Chương 2: Khóc khóc khóc.


  Tề Đồng sống mười bảy rưỡi cái xuân hồng, nàng vốn dĩ không chấp nhận chuyện người khác gọi mình là phế vật vô dụng, nhất là phát ra từ miệng một thằng nhãi con chưa có lông mũi như Law.

  Nàng biết nàng không thể làm gì giúp nó ngoài việc chỉ biết ăn và ngủ. Nhưng, thiên tài không cần động tay, nàng mắc mớ gì mần ăn cho nó chứ!?

  Càng chuẩn xác hơn thì thằng bé Law có siêu năng lực, mọi việc sẽ đơn giản hơn dưới bàn tay nó, và nàng chẳng có cái gì ngoài tấm thân ngọc ngà, phận còn làm con gái nhu nhược cần được nâng như trứng hứng như hoa, nằm mơ nàng mới đi trèo cây hái dừa cho nó!

  Law: "Giờ có đi không? Đi hoặc chết?" *giơ dao đe doạ*

  Tề Đồng: *run bần bật* "Dạ em đi ngay đây ạ!"

  Quân tử nhất ngôn, mười năm trả thù chưa muộn! Hái dừa thì hái dừa, cùng lắm mười năm sau nàng sẽ quay trở lại, lợi hại hơn xưa, và bắt thằng nhãi này hái 101 trái dừa bằng chính bàn tay của nó cho hả dạ!

  Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!

  Nghĩ tới viễn tưởng đó thôi, Tề Đồng cầm lòng không kịp mà cười khúc khích.

  Law chán ghét đạp ngã nàng ta bằng một phát chân, sau đó cười mỉa mai rời đi khỏi hiện trường trước khi mụ nào đó nổi khùng lên.

  Tề Đồng nằm chổng vó dưới nền đất, nàng trong lòng không ngừng chửi rủa tám kiếp tổ tiên của Law.

  Thằng nhãi con chết tiệt!!!!!!!

  Đợi đấy con trai!!!!!!!!

  Bà đây sẽ có ngày song kiếm hợp bích với Doflamingo sm nhà ngươi!!!!!!!!!!!!

  Xiêng chết cụ ngươi!!!!!!!!

===

  Uống nước dừa, ngắm bình mình trên biển cả, hoà mình vào thanh bình, Tề Đồng hiếm khi có lúc yên tĩnh, ngồi trên bãi cát vàng và suy nghĩ về quãng đời mình.

  Ở thế giới thực, nàng rất hay phàn nàn về chuyện hằng ngày phải lập đi lập lại trình tự đi học, đi làm thêm, và rồi về nhà đi ngủ để lấy sức sáng mai tái hiện lại vòng tròn sinh hoạt đó.

  Có lúc Tề Đồng mơ mộng bản thân có quyền năng, tài nghệ hay một thứ gì đó thú vị để biến cuộc đời nhàm chán thêm sinh động. Cũng có lúc chỉ muốn bình bình lặng lặng sống một cuộc sống nhẹ nhàng, không màu mè và không nhiệt huyết.

  Nhưng ngàn vạn lần nàng không có ước được xuyên không tới một hành tinh khác! Bởi vì đối với nàng, Trái Đất còn tốt chán, chứ mấy cái tiểu hành tinh khác, tuy không rõ nó có gì nhưng chắc chắn vẫn không sánh bằng Trái Đất được!

  Mặc dù Trái Đất dạo gần mấy năm đây, hệ sinh thái có vẻ hơi tệ dần xuống, con ngươi cũng từng ngày một bị càng quét...

  .....

  Không biết ông bà, ba mẹ và mọi người trong nhà có khoẻ không?

  Tề Đồng chợt tủi thân, nhận ra nàng chỉ có một mình tại thế giới này không một người thân gần bên.

  Nhưng nếu so sánh với thằng bé Law, nàng còn cười được.

  À mà thôi, tự dưng lôi quá khứ của người khác vô so sánh thì thiếu đạo đức lắm, ghét thì ghét, nhưng phải thú nhận Law phiên bản trưởng thành nhìn mlem mlem thật sự.

  Hi hi~

  Nếu sau này có cơ hội, Tề Đồng sẽ không ngại cùng Law (phiên bản đã trưởng thành) chơi trò người lớn ha~

  Tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu, Tề Đồng bụp mũi, miệng tự giác nâng lên một nụ cười biến thái, đôi mắt không thành thực của nàng cũng đảo loạn như mấy đứa tâm thần.

  Law nói đúng, nàng là bị bệnh lâu năm mà giấu.

===

  Thằng bé Law rãnh rỗi dạo bộ trên đảo, tình cờ ngang qua chỗ của Tề Đồng, thấy bóng lưng ngồi đơn độc của nàng, cậu dự định bước tới gần để bầu bạn trò chuyện cùng, nhưng chưa kịp vỗ vai người kia thì cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh thổi dọc sống lưng, khiến cậu ngay lập tức nhận ra người kia lại phát cơn điên nữa rồi.

  Law quay người, chạy mất dép.

===

  Tối hôm đó, thằng bé Law cảnh cáo với Tề Đồng là cậu đang giấu dao dưới gối, nếu mà nàng dám tới gần cậu là cậu sẽ chém banh xác nàng không nhân nhượng.

  Tề Đồng nghe lời nói đó xong liền không hiểu cái động cơ gì mà thằng nhãi này lại muốn gây sự với nàng tiếp. Nhưng thôi kệ, nó là con nít nên nàng sẽ không so đo với nó.

  Ra dấu hiệu okay, nàng lăn vào chỗ ngủ của mình, đem cái chăn bằng lá cây đan đắp lên người và chốc chốc liền tìm Chu Công đánh cờ.

  Thằng bé Law nhìn qua chỗ của Tề Đồng lần nữa để xác định quái thú ngủ rồi cậu mới an tâm nhắm mắt dưỡng thần.

  Law: nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta.

  Tề Đồng: khò khò khò.

===

Buổi sáng ngày hôm sau, thằng bé Law tỉnh dậy do bị đánh thức bởi tiếng khóc ai oán của người nào thì ai cũng biết rồi đó.

Law tức giận đạp bay mền, sau đó cậu hùng hổ đi tìm Tề Đồng hỏi chuyện, nhưng đến lúc tìm được nàng đang nằm dài trên đất, ỉu xìu như bã mực chết, cậu không khỏi bắt chéo hai tay, gục đầu nhìn xuống người kia và đá nhẹ vào thân thể người đó để xác nhận còn sống.

"Chậc! Bà chị vô dụng, bà lại bị làm sao nữa vậy? Mới sáng sớm khóc lóc cho ai nghe vậy hả? Biết tôi còn đang ngủ hay không mà làm phiền!"

Tề Đồng cuối cùng cũng chịu ngóc đầu dậy nhìn Law, thấy được bộ mặt ghét bỏ của nó, nàng không phải vì lý do đó mà tổn thương khóc hăng hơn, mà là vì lúc kể lại cho nó nghe chuyện vì sao nàng khóc thì nàng tâm lý không vững vàng, khóc bù lu bù loa tiếp.

Tiếng nấc hoà trộn tiếng khóc, khó nghe vô cùng.

"Tị.... tị ngoáp lồng tam kính cưa.... kính cưa.... kính tưa mọ lăm má mày...."

Law:..........

Thế là thằng bé Law chỉ đành đợi Tề Đồng nguôi ngoai rồi thì cậu mới có thể cùng người này trò chuyện. Chứ cái thứ ngôn ngữ của bà chị này dùng lúc khóc, thực sự không phải thuộc về loài người, cố hiểu cũng hiểu không nỗi!

===

Khi Tề Đồng đã bình thường lại rồi, nàng đã có thể cùng thằng bé Law giao tiếp.

Tề Đồng: "Chị nói là chị ăn phải trái ác quỷ rồi!"

Law: "Ồ, vậy bây giờ bà chị có ích hơn rồi đó. Chúc mừng."

Tề Đồng: "Hình như năng lực của chị là.... càng khóc chị sẽ càng mạnh hơn thì phải.....?"

Law: "....."

Tề Đồng: *khóc*

Law: *thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển nhà*

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip