còn có thể cười nhiều sao?
Lam Cảnh Nghi ngờ vực: "Rốt cuộc thì Trạch Vu Quân làm sao nhìn ra Hàm Quang Quân ngạc nhiên vậy? Sao ta không nhìn ra được?"
Giang Trừng trả lời: "Vì ngươi ngốc!"
Kim Lăng: "..." Căn bản ngoài Trạch Vu Quân thì không ai nhìn ra được chưa?
Ngụy Anh không phải lần đầu thấy: "..." Thì ra Lam Hi Thần bên này cũng lợi hại như vậy...
Giang Vãn Ngâm: "..." Thế mà cũng nhìn ra Lam Vong Cơ thất thố cho được!
Nhân vật đang được mọi người cảm phục tiếp tục lên tiếng: "Mọi người muốn xin phép ta đến Tàng Thư Các? Được nha! Cứ tự nhiên! Không làm phiền mọi người nữa, ta đi trước!"
Sau đó tiêu sát phất tay áo bước đi.
"... Chúng ta đi tiếp chứ nhỉ?" Lam Cảnh Nghi yếu ớt lên tiếng.
"Ngu ngốc! Đó là điều đương nhiên!" Giang Trừng liếc cậu.
Lam Cảnh Nghi : "..." Vãn bỗi chỉ muốn yên bình nói chuyện thôi mà!!!
Nhưng không ai chú ý đến tâm trạng muốn khóc của cậu, tiếp tục đi đến Tàng Thư Các, chỉ có Lam Tư Truy và Kim Lăng lúc đi qua vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi và đồng cảm sâu sắc.
Lam Cảnh Nghi trong lòng đang dán lại trái tim mỏng manh yếu đuối bị Giang tông chủ vùi dập, nhanh chân nối gót theo mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip