[Thiên quan tứ phúc][Song Huyền] Bảy năm

「SONG HUYỀN」BẢY NĂM.
▻ Ngày 3: AU Dân quốc | AU Viễn tưởng, Tương lai.

Một đồng nhân mình viết năm ngoái về Song Huyền để tham gia event.

- - - - - -

Quân tình từ biên ải gửi về, ngày 9 tháng 9 năm 1945, Trung Quốc đánh bại Nhật Bản trong chiến tranh Nhật-Trung, người người nhà nhà reo vui, lá cờ hồng của đất nước tung bay mọi nẻo.

Ngoại ô thành phố Nam Kinh ngày 10 tháng 9 năm 1945.

"Thanh Huyền, bảy năm rồi." Tạ Liên ngồi trên giường, cúi đầu nhìn Sư Thanh Huyền dưới đất đang loay hoay với hộp sơ cứu, đôi mắt đẹp cong thành một vầng trăng non, dịu dàng lên tiếng.

Sư Thanh Huyền hơi khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt tuýp thuốc mỡ trong hộp sơ cứu, thấy thuốc trong tuýp có nguy cơ trào ra, hắn vội buông lỏng tay, gật đầu: "Ừ, bảy năm rồi." Kháng chiến thành công rồi.

"Tôi tin rằng... họ sẽ trở về..." Tạ Liên nói tiếp.

"Ừ... Có lẽ..." Sư Thanh Huyền chết lặng đáp lại, hắn giống như không muốn nói tiếp về vấn đề bảy năm này, vội đóng nắp hộp sơ cứu, xách dây quai đứng lên: "Cậu chỉ bị cảm lạnh thôi, tôi để lại ít thuốc, sau khi ăn nhớ uống, chú ý ban đêm đóng cửa sổ với đắp chăn, đừng tùy tiện quá. Sắp chạng vạng rồi, tôi về đây."

Sư Thanh Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, bỏ lại ánh mắt Tạ Liên phía sau lưng, chân rảo bước, giống như đang chạy trốn. Hắn sợ nghe Tạ Liên nói tiếp. Hắn không có đủ can đảm để nghe.

Nhà Tạ Liên ở ngoại ô thành phố Nam Kinh, khá hoang vu, khắp nơi đều có cây trồng, thảm cỏ xanh mượt trải dài giống như một trang trại vô chủ. Nhà ở nơi này không nhiều, không khí tương đối thoáng đãng, một ngọn gió thổi qua cũng mang theo mùi cỏ cây mát lạnh.

Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, thu vào lồng ngực một luồng gió cuối ngày, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía tà dương đỏ rực nơi chân trời.

Đã bảy năm rồi.

Hắn tự nhủ.

Thời gian là thứ vô tình nhất, vụt qua như mây khói, chuyện cũ gửi vào gió lộng, chỉ có một ánh mắt, một cái nhăn mày, một tiếng cười khẽ hằn in trong kí ức, không bị thời gian phủ bụi, cũng không thể lãng quên.

Liệu người có còn nhớ đến tôi?

Liệu người... có còn trở về...?

Hỡi người thương...?

...

Bảy năm trước, 30 tháng 1 năm 1938.

Cuộc thảm sát kinh hoàng của phát xít Nhật cuối năm 1937 đầu năm 1938 khiến cho nhân dân toàn thành phố Nam Kinh khiếp sợ và kinh tởm. Những nỗi đau không thể đong đếm, những tiếng gào thét kêu cứu đinh tai nhức óc từ sáng đến đêm muộn khiến con người ta cảm thấy kinh sợ. Dù cho thảm sát Nam Kinh đã
dẹp loạn được một tuần, người ta vẫn thấy Nam Kinh chìm trong bầu không khí u uất.

Rất nhiều thường dân đã bị giết, kể cả phụ nữ, người già, trẻ em, và giữa dòng người đông đúc vẫn lẩn khuất những quân nhân giả làm người thường chờ thời cơ quyết tử với quân Nhật.

Sư Thanh Huyền là y sĩ, anh hai Sư Vô Độ của hắn là quân nhân, vậy nên bình thường hắn vẫn chăm sóc cho những quân nhân giả làm thường dân, hoặc là những kẻ trời ơi đất hỡi nào đó bị thương hắn lượm được ngoài đường. Danh tiếng hai anh em Sư gia trong tối vẫn được lan truyền khá rộng rãi, vậy nên có rất nhiều quân sĩ lén lút đến nhà hắn nhờ chữa trị.

Tối nay khi đi mua thêm thuốc về, Sư Thanh Huyền tình cờ "nhặt" được một cục đen thùi lùi giới tính nam ở đầu hẻm. Mùi máu trong không khí vô cùng nồng nặc khiến Sư Thanh Huyền nhíu chặt mày thầm mắng một tiếng "khốn nạn", vội nhét túi thuốc mới mua vào lồng ngực, cúi xuống xốc người kia lên. Hình thể người đó cao lớn hơn Sư Thanh Huyền rất nhiều khiến hắn hơi mất đà lao đao một chút, sau đó vội giữ thăng bằng lại, nửa vác nửa lôi cục nợ này về căn nhà cuối hẻm.

Sư Vô Độ lúc này vẫn đang ở ngoài hội họp đồng chí chưa về, Sư Thanh Huyền chỉ có thể tự mình đưa anh trai đồ đen vào nhà, thả lên giường của mình.

Nhà họ chỉ có hai gian phòng ngủ, một là của Sư Vô Độ, một là của Sư Thanh Huyền. Lúc có người đến ở qua đêm thì khách sẽ ở phòng của Sư Thanh Huyền còn hai anh em Sư gia ngủ cùng với nhau vì Sư Vô Độ không thích có người lạ trong không gian riêng tư của mình.

Sư Thanh Huyền quay lại thắp lên đèn dầu, ánh lửa chiếu sáng cả căn phòng, hắt lên khuôn mặt nam nhân trên giường.

Khuôn mặt kia đúng là kinh hãi thế tục. Mày kiếm mắt phượng, ấn đường điểm anh khí, sống mũi cao, môi mỏng bạc tình, so với tên nhóc Hoa Thành nhà Tạ Liên cũng phải một chín một mười. Chỉ tiếc khuôn mặt hiện tại nhiễu đầy máu nhìn đến sợ, đầu rách một mảng, eo còn ghim đạn, Sư Thanh Huyền không nhìn hình thể, dựa vào cảm giác biết ngay người đàn ông này giống anh trai mình, đều là quân nhân.

Không hiểu sao Sư Thanh Huyền thấy khuôn mặt này rất quen thuộc.

Giống như... đã nhìn hàng trăm lần, chờ đợi hàng trăm năm, chỉ để chờ một khoảnh khắc nhìn thấy mặt nhau như vậy...

Hắn thở dài, lẩm bẩm: "Lại trực tiếp đối đầu với người Nhật chắc luôn."

Hắn thả bao thuốc trong ngực áo xuống bàn, nhanh chân ra ngoài lấy dụng cụ, hộp sơ cứu và ba thau nước.

Vết thương nam nhân nói nặng không nặng, bảo nhẹ cũng chẳng phải, ít nhất thì cái mạng cũng chưa bị lão Diêm Vương câu đi, vết đạn kia chỉ cần lệch đi vài centimet nữa là ghim thẳng vào ổ bụng, lúc ấy thì hết cứu.

Sư Thanh Huyền trước tiên giúp anh kiểm tra vết thương trên đầu, băng bó lại, rồi mới suy tính đến việc xử lí viên đạn. Viên đạn gần mạn sườn, hơi sâu, chảy nhiều máu dẫn đến bất tỉnh, phải lấy được đạn ra.

Hắn lại thở dài: "Hơi rắc rối đấy." Đúng là rắc rối thật, không có anh hắn giúp, một mình hắn xử lí vết thương sẽ chật vật: "May mà ngất rồi, chứ nhà không có thuốc gây mê."

Sư Thanh Huyền chuẩn bị dao gấp, bông khử trùng, kéo y tế, ba chậu nước, chật vật một mình nửa tiếng, cuối cùng cũng lấy được đầu đạn ra, may mắn là hắn quen tay hay việc. Sau khi thả đạn vào bông gòn, Sư Thanh Huyền dùng bông thấm nước lau vết thương rồi lấy thuốc sát trùng khử khuẩn, rửa lại bằng nước, sau đó dùng bông băng băng lại.

Đúng lúc ấy, Sư Vô Độ đi vào: "Có người đến à? Anh ngửi thấy mùi máu đầu hẻm." Gã nhíu mày nhìn phòng em trai la liệt dụng cụ y tế.

"Vâng, anh giúp em xử lí mùi đi." Hắn nhúng tay vào nước cọ sạch máu: "Em cảm thấy anh ta là quân nhân, dù sao ngã ở đầu hẻm nhà mình, cũng nên xách về xem thử."

"Ừ, xử lí xong rồi thì thu dọn chuẩn bị đi ngủ đi." Sư Vô Độ tiến lại giúp em trai bê hai chậu nước.

"Anh đã ăn tối chưa?"

"Anh ăn một củ khoai rồi." Hai người mang theo bông băng thấm máu ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện.

Sư Thanh Huyền nghe thế thì nhíu mày quở trách: "Ăn thế làm sao đủ. Đợi dọn dẹp xong em vào làm chút đồ ăn cho anh."

"Anh không ăn."

Sư Thanh Huyền biết Sư Vô Độ lo lắng đồ ăn trong nhà luôn thiếu thốn, nhưng hắn cũng biết gã nói không nghĩa là không, chỉ đành bĩu môi: "Anh phải ăn nhiều vào chứ, tại sao cứ phải để dành cho em."

Sư Vô Độ cười cười: "Anh là anh trai em, không để cho em thì để cho ai." Ánh mắt gã hơi nheo lại: "Với lại kế hoạch lật ngược thế cờ đã đến giai đoạn chủ chốt rồi, anh không có cảm giác muốn ăn."

"Đến bước nào rồi ạ?" Sư Thanh Huyền dò hỏi.

Nhưng hiển nhiên anh trai hắn không muốn hắn có quan hệ quá nhiều đến chuyện quân đội.

"Em không cần hỏi nhiều thế làm gì, nguy hiểm lắm. Chỉ cần biết một khi tụi anh chuẩn bị xong, cả nước sẽ tiến hành cách mạng. Thôi, em đi về phòng anh ngủ đi."

"Đêm nay em nghỉ ở phòng em. Xem người trong phòng thế kia có khả năng đêm nay sẽ phát sốt."

"Ừ."

Không ngoài dự đoán của Sư Thanh Huyền, nửa đêm nam nhân trên giường lên cơn sốt cao, mồ hôi tuôn ra như suối, hắn lạch cạch cả buổi đêm giúp anh lau cơ thể, cuối cùng mệt lả người, ngủ gục ngay bên giường, một tay vẫn nắm chặt khăn lau, một tay phủ lên mu bàn tay người nọ.

Sáng sớm hôm sau, nghe tiếng động nhỏ trên giường, Sư Thanh Huyền đã tỉnh giấc, ánh mắt mờ mịt chưa thích ứng được với ánh sáng nên chưa tìm được tiêu cự, không ngờ lại nghe bịch một tiếng, đầu đụng phải thành giường đau điếng, hắn bị ấn lên giường, một bàn tay không ngần ngại siết lấy cần cổ hắn. Sư Thanh Huyền vì sợ mà tỉnh cả ngủ.

Anh trai hôm trước hắn kéo về đang ngồi trên người hắn, bán khỏa thân, ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người. Sư Thanh Huyền cả kinh.

"Anh đẹp trai... anh đẹp trai... bình... bình tĩnh, thả lỏng tay chút... Chết người bây giờ..."

"Cậu là ai?" Giọng nói của nam nhân khàn khàn, như gió ngàn lùa qua khe đá, cực kì vang dội.

"Tôi là bác sĩ... Khụ... Bác sĩ... Tên Sư Thanh Huyền. Anh có thể thả tay ra không?" Sư Thanh Huyền nghẹn đỏ cả mặt.

Thế nhưng nam nhân vẫn không bỏ, chỉ nhíu mày: "Chính là Sư Thanh Huyền đó?" Anh biết lời đồn về anh em Sư gia được ngầm truyền miệng giữa những người trong thành phố.

"Tôi không biết anh đang nói về Sư Thanh Huyền nào, nhưng hẳn Nam Kinh không có nhiều Sư Thanh Huyền thế đâu, chắc là tôi rồi. Tôi cam đoan với anh, tôi không phải là người xấu, anh thả tay ra đi, đừng, đừng cử động mạnh quá, vết thương mở rộng bây giờ."

Nam nhân há miệng muốn nói tiếp, không ngờ cửa phòng Sư Thanh Huyền bật mở.

"Thanh Huyền, anh nghe thấy tiếng ồn, có chuyện gì thế?"

Sư Vô Độ nhìn gian phòng một lượt, tầm mắt dừng lại trên giường, thoáng cái gã liền có cảm giác muốn đánh người.

"Mày đang làm gì em trai tao? Buông nó ra!"

"Ấy ấy ấy, anh ơi, anh đẹp trai này nữa, bình tĩnh chút. Anh này tên gì nhỉ..."

"Hạ Huyền." Hạ Huyền ngoan ngoãn trả lời.

"Cảm ơn đã trả lời. Anh Hạ Huyền, anh thả tay ra đi, anh hai cũng đừng đánh người ta." Sư Thanh Huyền nắm lấy cổ tay anh.

Hạ Huyền nhìn hắn, cuối cùng cũng buông tay.

"Ngoan, nằm xuống đi, tôi đi nấu cho anh chút gì đó rồi anh uống thuốc nhé." Sư Thanh Huyền leo xuống giường đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn túm lấy tay Sư Vô Độ: "Mình đi thôi anh."

Sư Vô Độ hừ một tiếng, nối gót theo em trai.

"Anh xem cổ em nào, đỏ tím cả rồi kìa. Thằng khốn nạn ấy... Cứ để anh dần nó một trận cho biết mặt nhau." Sư Vô Độ tức tối. Em trai gã gã còn chưa dám nặng lời, thế mà đã có một tên ất ơ từ đâu đến siết cổ nó.

"Không sao mà anh. Nếu là anh anh lại chẳng đánh trước rồi nói chuyện sau à." Sư Thanh Huyền cười cười: "Huống hồ người ta còn đang bị thương, anh chấp làm gì? Anh ăn sáng chưa, em nấu luôn."

"Anh không ăn, chuẩn bị ra ngoài có việc đây, em ở nhà với tên kia thì cẩn thận chút."

"Vâng, em biết rồi."

Một lúc lâu sau, Sư Thanh Huyền bưng theo một âu cháo thịt nóng về phòng mình. Hạ Huyền vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường, tay xoa xoa vết thương gần mạn sườn, đau muốn ná thở.

"Đã bảo anh nhẹ tay thôi, vết thương vỡ ra bây giờ." Hắn để âu cháo xuống bàn, múc ra bát, đưa cho Hạ Huyền: "Anh ăn đi cho nóng, còn uống thuốc nữa."

"Cảm ơn." Hạ Huyền ngắc ngứ cất lời, nhận lấy bát cháo. Tầm mắt vẫn không rời khỏi Sư Thanh Huyền. Không hiểu sao khuôn mặt này lại khiến anh rạo rực đến vậy. Giống như đã hàng trăm năm khắc ghi trong kí ức, không sao buông nổi.

"Không có gì." Sư Thanh Huyền ngồi xuống ghế: "Anh là quân nhân à?"

Hạ Huyền hơi khựng lại, sau đó vẫn gật đầu: "Ừ."

"Tại sao lại bị thương?"

"Cầm lựu đạn xông vào trại lính Nhật, bị bắn."

Sư Thanh Huyền: ???

"Thế mà anh vẫn sống ra được nữa hả??" Cứ tưởng xác sẽ bị thả trôi trên sông Dương Tử chứ.

"May mắn."

Trong lúc Hạ Huyền ăn cháo hai người đã nói được rất nhiều chuyện, về sự độc ác của phát xít Nhật, về sự đau thương của nhân dân Nam Kinh, về những người quân nhân đang chờ thời cơ trở mình. Sư Thanh Huyền nhận ra Hạ Huyền không giỏi giao tiếp, thế nhưng một người nói một người nghe, thỉnh thoảng đáp đôi lời lại trao đổi khá hợp ý.

Những tháng ngày sau đó Hạ Huyền ở Sư gia dưỡng thương. Mối quan hệ của Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền rất tốt, còn mối quan hệ của anh và Sư Vô Độ lại không như vậy. Có lẽ là ấn tượng xấu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Sư Vô Độ vẫn không ưa được Hạ Huyền, thỉnh thoảng đi qua vẫn đá đểu anh vài câu. Nhưng Hạ Huyền tốt tính, không thích nói chuyện, cũng chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng, khiến nắm tay của Sư Vô Độ như đấm vào bịch bông, tức không để đâu cho hết.

Sư Thanh Huyền chứng kiến tất cả chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, lén lút thì thầm với Hạ Huyền: "Anh đừng để ý anh trai em, tính ảnh như thế, ảnh cũng có cảm tình với anh nên mới nói chuyện với anh, phải người khác..." Rồi hắn muộn màng nhận ra, phải người khác thì anh trai hắn cũng chửi chứ không riêng gì Hạ Huyền. Hắn vội chữa cháy: "Phải người khác là ảnh đánh luôn rồi chứ không chỉ là nói miệng đâu."

Hạ Huyền bật cười, xoa đầu Sư Thanh Huyền: "Em không cần lo lắng, tôi không để ý."

Nụ cười bất ngờ kia làm Sư Thanh Huyền ngỡ ngàng, hắn ôm mặt: "Ôi mẹ ơi, anh Hạ Huyền, anh cười lên thật sự quá đẹp trai! Nhìn yêu chết mất! Mặt anh sinh ra là để hôn đúng không?"

Sư Thanh Huyền vừa dứt lời, cả hai cùng ngơ ngẩn.

"Anh anh anh anh đừng để ý! Miệng em cướp cò!" Sư Thanh Huyền lúng túng xua xua tay. Mẹ ơi, hắn mới nói cái gì thế này...

Hạ Huyền không để ý hắn, lưng hơi khom xuống, đưa mặt sát lại mặt Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nở một nụ cười cực nhẹ: "Đẹp sao? Vậy em có muốn hôn thử không?"

Mặt Sư Thanh Huyền nóng bừng: "Em em em em..."

"Hai người đang làm gì thế?" Giọng nói cáu kỉnh của Sư Vô Độ vang lên.

Hai người đồng thời lùi về sau một bước, Sư Thanh Huyền còn loáng thoáng nghe thấy Hạ Huyền "chậc" một tiếng nhỏ.

"Không... Không có gì, em đi nấu ăn đây."

Từ sau lần đó, Sư Vô Độ luôn cảm thấy bầu không khí trong nhà không đúng lắm, lại không biết là không đúng ở đâu, chỉ thấy Hạ Huyền luôn nghiêng người nói với Sư Thanh Huyền cái gì đó, còn em trai hắn cứ đỏ mặt miết.

Hạ Huyền ở Sư gia được bốn tháng.

Như một lẽ hiển nhiên, mối quan hệ của Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ngày càng khăng khít, thứ tình cảm không nói lên lời như hạt giống được gieo vào lòng, để khoảng thời gian bốn tháng kia tưới tắm, nảy thành mầm cây non mơn mởn.

Tối ấy là đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, Sư Vô Độ ra ngoài chưa về, Sư gia chỉ còn hai người Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền.

"Anh Hạ Huyền, ra ăn cơm đi." Sư Thanh Huyền dọn bát đũa, gọi vào nhà trong. Hạ Huyền để trần nửa thân trên đi ra.

"Anh anh anh tại sao lại không mặc áo!" Sư Thanh Huyền nhìn cơ bụng khối nào ra khối nấy của nam nhân mà tai đỏ bừng, rất muốn che mặt hô đẹp trai.

"Nóng quá. Em không thích sao? Không đẹp à?" Hạ Huyền cười mỉm chi.

"Đẹp! Đẹp! Anh ngồi đi, ngồi đi."

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong thì Hạ Huyền phụ Sư Thanh Huyền dọn dẹp bát đũa rồi hai người ra sân ngắm trăng.

"Em thực ra rất lo lắng." Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn trăng. Thứ ánh sáng bàng bạc kia hắt lên mặt hắn, làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp tựa thiên tiên: "Dạo gần đây anh trai em ra ngoài thường xuyên hơn, vết thương của anh cũng sắp lành hoàn toàn rồi."

"Em biết điều gì sắp diễn ra."

Hạ Huyền ngồi bên cạnh không đáp, Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn: "Anh... hôn em được không?"

Hai người đối mặt, Hạ Huyền vuốt ve bầu má của Sư Thanh Huyền, tay men theo má đến vành tai, cuối cùng trụ ở ót hắn, dịu dàng hôn lên.

Tự nhiên như thế.

Sau khi dứt ra, Sư Thanh Huyền hỏi anh: "Anh yêu em sao?"

Hạ Huyền vuốt ve khuôn mặt hắn, lại hôn lên khóe mắt: "Yêu. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thổn thức. Giống như anh sống gần ba mươi năm trên đời, chỉ để chờ đến khoảnh khắc gặp em."

Tự nhiên như thế.

Sư Thanh Huyền ngả đầu lên vai Hạ Huyền, lẩm bẩm: "Anh nói xem liệu có phải duyên phận kiếp trước không. Vừa gặp anh em đã cảm thấy thật quen thuộc."

Hạ Huyền bật cười khẽ: "Hẳn là thế."

Duyên phận là một thứ rất kì diệu. Gặp nhau là do duyên phận, yêu nhau cũng là do duyên phận. Luân hồi nhân quả đan xen tạo nên duyên phận, để người này gặp người kia. Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ; gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc là để nối lại duyên xưa.

Duyên mới nợ cũ là gì chẳng màng, chỉ cần gặp được nhau, nắm tay nhau, nợ cũng thành duyên.

Thế nhưng linh cảm của Sư Thanh Huyền không sai. Lúc sau Sư Vô Độ về, gã gọi Hạ Huyền ra nói chuyện. Hai người bàn bạc rất lâu, sau đó không chỉ có Sư Vô Độ hay ra ngoài, mà cả Hạ Huyền cũng đi theo.

Không lâu sau đó, Tạ Liên đến Sư gia, còn đi cùng Hoa Thành. Thấy nam nhân ngồi giữa sân giúp Sư Thanh Huyền giã lá thuốc, y rất kinh ngạc: "Hạ Huyền?"

Sư Thanh Huyền hoảng hốt: "Cậu biết Hạ Huyền?"

"Biết, đội phó tiểu đội 12 của Hoa Thành mà. Mấy tháng trước tiểu đội họ lên kế hoạch tấn công một trại lính Nhật, Hạ Huyền xung phong làm cảm tử, cuối cùng cả đội đột phá thành công, thương tích nặng lắm là gãy tay, chỉ có Hạ đội phó làm cảm tử không rõ tung tích. Không ngờ..." Tạ Liên không ngừng cảm khái: "Hoa Thành, em nói xem đây có phải duyên phận không?"

Nam nhân yêu diễm tên Hoa Thành, đội trưởng tiểu đội 12, chỉ nở một nụ cười khó hiểu, cũng không đáp lời vị kia nhà mình.

"Mà tại sao hôm nay hai người đến nhà tôi thế?" Sư Thanh Huyền rải lá thuốc lên phên nứa để phơi khô, hỏi.

"Anh trai anh hẹn tôi đến bàn việc, anh Liên muốn gặp anh nên chúng tôi đi cùng nhau." Hoa Thành trả lời thay người yêu.

Sư Thanh Huyền sững người, nhẹ giọng: "Vậy sao. Đến lúc rồi à."

Sư Vô Độ từ trong nhà đi ra: "Anh nghe thấy tiếng Hoa Thành, cậu ta đến rồi sao Thanh Huyền?" Sư Vô Độ hất mặt: "Hoa Thành, Hạ Huyền, hai cậu vào nhà đi."

Sau buổi họp mặt, Sư Thanh Huyền chỉ biết tiểu đội 12 của Hoa Thành và tiểu đội 15 của Sư Vô Độ liên kết lại thực hiện kế hoạch gì đó, sau đó ra quân lên trung ương.

Sư Vô Độ, Hoa Thành và Hạ Huyền đi miết, chỉ có Tạ Liên và Sư Thanh Huyền ở nhà làm thuốc rồi chăm sóc những người đến khám.

30 tháng 7 năm 1938, hai tiểu đội ra quân, chuẩn bị lên mặt trận trung ương. Ngày đưa tiễn chỉ có Sư Thanh Huyền và Tạ Liên.

"Ba năm. Theo kế hoạch, ba năm sau sẽ kháng chiến thành công. Chờ anh." Đứng trước đoàn tàu hành quân xa, Hạ Huyền hôn lên vành tóc mai người thương.

Sáu tháng quen nhau, hai tháng yêu nhau, không gần gũi được nhiều, lại sắp phải chia xa.

Chỉ có nhịp đập trái tim vẫn đồng điệu như vậy... Cả trăm năm chỉ rung động vì người thương...

"Em chờ anh, chờ anh hai. Hai anh phải trở về." Nước mắt đảo quanh hốc mắt một vòng, cuối cùng vẫn không trào ra.

"Ừ, anh sẽ trở về, anh trai em cũng sẽ trở về."

Sư Vô Độ đứng trước cửa tàu, khoanh tay nhìn hai người kia, vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Gã cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, gọi: "Hạ Huyền."

Hai người tách nhau ra. Hạ Huyền xách ba lô quân dụng lên tàu. Không chần chừ do dự.

"Anh hai!" Sư Thanh Huyền gào lên: "Anh hai phải trở về! Em và Tạ Liên ở nhà chờ mọi người!"

Cửa tàu đóng lại, chỉ thấy một cái phẩy tay của Sư Vô Độ thấp thoáng.

Tàu lăn bánh, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền bước theo nhịp đoàn tàu, chầm chậm rồi nhanh dần, cuối cùng trở thành chạy theo đoàn tàu rời khỏi ga.

"Chúng em chờ mọi người!"

"Nhớ phải an toàn trở về!"

"Tiểu đội 12 và tiểu đội 15 lên đường bình an!"

Không có tiếng khóc, chỉ có đoàn tàu bỏ lại tiếng gào khàn giọng ở sau lưng, cột khói bay lên vấn vít.

Tạ Liên đỡ lấy Sư Thanh Huyền: "Về thôi."

Tàu khuất bóng, Sư Thanh Huyền mới ôm lấy bạn thân, khóc òa lên như đứa trẻ.

"Cầu cho bọn họ được an toàn. Tôi rất thương họ."

"Ừ, tôi cũng thế." Tạ Liên dịu dàng vỗ về.

"Tôi rất yêu Hạ Huyền."

"Tôi biết, tôi cũng yêu Hoa Thành."

"Tôi còn thương anh trai."

"Tôi cũng thương những vị quân nhân như anh ấy."

"Tôi sẽ chờ họ về."

"Ừ, tôi chờ cùng cậu." Tạ Liên nỉ non: "Dẫu cho hai năm, bốn năm, sáu năm hay mười năm vẫn sẽ chờ."

Dẫu cho tim chết lặng vẫn sẽ chờ.

Năm đầu tiên, nhung nhớ.

Năm thứ hai, khát khao.

Năm thứ ba, hi vọng.

Cách mạng kéo dài hơn dự kiến, trường kỳ kháng chiến.

Năm thứ tư, u sầu.

Năm thứ năm, Sư Thanh Huyền nhận được tin Sư Vô Độ chết từ bạn thân Bùi Minh của gã, sụp đổ.

Anh trai hắn... Anh trai nuôi hắn lớn... đã đi rồi...

Anh thậm chí còn chưa biết hắn yêu Hạ Huyền. Hắn thậm chí còn chưa nhận được lời chúc phúc của anh, dù hắn biết anh sẽ cật lực phản đối cho mà xem...

Anh đã đi rồi...

Còn Hạ Huyền...

Còn Hoa Thành...

Hắn không khóc, hốc mắt ráo hoảnh, hắn khóc không nổi. Bảy năm nay, ngoại trừ lúc đưa tàu, hắn chưa bao giờ khóc.

Đất mẹ đang than khóc, một tiếng khóc của hắn có sá gì. Hàng triệu người đang than khóc, một tiếng khóc của hắn cũng là tiếng khóc chung.

Hắn không thể khóc. Hắn khóc, tìm ai mạnh mẽ đây, tìm ai tâm lặng như nước ngày ngày chạy chữa cho Nam Kinh đầy máu và nước mắt này?

Hắn không khóc.

Năm thứ sáu, khắc khoải.

Năm thứ bảy, chết lặng.

Chết lặng vẫn sẽ chờ.

Chờ kháng chiến thành công, chờ người thương trở về.

Chìm nổi bảy năm, một ánh mắt sắc nhọn, một nụ cười khe khẽ, bảy năm tiêu điều, còn nhớ kỹ lần đầu gặp nhau, chẳng thể quên khoảnh khắc ly biệt, cột khói tàu hỏa vấn vít như mây đen, mang theo bao trái tim thổn thức, đi xa bảy năm vẫn chưa thấy quay về.

Ngày 11 tháng 9 năm 1945, Tạ Liên ôm theo lá thuốc chạy như bay đến nhà Sư Thanh Huyền. Ngõ hẻm năm nào vẫn vậy, ngôi nhà của Sư gia vẫn chẳng đổi thay, ngày ngày đón người bị thương bị ốm đến chữa trị, chỉ là so với bảy năm trước thiếu đi hai bóng người.

"Thanh Huyền...!! Thanh Huyền...!!" Tạ Liên thất thố đập cửa.

"Gì thế?" Sư Thanh Huyền mở cửa, trên tay vẫn ôm cối giã thuốc bằng gỗ, nhìn bạn thân đang thở không ra hơi: "Từ từ thôi, điều chỉnh lại nhịp thở không mệt bã ra bây giờ."

"Không..." Tạ Liên xua tay: "Em ấy... Hoa Thành... Hoa Thành... về rồi..."

Sét đánh ngang tai. Cối gỗ trong tay bị Sư Thanh Huyền ném thẳng xuống đất. Hắn kéo cửa đánh "sầm" một tiếng, không buồn khóa, lôi Tạ Liên chạy đi.

Hoa Thành về rồi.

Cuối cùng cũng có người trở về rồi.

Hạ Huyền...

Tạ Liên bị Sư Thanh Huyền kéo đi cũng không tức giận, chỉnh lại bước chân chạy cùng nhịp với hắn.

Lúc này Sư Thanh Huyền chỉ hận tại sao nhà Tạ Liên lại ở ngoại ô, xa quá.

Lúc mở cửa nhà, Hoa Thành đang ngồi trên giường tự mình đắp thuốc, thấy Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu, giống như chào một người bạn cũ nhiều năm xa cách.

"Hạ Huyền... Hạ Huyền..." Sư Thanh Huyền không màng cái gật đầu của người kia, hỏi ngay.

Hoa Thành chầm chậm lắc đầu.

Sư Thanh Huyền sụp đổ.

Hoa Thành nói tiếp: "Tôi không rõ. Ngày ấy anh ta bị thương rất nặng, tôi nhẹ hơn, được đưa về Nam Kinh trước, anh ta phải ở lại cấp cứu. Từ lúc chờ tàu về Nam Kinh đến lúc về đến tôi vẫn không nhận được tin tức từ anh ta."

"Không chết..." Sư Thanh Huyền lẩm bẩm: "Không chết... nghĩa là còn hy vọng..."

Từ hôm ấy, người ta vẫn thấy bác sĩ Sư Thanh Huyền đến nhà ga, ôm theo một bọc thuốc, tựa vào rào phân cách, nhìn từng đoàn tàu đến rồi đi, tìm một bóng hình giữa dòng người xanh màu áo quân phục.

Ngày đầu tiên, không thấy.

Ngày thứ hai, vẫn không tin tức.

Ngày thứ ba...

Ngày thứ tư...

Thậm chí hắn còn gặp cả Bùi Minh, gặp những thành viên cũ của tiểu đội 12 và tiểu đội 15, nhưng tin tức về Hạ Huyền vẫn bặt vô âm tín.

Ròng rã nửa tháng.

Chiều ngày 25 tháng 9 năm 1945, Sư Thanh Huyền như thường lệ đến ga. Thấy hắn, một người gác ga hỏi: "Cậu thanh nhiên, chờ người nhà là quân nhân từ mặt trận trở về sao?"

"Vâng." Hắn cúi đầu nhìn bọc thuốc, mỉm cười.

"Tôi thấy cậu đến đây nửa tháng rồi, có nghĩ đến việc người đó sẽ không trở về nữa không?"

"Cháu không biết... Nhưng người đó... Đã hứa với cháu là sẽ trở về..."

"Cậu thanh niên, chuyến tàu này là chuyến tàu cuối rồi."

Sư Thanh Huyền sững sờ. Chuyến tàu cuối rồi... Rốt cuộc đã có bao nhiêu lần tàu rời ga? Liệu... anh có ở trên khoang tàu khứ hồi cuối cùng này không?

"Vâng... Cháu cảm ơn bác... Còn chút hy vọng, cháu vẫn sẽ chờ."

Người gác ga thở dài, vỗ vai hắn: "Còn năm phút là tàu đến rồi, chúc cậu may mắn."

Tim Sư Thanh Huyền đập thình thịch, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng bánh tàu ma sát với đường ray. Thanh âm bén nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ.

Tàu vào ga, lại một dòng quân phục xanh tràn xuống. Tiếng cười nói ríu rít, tiếng khóc, tiếng xì xầm, âm thanh hỗn tạp khiến tai Sư Thanh Huyền ù đi. Hắn rẽ đám đông, gặp quân nhân nào cũng hỏi một câu.

"Xin cho hỏi anh có biết Hạ Huyền của tiểu đội 12 thành phố Nam Kinh không?"

Nhận được một cái lắc đầu, hắn lại hỏi người khác.

Xin hỏi các anh có biết Hạ Huyền của tiểu đội 12 không?

Xin hỏi các anh có biết người yêu của tôi không?

Người vãn dần, Sư Thanh Huyền đi hỏi khắp ga vẫn không tìm được Hạ Huyền, cũng không gặp ai biết Hạ Huyền.

Hắn tuyệt vọng, tim nổi trống, từng tế bào mạch máu đều điên cuồng gào tên Hạ Huyền.

Hạ Huyền... Anh ở đâu...?

Hạ Huyền... Anh có về với em không...?

Trời ngả bóng, ga đã hết người, chỉ còn một mình Sư Thanh Huyền đứng trước đoàn tàu bất động.

Sau bảy năm, rốt cuộc nước mắt hắn cũng rơi rồi. Tiếng khóc thất thanh của hắn vang vọng khắp ga tàu, người gác ga nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng thương xót, rốt cuộc vẫn không nỡ đến vỗ vai hắn.

Cộp. Cộp. Cộp.

Giữa không gian ga tàu tiếng khóc não nề, âm thanh vật cứng gõ lên nền đất đặc biệt chói tai. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên.

Một dáng người cao ráo chống gậy khập khiễng nhảy từ cửa tàu chính xuống. Bóng hình kia là bóng người đã nằm trong lòng Sư Thanh Huyền bảy năm, vẫn chẳng hề đổi thay.

"Anh ở toa cuối, cửa toa khóa mất rồi, may mắn là cửa chính trên đầu tàu vẫn mở. Anh nghe thấy tiếng khóc, không hiểu sao anh lại biết ngay đấy là tiếng khóc của em." Hạ Huyền chống gậy, nhảy từng bước về phía Sư Thanh Huyền. Hắn cũng đứng lên.

"Thanh Huyền, anh đã hứa với em là anh sẽ về. Để em chờ bảy năm, lâu lắm phải không?"

Nước mắt Sư Thanh Huyền tuôn ra như suối, nhưng thanh âm nghèn nghẹn lại bị hắn nuốt ngược lại vào trong.

"Đã làm em chờ lâu. Thanh Huyền, anh về rồi đây."

Sư Thanh Huyền đạp nhanh cước bộ, lao đến ôm chầm lấy một thân đầy thương tích của Hạ Huyền, vùi mặt vào hõm vai anh khóc nức nở. Hạ Huyền buông gậy chống, ôm lấy hắn.

"Anh về rồi đây."

Sư Thanh Huyền nghẹn ngào: "... Mừng anh trở về nhà."

Tà dương nơi chân trời đỏ rực như máu, đất nước sạch bóng quân thù.

Mừng người trở về nhà an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip