[Thiên quan tứ phúc][Song Huyền] Ký ức để quên
「SONG HUYỀN」TÔI CÙNG NGƯỜI ÚP SỌT ANH TRAI MÌNH NÓI CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG.
▻ Ngày 4: AU Trùng sinh | Xuyên không.
Vì tên vượt quá ký tự nên đổi lại...
- - - - - -
Sư Thanh Huyền dạng chân nằm ngay đơ trên giường, cảm giác thế giới này huyền huyễn không phải bình thường đâu.
Cách đây vài tiếng, trước khi tỉnh dậy ở nơi này, rõ ràng y vẫn vùi mình trong chăn ấm nệm êm ở nhà. Lần tiếp theo mở mắt, Sư Thanh Huyền đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ, phản ứng đầu tiên của y là-- Không ngờ có kẻ dưới mí mắt của anh trai bắt cóc mình được…
Nhưng rất nhanh sau đó, y biết mình nghĩ nhiều rồi. Chuyện này chỉ dừng ở việc y bị bắt cóc thì tốt quá!
Những dòng ký ức xa lạ tràn vào não bộ khiến cho Sư Thanh Huyền biết sự việc còn rắc rối hơn y tưởng nhiều lắm!
Sư Thanh Huyền xuyên không rồi. Còn là xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tên 「Thiên quan tứ phúc」.
Nói đến cũng trùng hợp, Sư Thanh Huyền nhìn thấy cuốn tiểu thuyết này ở thư viện trường học, cảm thấy cái tên rất có ý vị, thuận tay mang về đọc, ai ngờ đọc xong ngã ngửa vì kinh ngạc.
Tạ Liên, Hoa Thành, Phong Tín, Mộ Tình, Bùi Minh, Nam Cung Kiệt… Tất cả những nhân vật trong truyện đều là người quen của Sư Thanh Huyền. Điều này khiến y đọc truyện với một tâm trạng hết sức phức tạp. Giống như… có ai đó đang dõi theo bọn họ, ghi lại tất cả những gì đã xảy ra với họ. Y không thấy vui, chỉ cảm thấy bí bách. Đáng kinh ngạc hơn nữa là mối quan hệ của mọi người trong truyện được ghi lại gần như là chính xác hoàn toàn: quan hệ người yêu giữa Hoa Thành và Tạ Liên; quan hệ bạn bè giữa anh trai Sư Vô Độ của y với Bùi Minh và Nam Cung Kiệt; quan hệ anh em giữa y và Sư Vô Độ… Chỉ có một cái tên là Sư Thanh Huyền chưa nghe thấy bao giờ, một người có cùng tên với y: Hạ Huyền.
Hầu hết những nhân vật trong truyện Sư Thanh Huyền đều biết, duy có cái tên Hạ Huyền lạ lẫm khiến y cảm thấy như vừa tìm thấy một lục địa mới, rất tò mò về kẻ được gọi là Hắc Thủy Trầm Chu này. Mang theo tâm trạng tìm tòi, y chăm chú đọc truyện.
Cuối cùng, tiểu thiếu gia Sư gia hoảng sợ tột độ!
Anh trai trong truyện của y bị Hạ Huyền cạo đầu!
Cú sốc tâm lý quá lớn, Sư Thanh Huyền ngay lập tức thả cuốn tiểu thuyết vào ngăn tủ đầu giường, đánh răng đi ngủ.
Mở mắt, y đã trở thành Sư Thanh Huyền trong truyện, không thể bết bát hơn, y xuyên đúng vào ngày anh trai Sư Vô Độ vào vai phường đầu trộm đuôi cướp đi trấn lột mệnh cách Hạ Huyền.
Sư Thanh Huyền hoảng sợ lần hai!
Sau khi tiêu hóa hết toàn bộ sự việc, Sư Thanh Huyền xác định dù thế nào y cũng không thể để Sư Vô Độ bị giết trong tương lai được. Y phải ngăn cản gã cướp mệnh cách Hạ Sinh.
Sư Thanh Huyền lật đật lăn xuống giường, khoác ngoại bào lao ra ngoài.
Dựa vào ký ức của "Sư Thanh Huyền", y biết nơi này là một ngôi nhà gỗ trong rừng trúc Sư Vô Độ để dành tiền làm lụng gần mười năm mới mua được, cốt chỉ để Sư Thanh Huyền có chỗ ở tốt hơn một chút. Sống mũi Sư Thanh Huyền cay cay, anh trai dù ở đâu vẫn là anh trai tốt nhất, ở thế giới của y cũng là mấy mươi năm anh nuôi y lớn, vì vậy y không thể để anh mình bước vào con đường sa ngã.
Sư Vô Độ ngồi ngoài khách phòng, thấy thân đệ đệ xồng xộc chạy ra thì nhíu mày không hài lòng: "Đi từ từ thôi, chạy như ma đuổi thế kia ngã thì sao. Trời sắp tối rồi, y phục mặc chỉnh tề vào không thì cảm lạnh đấy."
Sư Thanh Huyền không quan tâm gã nói gì, túm chặt lấy tay gã, ánh mắt kiên định: "Ca ca, đêm nay huynh không được đi đâu cả, phải ở lại đây với đệ." Gương mặt vị ca ca này giống hệt anh trai y không lệch một li, khiến y càng không thể đứng nhìn.
Sư Vô Độ hơi sửng sốt, gã lắc đầu: "Không được, đêm nay ta có việc quan trọng, không ở lại với đệ được, ngày mai nhé."
"Ca, huynh không được lấy mệnh cách Hạ Sinh!"
Sư Vô Độ sững sờ, chân mày cau lại: "Đệ biết?"
"Đệ biết!" Y gật đầu lia lịa: "Đệ sẽ không để huynh vì đệ mà làm việc xấu!"
"Đệ còn biết cái gì?" Sư Vô Độ không ngờ đệ đệ biết ý định của mình. Gã rụt tay lại: "Mặc kệ đệ còn biết cái gì cũng không cản được ta. Ý ta đã quyết, đều là vì tương lai của đệ. Đi ngủ đi, hậu quả là gì ta sẽ gánh hết."
"Ca ca!" Sư Thanh Huyền nhào đến ôm lấy ca ca, thiếu điều chui luôn vào lòng gã ngồi: "Ca ca! Huynh không được đi! Huynh đi lấy mệnh cách Hạ Sinh đệ sẽ tự sát cho huynh xem!"
Mày Sư Vô Độ nhíu càng chặt: "Sư Thanh Huyền, đệ uy hiếp ta?"
"Đệ không dám, ca ca." Đúng là y không dám thật. Anh trai là người nuôi y lớn, vất vả ngược xuôi vì y, nhưng anh trai làm việc không nghĩ đến hậu quả thì y cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ: "Huynh trưởng như cha, huống hồ ca ca còn nuôi đệ lớn, đệ kính trọng huynh còn không hết. Nhưng ca ca vì đệ làm chuyện đại nghịch bất đạo, đệ không còn mặt mũi nào sống tiếp!"
Mặt Sư Vô Độ trắng bệch, gã cắn răng: "Còn mặt mũi đệ cũng không thể sống tiếp! Đệ có biết mình bị làm sao không?! Đệ có biết bao lâu nay ta cố gắng chỉ vì khoảnh khắc này không?! Vậy mà đệ đệ ta, Sư Thanh Huyền, vậy mà đệ lại cản ta!"
Vòng tay ôm anh trai càng siết chặt: "Ca ca, ta biết cách hạn chế Bạch Thoại Chân Tiên lộng hành! Huynh đừng tức giận!"
"Đệ... biết Bạch Thoại..."
"Biết biết biết! Đệ biết hết mà!"
"Vậy đệ nói thử xem?"
"Phi thăng. Ca ca giúp đệ điểm tướng, không cần là Thượng Thiên đình, Trung Thiên đình cũng có thể giới hạn Bạch Thoại Chân Tiên."
"Giới hạn, nhưng không hết."
"Đệ còn bước tiếp theo mà, nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị." Thực ra việc phi thăng có thể kìm giữ Bạch Thoại Chân Tiên chỉ là Sư Thanh Huyền nhắm mắt nói bừa. Nếu dễ dàng như thế Sư Vô Độ trong nguyên tác lúc mới phi thăng đã điểm tướng cho đệ đệ mình ngay, nhưng bên trong thân xác "Sư Thanh Huyền" là y nên ảnh hưởng nguyền rủa chắc cũng sẽ giảm ít nhiều, hơn nữa nếu lết được đến lúc Tạ Liên và Hoa Thành yêu nhau, y sẽ gạ Tạ Liên nhờ vị kia nhà hắn diệt khẩu Bạch Thoại Chân Tiên hộ, tốt nhất là không gây thù chuốc oán với Hạ Huyền.
"Hai mươi năm." Sư Vô Độ lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Sư Thanh Huyền.
"Dạ?"
"Vì đệ đòi tự sát, ta cho đệ hai mươi năm. Hai mươi năm sau, thậm chí là nếu sớm hơn nữa, cơ thể đệ xảy ra bất ổn, ta vẫn sẽ cướp mệnh cách của Hạ Sinh."
Da đầu Sư Thanh Huyền căng ra. Anh trai quá cứng đầu, thật khó câu thông. Nhưng không sao, chỉ cần trong khoảng thời gian hai mươi năm này y có thể giúp Hạ Huyền phi thăng thì Sư Vô Độ muốn ra tay cũng không được.
"Vâng."
"Ta trở về liên lạc Linh Văn giúp chuẩn bị, ba ngày sau đệ sẽ phi thăng."
Thiết lập phi thăng của "Thiên quan tứ phúc" quá khó hiểu, Sư Thanh Huyền cũng không muốn đào sâu khám phá thêm, chỉ lo cho kế hoạch trước mắt, gật đầu bừa.
Đúng ba ngày sau, Sư Thanh Huyền thành công phi thăng lên Trung Thiên đình, chức vị không cao vì y đi cửa sau, nhưng kéo dài được bản mệnh phò trợ Hạ Huyền với Sư Thanh Huyền đã là tốt lắm rồi. Vừa phi thăng xong Sư Thanh Huyền chào hỏi khắp nơi một lượt, để lại cho anh trai một lời nhắn rồi chạy mất dạng. Y muốn mau mau giúp đỡ Hạ Huyền phi thăng để hắn có thể tự bảo vệ mình, chứ việc y hứa lèo với anh trai chính bản thân y cũng không chắc chắn lắm.
Bác Cổ trấn, Hạ gia.
Con trai trưởng Hạ gia tuấn tú giỏi giang có tiếng, muốn không tìm được cũng khó. Vừa đến nơi này không lâu Sư Thanh Huyền đã biết được Hạ gia. Y chỉnh lý lại phong thái một lượt, phẩy tay biến mình thành một đạo sĩ râu tóc bạc phơ, cầm phất trần đến Hạ gia. Chẳng hiểu sao mấy động tác biến hình như thế này chưa có ai dạy y mà y đã làm rất thuần thục.
Sư Thanh Huyền không ngờ Hạ gia lại hiếu khách đến thế, thấy y thì tiếp đón rất chu đáo, chỉ là tâm trí y đặt hết lên boss Hạ Huyền vẫn chưa xuất hiện, nôn nóng hỏi.
"Xin hỏi Hạ công tử có ở nhà không?"
Hạ lão gia khó hiểu: "Không biết vị tiên sư này đặc biệt đến nhà chúng ta tìm khuyển tử có chuyện gì không?"
Sư Thanh Huyền rất thuần thục học phim truyền hình giả làm phường đạo sĩ giang hồ chuyên đi lừa gạt: "Không giấu gì Hạ lão gia, Hạ phu nhân, ta bấm ngón tay tính thử, phát hiện Hạ gia dương khí cực thịnh, không chỉ thế, Hạ công tử còn có mệnh cách phi thăng thành tiên, ta tiếc người tài, muốn đến đây xin nhận công tử làm đồ đệ."
Hạ gia kích động. Nhắc đến chuyện tiên cảnh phi thăng, bất cứ người thường nào cũng kích động, cho nên Hạ Huyền vừa ló mặt về nhà đã bị đá đi gặp Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền nhìn thanh niên, còn kích động hơn cả Hạ gia, nếu không phải đang đối mặt với kẻ nguy hiểm trong tương lai có nguy cơ sẽ úp sọt anh trai mình, Sư Thanh Huyền đã ôm mặt kêu Hạ Huyền quá đẹp trai! Ôi mọe ơi, cái nhan sắc nghịch thiên này so với Hoa Thành mà y quen cũng không phải vừa đâu!
"Nghe cha mẹ ta nói ngài muốn gặp ta?" Hạ Huyền cực kỳ lạnh lùng, thế nhưng âm thanh kia khiến tai Sư Thanh Huyền muốn mang thai.
Người này... Người này sao lại có thể ngon như thế... Chuẩn gu của y rồi...
Điều chỉnh lại tâm tình nôn nóng, Sư Thanh Huyền khụ một tiếng làm vẻ đạo mạo: "Ta bấm ngón tay thấy ngươi có mệnh cách phi thăng, muốn nhận ngươi làm đồ đệ bồi dưỡng, ngươi thấy thế nào?"
"Làm đồ đệ ngài có tiền thưởng không?" Hạ Huyền tỉnh bơ hỏi.
Sư Thanh Huyền: ???
"Ta cũng là trụ cột kinh tế trong nhà, ta theo ngài học tập sẽ không có người giúp cha mẹ ta." Hắn cẩn thận giải thích.
Sư Thanh Huyền: "... Ta sẽ trả gia đình ngươi tiền học mỗi tháng."
"Vậy được, chúng ta liền bái sư."
Hôm sau rời khỏi Hạ gia, theo chân còn có một Hạ Huyền khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy siêu thực. Thế là y đã thành công lừa được Hạ Huyền rồi hả? Chỉ dễ dàng như thế thôi? Có phải boss Hắc Thủy muốn bẫy y không vậy?
Sư Thanh Huyền thăm dò hỏi: "Ngươi cứ đi như vậy, còn hôn thê của ngươi thì sao?"
"Hôn thê?" Hạ Huyền nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó à lên một tiếng. Biểu cảm như vừa nhớ hóa ra mình còn một vị hôn thê này của hắn khiến Sư Thanh Huyền chết lặng. Thế nhưng cú sốc lớn nhất còn đợi y ở đoạn sau. Chỉ nghe Hạ Huyền nói: "Nàng không phải vị hôn thê của ta, nàng cùng muội muội ta yêu nhau, để tránh người ngoài dị nghị, cũng tránh luôn có người đến cầu hôn nàng, chúng ta quyết định nói nàng và ta có hôn ước."
Sét đánh giữa trời quang. Sư Thanh Huyền cảm thấy tam quan mình đang paylak bên bờ vực đổ nát.
"Đúng rồi, đã là thầy trò, ta còn chưa biết tên ngài đâu."
"Ta tên Sư Thanh Huyền. Ngươi có thể gọi ta là sư phụ, hoặc trực tiếp gọi tên cũng được, ta không câu nệ lễ nghi."
Thế nhưng bước chân của Hạ Huyền khựng lại, hắn giống như không tin được hỏi: "Ngài tên Sư Thanh Huyền?"
"Phải, ta tên Sư Thanh Huyền."
Hạ Huyền rũ mắt, che đi một vài cảm xúc không rõ tên.
Sư Thanh Huyền đưa Hạ Huyền về ngôi nhà Sư Vô Độ mua, lục tìm hết tất cả những cuốn sách tu luyện anh trai y để lại mang ra cho hắn đọc. Nói thật thì hắn chẳng biết gì về tu tiên, cũng chẳng giỏi dạy dỗ người ta, thôi thì chỉ có thể hy vọng Hạ tổng đọc mấy thứ này có thể ngộ ra được chân lý mới.
Mang tâm lý ăn may, hai người cứ như vậy ở cùng nhau, tự tạo cho mình mối quan hệ thầy trò chẳng ra làm sao.
Không ngờ Hạ Huyền đọc sách ngộ ra chân lý mới thật. Sư Thanh Huyền không biết nên cảm khái Hạ Huyền đúng là có tố chất hay là cảm khái y biết dạy dỗ.
"Thanh Huyền, ngươi không định cho đồ đệ nhìn mặt thật của ngươi sao?" Một ngày, Hạ Huyền nói với y như vậy.
Sư Thanh Huyền rất kinh ngạc: "Ngươi biết đây không phải bộ dáng thật của ta?"
"Biết, chỉ là không nói. Nếu ngươi không thích cũng không cần biến lại."
Sư Thanh Huyền xua tay: "Ài, không phải, lúc trước vì muốn cha mẹ ngươi tin tưởng ta chút nên mới dùng ngoại hình này đến gặp, sau lại sợ dọa đến ngươi nên không dám biến lại, ngươi biết rồi cũng tốt."
Sau đó y khôi phục lại trạng thái bình thường của mình.
Sư Thanh Huyền đồng thời cũng phát hiện ra, Hạ Huyền đặc biệt chăm lo cho y. Nấu nướng không nói, đến giặt giũ phơi đồ, chuyện ăn mặc của y hắn cũng quản, đặc biệt có phong thái của hai người yêu nhau. Không phải là chết mê chết mệt trước vẻ ngoài của y rồi chứ.
Sư Thanh Huyền sợ cứ như thế này y sẽ thích Hạ Huyền thật mất.
"Thanh Huyền, trưa nay ăn sườn kho nhé." Hạ Huyền từ trong bếp gọi với ra.
"Ừ, nhưng nhà hết bột ngọt rồi, chúng ta xuống trấn mua đi, đúng dịp ta cũng muốn mua thêm giấy mực."
Dưới trấn có lưu truyền về hai vị công tử có dung mạo phi phàm sống ở ngôi nhà gỗ trong rừng trúc, hàng ngày sinh hoạt như phu phu, cực kỳ ngọt ngào khiến ai cũng ao ước. Sư Thanh Huyền lúc biết lời đồn cũng chỉ cười trừ. Đùa chứ, Hạ tổng không để ý chút nào thì y cũng chẳng buồn để ý.
Xuân hạ thu đông chảy trôi như thác lũ, thoắt cái đã năm năm.
Năm năm này ngày nào Sư Thanh Huyền cũng gửi thư cho Sư Vô Độ, lại quyết liệt không cho gã đến thăm, chỉ nói cũng sắp đến lúc mình trở về rồi.
Thời gian của những người phi thăng giống như đã ngừng lại, năm năm không khác gì năm ngày, cho nên Sư Vô Độ cũng không quản y rong chơi, chỉ nhắc y cẩn thận, có gì nhớ phải báo ngay cho gã.
Hạ Huyền cũng đã tiến bộ rất nhiều, Sư Thanh Huyền dẫu có yếu nhớt cũng đoán được thời gian phi thăng của hắn sắp đến, không khỏi bùi ngùi.
Hai người trải qua năm năm sớm tối bên nhau, sinh hoạt thật ra lại rất giống một đôi vợ chồng già. Cảm giác này khiến cho Sư Thanh Huyền cảm thấy thật buồn cười, nhưng lại giống như một lẽ hiển nhiên phải như thế.
Mặc dù Sư Thanh Huyền vẫn luôn cảm thấy không đúng.
Cho đến một ngày, Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, nhận ra cơ thể mình không cử động được. Y nằm bẹp dí trên giường, cố nhấc tay chân lên nhưng thất bại, miệng lưỡi khô đắng, cơ thể rã rời, tất cả bất thình lình đổ ập xuống.
Lúc Hạ Huyền đi vào, chỉ thấy Sư Thanh Huyền trân trân nhìn trần nhà. Hắn tiến lại ngồi xuống bên giường.
"Đến lúc rồi sao?"
Sư Thanh Huyền nghe thấy, nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
"Dù hoán đổi linh hồn, thì ngươi vẫn là Sư Thanh Huyền, chỉ kìm chế Bạch Thoại Chân Tiên được mấy năm, hiện tại đã đến lúc nó sống dậy. Thế nhưng ta không còn là Quỷ vương, không thể cắn nuốt nó." Hạ Huyền dùng tông giọng lạnh nhạt của mình trình bày một vấn đề kinh thiên động địa khiến Sư Thanh Huyền choáng váng.
"Thanh Huyền, kỳ thực ngươi hiểu sai rồi, đây không phải 「Thiên quan tứ phúc」, chính xác hơn, cuốn ngươi đọc là 「Đồng nhân Thiên quan tứ phúc」. Ta đã đi khắp nơi, thu thập những mảnh vụn ký ức của mọi người, viết lại nó để tìm ngươi."
"Ngươi có biết vì sao xung quanh ngươi không xuất hiện Hạ Huyền không? Vì ngươi quên mất Hắc Thủy Trầm Chu rồi. Ngươi nhớ mọi người, nhưng lại quên một mình ta. Ta dùng thế giới này kích thích ngươi."
"Thời gian của thế giới này kết thúc rồi, ngươi sắp phải về, ta cũng phải về, nhưng ta sẽ tìm ngươi."
"Thanh Huyền, có một câu có lẽ ngươi đã quên, ở nơi này ta cũng chưa kịp nói cho ngươi nghe."
"Sư Thanh Huyền, ta đã tha thứ cho ngươi. Ta yêu ngươi."
Tai Sư Thanh Huyền ù đi, cả cơ thể y bay bổng, mất đi tri giác.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức Sư Thanh Huyền. Y ngồi bật dậy, có cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ rất dài không thể tưởng tượng nổi. Từng dòng ký ức như thủy triều vồ vập đổ về đại não, đau nhức.
Hình như rất lâu trước đây, ở Hoàng thành phồn hoa, y bắt được một ống tay áo màu đen, thế là bắt luôn tình yêu cả đời.
Hình như rất lâu trước đây, ở Hoàng thành phồn hoa, Hạ Huyền lần thứ hai đến tìm y, y thấy hắn khóc.
Hình như rất lâu trước đây, hai người họ đã dây dưa như vậy, Hạ Huyền đưa y về Hắc Thủy đảo, hai người sống cùng nhau qua ngày đoạn tháng.
Hình như rất lâu trước đây, vào một đêm Hàn Lộ, trong cơn mơ, Sư Thanh Huyền nghe thấy một tiếng nỉ non.
"Thanh Huyền, ta tha thứ cho ngươi. Đừng rời xa ta."
Hình như đã rất lâu trước đây...
Đã rất lâu, lâu lắm rồi, lâu đến mức ký ức của y đã phủ bụi thời gian, y lại quên mất đi người mình thương.
Sư Thanh Huyền bật khóc.
Hóa ra y đã buông tay Hạ Huyền lâu như vậy. Lâu đến mức y chẳng thể nhớ nổi tên hắn, chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt hắn.
Hạ Huyền...
Liệu anh có đang ở cùng một thế giới với em...?
Sư Thanh Huyền mở ngăn kéo tủ, lấy ra「Thiên quan tứ phúc」, tay vuốt ve bìa truyện.
Thư viện. Y tìm thấy cuốn này ở thư viện.
Sư Thanh Huyền leo xuống giường, đánh răng rửa mặt, không biết cái gì thôi thúc, y chạy thẳng đến thư viện trường.
Khoảnh khắc y đẩy cửa đi vào, một bóng người sau quầy thủ thư quay lại.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt tuyệt mỹ đáng lẽ nên hằn sâu trong ký ức hắn. Hạ Huyền.
Chỉ thấy Hạ Huyền nở một nụ cười cực kỳ nhẹ: "Chào em, trông em vội vã quá, em để quên gì sao?"
Sư Thanh Huyền mỉm cười, lệ nóng tràn mi, y nức nở: "Vâng, em để quên ký ức về anh."
"Vậy em đã tìm thấy chưa?"
"Tìm thấy rồi. Xin lỗi đã để anh chờ lâu, em về rồi đây."
Mặt trời đằng đông hửng sáng. Mừng người đã trở về.
- - - - -
《Giải thích chút về thiết lập truyện:
Truyện có yếu tố kiếp trước kiếp sau, cũng có yếu tố xuyên không, hơi có chút phá vỡ bức tường thứ tư.
Lấy thế giới "Thiên quan tứ phúc" của Mặc Hương làm gốc, sau khi trả quạt cho Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền đến Hoàng thành lần hai, đón y về ở Hắc Thủy đảo, tức là trước đó hai người đã yêu nhau.
Sau này Sư Thanh Huyền chết, y luân hồi, nhưng quên ký ức về Hạ Huyền, còn Hạ Huyền, hắn đi khắp nơi góp nhặt những ký ức vụn vỡ viết lại "Thiên quan tứ phúc", lúc Sư Thanh Huyền quên hắn rồi thì hắn để y tìm thấy cuốn đó, đưa y xuyên không, kích thích y tìm lại trí nhớ.
Thực ra Sư Thanh Huyền nhớ tất cả những người ở kiếp trước, chỉ là họ xuất hiện quanh y như một lẽ hiển nhiên nên y không nhận ra, Hạ Huyền là góc khuyết của ký ức nên khi đọc "Thiên quan tứ phúc" Sư Thanh Huyền mới coi Hạ Huyền là kẻ lạ. Đọc đến cuối truyện mọi người sẽ nhận ra Hạ Huyền là học sinh thủ thư của thư viện, tức là chắc chắn Sư Thanh Huyền phải gặp hắn rồi, nhưng vì quên hắn nên y mới coi hắn là "kẻ lạ" nhưng những người bình thường khác.
AU này mình viết hơi khó hiểu, nhưng cảm ơn mọi người đã đọc.》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip