Chương 25

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-------------------------------------------

Chương 25: Thế Giới Hoàn Mỹ (1)

【Phát hiện nhân viên đã bước vào giai đoạn ngủ REM.】

【Bạn đã chọn nhiệm vụ "hộp mù," từ khóa: thư giãn, ấm áp, thường nhật. Số người tham gia: 2.】

【Tìm kiếm hoàn tất, nhiệm vụ đã được giao.】

【Kết nối mộng vực thành công.】

Trang Điệt mở mắt, bên tai vang lên âm thanh cơ học quen thuộc.

Hai ngày qua, giấc ngủ của cậu chẳng khác gì một trạng thái “nửa tỉnh nửa mê.” Đến khi đứng trước cửa phòng làm việc của Lăng Tố, ý thức của cậu đã mờ mịt đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ.

Cậu thậm chí không nhớ nổi mình đã làm gì trước khi bước vào khoang ngủ, chỉ loáng thoáng nghĩ rằng đội phó hình như cũng không ngủ.

Trang Điệt xoa đầu, nhét chiếc máy ghi âm vào túi quần, rồi ngáp một cái đầy mệt mỏi.

Theo lý thuyết, cảm giác buồn ngủ ngoài đời thực sẽ không kéo dài vào giấc mơ — rất hiếm khi ai đó mơ thấy mình mệt mỏi đến rã rời, bởi ý thức trong mơ và ý thức lúc tỉnh dường như hoạt động độc lập.

Nhưng đối với Trang Điệt, cơn buồn ngủ lúc này chỉ là dư âm của thói quen. Và chút cảm giác lẻ tẻ đó cũng nhanh chóng tan biến trong khoảnh khắc tiếp theo.

Bởi lẽ lúc này, cậu đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc lao vun vút.

Tiếng gió rít bên tai, âm thanh bánh xe nghiến trên đường ray vang lên rõ mồn một. Cảm giác bị đẩy ngược về phía sau mạnh mẽ đến chân thực, trong khi những cảnh vật hai bên trôi qua nhanh như chớp, chỉ còn lại những mảng màu mờ ảo.

Trang Điệt ngồi ngay ở hàng ghế đầu, mái tóc xoăn nhỏ bị gió thổi tung: “…Hả?”

Phải mất vài giây cậu mới kịp định thần, đúng lúc tàu lượn vào một khúc cua lớn. Thân tàu nghiêng đi, gần như song song với mặt đất, phát ra tiếng rít nhức tai: “Aaaa!!!”

Dĩ nhiên, tốc độ của tàu lượn không hề bị chi phối bởi ý chí hay tiếng la hét của hành khách. Nó cứ thế tăng tốc, để lại những vệt mờ, lao thẳng lên điểm cao nhất.

Vì sức gió thay đổi, tiếng hét của Trang Điệt cũng lên xuống thất thường như sóng.

Cậu vừa hét vừa bám chặt vào mép ghế, run rẩy thò nửa người ra ngoài, tranh thủ khúc cua để quan sát kỹ chiếc tàu lượn.

Chẳng bao lâu sau, cậu xác nhận được một điều khiến mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ban đầu, Trang Điệt nghĩ rằng những hành khách khác đều điềm tĩnh, chỉ có mình cậu hoảng loạn hét lên để tạo không khí. Nhưng không phải vậy.

Không ai phối hợp với cậu bởi lẽ trên chuyến tàu này, chỉ có mỗi mình cậu là hành khách.

Không chỉ vậy, sau khi tàu lượn đưa cậu lao qua đỉnh cao nhất, rồi vọt xuống với tốc độ kinh hoàng như thể phanh đã hỏng, chở cậu đến tận điểm dừng, Trang Điệt chân run rẩy tháo dây an toàn bước xuống. Thế nhưng, trong công viên giải trí rộng lớn này, cậu vẫn không thấy bất kỳ bóng dáng nào khác.

Trời xanh nắng đẹp, gió nhẹ mát lành. Công viên vắng hoe nhưng tất cả trò chơi vẫn hoạt động đều đặn, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi việc thiếu khách.

Vòng quay ngựa gỗ đầy màu sắc vẫn lên xuống nhịp nhàng, trong mê cung cây xanh thấp thoáng ánh sáng từ những chiếc đèn bí ngô trang trí, còn chiếc thuyền vượt thác thì lướt qua từng đỉnh sóng như thể có người điều khiển.

Trên những chiếc xe diễu hành, các nhân vật hoạt hình vẫn nhiệt tình vẫy tay với con đường trống không, tiếng nhạc rộn ràng vang lên như thường lệ.

Nếu chú ý lắng nghe, bạn còn có thể nghe thấy tiếng người cười nói râm ran, tiếng người bán hàng rao mời khách, hay tiếng trẻ con la hét đầy phấn khích.

…Thế nhưng, giữa công viên vắng lặng không bóng người, những âm thanh ấy lại khiến bầu không khí thêm phần kỳ lạ.

“Nói thế nào nhỉ… quả thật là rất thư giãn và ấm áp.”

Trang Điệt thong thả đi dạo một vòng khắp công viên. Cậu kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách, thậm chí còn lấy hết can đảm nhón chân nhìn vào nhà ma: “Tất cả trò chơi đều hoạt động bình thường, chẳng có vẻ gì là bị bỏ hoang cả.”

“Mình còn nghĩ sẽ có tai nạn xảy ra ngay trên tàu lượn siêu tốc… Nhưng không, chẳng có sự cố gì cả. Nó chỉ đưa mình đi một vòng rồi thả mình xuống.”

“Nếu bỏ qua chuyện mấy quả bóng bay tự mình trôi lơ lửng, hoặc cố gắng giải thích đó là hiện tượng khoa học, thì những quả bóng này cũng đẹp phết.”

“Tất cả các thiết bị trò chơi đều mới, được bảo trì rất tốt. Đây rõ ràng là một công viên giải trí có doanh thu cao và dịch vụ ổn. Dù vé có đắt hay là ngày làm việc, cũng không thể nào không có khách như thế này.”

Vừa lẩm bẩm, Trang Điệt vừa tiếp tục khám phá. Cậu còn “mua” một cây kem vị dâu từ quầy hàng không có ai bán, vừa nhấm nháp từng miếng nhỏ vừa thảnh thơi nhìn ngắm xung quanh.

Thậm chí, cậu còn thấy hơi thích thú: “Một công viên giải trí không bóng người… chẳng phải có nghĩa là tất cả trò chơi đều không cần xếp hàng sao?”

Trang Điệt luôn là người hành động rất nhanh.

Ví dụ như lần cậu nhìn thấy quảng cáo “ngủ ngon mà vẫn được trả lương,” cậu liền lập tức mang theo chiếc quần ngủ in hình gấu nhỏ, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Sau khi được một người qua đường nhiệt tình dẫn đến đội xử lý sự kiện đặc biệt và vô tình vượt qua bài kiểm tra, Trang Điệt chẳng hề hoài nghi liệu Lăng Tố có phải là kẻ lừa đảo hay không, hay có định bán cậu đến một hòn đảo xa xôi nào đó để trồng hướng dương.

Vì vậy, dù công viên giải trí này không một bóng người nhưng vẫn vận hành bình thường, tạo cảm giác kỳ lạ, thì trong tình huống không có ai bên cạnh và cũng chẳng có nhiệm vụ rõ ràng, Trang Điệt vẫn khó lòng cưỡng lại sức hấp dẫn này.

Cậu nhanh chóng ăn hết que kem trên tay, đứng giữa quảng trường đài phun nước của công viên, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi không kìm được mà lại bước chân về phía tàu lượn siêu tốc…

...

Sau một tiếng đồng hồ, Trang Điệt cuối cùng cũng thỏa mãn cơn nghiện, hài lòng khép miệng lại, lê đôi chân mỏi nhừ từng chút một bước xuống từ tàu lượn.

Thực ra, nếu không phải vì cổ họng đã khản đặc, cậu thậm chí còn muốn chơi thêm một tiếng nữa.

Trang Điệt tiếc nuối nhìn những trò chơi khác trong công viên, tiện tay chụp lấy một quả bóng bay lơ lửng trên không.

Nhưng khi âm thanh ồn ào của đám đông bất ngờ xen lẫn tiếng khóc chói tai của một đứa trẻ, cậu thở dài tiếc rẻ, thả quả bóng bay trở lại chỗ cũ.

“Xem ra công viên này còn vui hơn mình tưởng…”

Hình ảnh về công viên giải trí trong ký ức của Trang Điệt chỉ là những lần dẫn lũ trẻ mẫu giáo đi dã ngoại khi còn làm trợ giảng. Cảm giác phải gồng mình giữa những tiếng hét phấn khích và cố giữ chặt hơn chục “thú non” sắp xổng chuồng, hoàn toàn khác xa với trải nghiệm VIP lần này.

“Có lẽ nên thử mấy trò khác nữa nhỉ?” Trang Điệt dùng tay che mắt khỏi ánh nắng, cân nhắc giữa trò thuyền vượt thác và vòng quay ngựa gỗ. “Biết đâu nhiệm vụ lần này lại là chơi hết các trò trong công viên.”

Một đứa trẻ từng bị bố kéo xềnh xệch ra khỏi công viên vì quá đông khách, vừa gào khóc vừa ăn một trận đòn nhừ tử, rồi đêm về mơ thấy mình đang thỏa sức chơi trong công viên…

Dù không giỏi phân tích giấc mơ và tâm lý học như Lăng Tố, nhưng theo logic của Trang Điệt, suy đoán này hoàn toàn hợp lý.

...

Khi đang mải mê tự thuyết phục bản thân, đám tóc xoăn lỉa chỉa trên đầu Trang Điệt bất chợt dựng đứng lên đầy cảnh giác, cậu ngẩng đầu nhìn quanh.

Dường như cậu đã vô tình bước vào lộ trình diễu hành của những chiếc xe hoa.

Dẫn đầu đoàn xe đồ chơi xa hoa đang chậm rãi tiến tới là một chú thỏ hoạt hình mặc lễ phục đuôi tôm, vừa nhảy theo nhịp tap dance vừa tiến gần cậu.

Điều kỳ lạ là kích thước của chú thỏ này dường như to lên nhanh hơn nhiều so với hiệu ứng thị giác thông thường.

Từ xa, nó trông chỉ nhỉnh hơn Trang Điệt đôi chút. Nhưng càng lại gần, cậu nhận ra chú thỏ giờ đã cao lớn vượt trội, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu.

Ánh mắt Trang Điệt vừa tầm với đường chỉ khâu ở cổ bộ trang phục, đủ để thấy bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.

Chỉ cần ngẩng đầu thêm chút nữa, cậu sẽ thấy đôi mắt đen ngòm sâu hoắm, cái miệng đỏ lòm và hai chiếc răng cửa trắng nhởn khổng lồ của nó.

Chỉ trong chưa đầy một giây, Trang Điệt đã rút ra chiếc cưa máy. Có lẽ vì bị kích thích bởi áp lực tinh thần tột độ, dù cưa không cắm điện, lưỡi cưa vẫn xoay tít, phát ra ánh sáng sắc lạnh.

Dù là một nhân vật hoạt hình sống trong công viên giải trí ấm áp, chú thỏ cũng nhận ra sự nguy hiểm của món đồ này.

Chú thỏ do dự trong giây lát, đôi chân to nhảy tap dance cũng chậm dần. Nó dùng đôi mắt đen như hạt đậu nhìn chằm chằm vào Trang Điệt.

Vài giây sau, như thể bị chọc giận hoàn toàn, chú thỏ rút ngay một cột đèn bên đường, quật thẳng về phía cậu.

Cùng lúc đó, công viên trong mắt Trang Điệt cũng thay đổi hoàn toàn.

Đường hầm của chuyến tàu nhỏ bị những dây leo đen sì phủ kín, khói xanh bốc lên từ ngọn núi thám hiểm, ánh sáng đỏ mờ mờ nhấp nháy. Những con búp bê như bước ra từ phim kinh dị đồng loạt quay đầu, há cái miệng đầy máu nhìn chằm chằm vào cậu.

Tiếng nhạc nền vui tươi không biết từ khi nào đã biến mất, âm thanh ồn ào của đám đông cũng dần tắt lịm. Thay vào đó là tiếng chuông chói tai, như muốn khoan thẳng vào não cậu.

Cây cột đèn trắng toát bay về phía Trang Điệt với tốc độ kỳ lạ, chậm rãi như trong một thước phim quay chậm.

Trang Điệt cố gắng né sang một bên, nhưng phát hiện ra động tác của mình dường như cũng bị kéo chậm lại một cách khó hiểu.

Một sức mạnh nào đó không thể diễn tả bằng lời, đang kìm giữ tay chân cậu, bao trùm lấy cơ thể cậu.

Không rõ đã qua bao lâu, không gian phía sau Trang Điệt như bị xé toạc, để lộ một khe nứt. Lực hút phát sáng ánh bạc, như thủy ngân hóa lỏng, bất ngờ kéo cậu vào mà không cho cậu chút cơ hội phản kháng.

Trang Điệt bừng tỉnh mở mắt.

Cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ trong chớp mắt, công viên giải trí đã biến thành một căn phòng học sáng sủa, sạch sẽ.

Không có chút gì kỳ dị hay rùng rợn. Những dãy bàn ghế trong lớp được sắp xếp ngay ngắn, nền nhà được lau chùi bóng loáng, trên tường treo đầy danh ngôn nổi tiếng và cờ thi đua đỏ rực.

Ánh sáng từ đèn huỳnh quang rọi xuống mặt bàn, nơi có một tờ giấy trắng trống trơn, chỉ để lại chút bóng mờ nơi đầu bút chì.

Cột đèn đường cuối cùng vẫn đập vào trán Trang Điệt. Cậu xoa đầu, cúi xuống nhìn kỹ, hóa ra đó chỉ là một mẩu phấn trắng bị bẻ gãy.

“Lại là mơ trong mơ?” Cảm giác đầu tiên của Trang Điệt là vậy. “Rõ ràng đang ngồi học, thế mà lại dám mơ mình trốn đi công viên chơi…”

Nếu suy nghĩ theo hướng này, thì âm thanh chói tai vừa rồi chắc là chuông báo vào lớp, còn cây cột trắng mà thỏ máy ném tới hẳn chính là mẩu phấn bị giáo viên phát hiện và ném vào đầu để gọi cậu tỉnh dậy.

Ngay sau đó, phản ứng của các bạn cùng lớp đã xác nhận giả thuyết này.

Nhiều người quay lại nhìn cậu. Có người cười thầm đầy ác ý, có người chỉ liếc một cái rồi lại quay đi đọc sách, cũng có người nhanh chóng ra dấu, cố gắng nhắc cậu chuyện vừa xảy ra.

Người bạn cùng bàn thì đang nháy mắt, lấy sách che mặt, thì thầm nhắc nhở: “Chuông reo rồi mà cậu còn ngủ hả? Mau lên, phải nộp bài rồi kìa.”

Trang Điệt: “...”

Nhìn tờ giấy kiểm tra chỉ có đúng dòng họ tên trên bàn, cậu xem đi xem lại hai lượt, cuối cùng đành chấp nhận sự thật: cậu đã gặp phải một trong những cơn ác mộng kinh điển của con người.

“May mà lúc nãy mình không mơ đi tìm nhà vệ sinh ở công viên…” Trang Điệt chộp lấy cây bút, viết loạn xạ đáp án A, B, C, D lên phiếu trả lời trắc nghiệm. “Chúng ta là đang học lớp mấy đây?”

Bạn cùng bàn trố mắt nhìn cậu, hỏi ngờ vực: “Cậu ngủ mơ đến lú lẫn rồi à?”

“Đúng vậy.” Trang Điệt vừa hí hoáy chép câu hỏi tự luận vào phiếu trả lời vừa đe dọa nửa đùa nửa thật: “Không trả lời thật thì tui nhét cậu vào quả cầu Pokemon bây giờ.”

Bạn cùng bàn lẩm bẩm: “... Lớp 6, tổ 2.”

Trang Điệt điền nốt thông tin lớp học vào bài thi. Khi cậu vừa đóng nắp bút thì lớp trưởng cũng vừa tới bàn, thu bài.

Trang Điệt lúc này mới ngả người ra ghế, thư thả quan sát môi trường xung quanh.

Thời đại thay đổi nhanh quá. Chỉ hơn chục năm, học sinh tiểu học bây giờ đã có vẻ căng thẳng hơn nhiều so với thời cậu còn ngồi ghế nhà trường.

Có lẽ vì áp lực kỳ thi lên cấp, trên bàn nhiều bạn chất đầy sách tham khảo và vở bài tập, không ít người đã phải đeo kính cận.

Tất nhiên, càng ngồi gần bàn đầu, những hiện tượng này càng phổ biến. Còn ở góc cuối lớp như Trang Điệt, đâu đó vẫn có mấy bạn giấu máy chơi game dưới sách giáo khoa hoặc nhét truyện tranh trong ngăn bàn.

Không phải góc cuối lớp không có bạn chăm chỉ, nhưng vì vị trí khuất tầm nhìn của giáo viên, nên góc này cũng dễ trở thành kho tàng “bí mật” của cả lớp.

Dù thế nào đi nữa, tất cả chi tiết đều chỉ ra đây là một căn phòng học rất bình thường.

Trang Điệt dành thời gian cả tiết học và giờ nghỉ để quan sát kỹ từng ngóc ngách trong lớp, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đây có lẽ là tiết học cuối cùng. Qua cửa sổ, cậu có thể thấy trời đã nhá nhem tối.

Vầng trăng non nhợt nhạt treo lơ lửng trên cành cây, những đám mây dày đặc in bóng lên nền trời xanh thẫm, ánh hoàng hôn chỉ còn lại một vệt cam nhạt ở cuối chân trời.

Chuông tan học vang lên.

Các bạn học nhanh chóng hò reo, thu dọn cặp sách rồi ào ra khỏi lớp, chỉ vài phút sau là chẳng còn lại mấy người.

Trang Điệt cầm cục tẩy, xóa những dòng ghi chú trên giấy nháp.

Có vẻ như chú thỏ quái đản trong công viên chỉ là một cơn ác mộng nhỏ trong giấc mơ lồng ghép của cậu…

Đúng lúc đó, một nhịp điệu kỳ lạ chợt vang lên.

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đất, nhịp nhàng một cách khó hiểu.

Nhưng âm thanh đó không giống bước chân bình thường, mà giống như ai đó đang biểu diễn tap dance giữa khung cảnh hoàn toàn không phù hợp.

Trang Điệt ngồi tại chỗ, cầm cục tẩy trong tay, ngẩng đầu nhìn lên.

Không biết từ lúc nào, lớp học đã trở nên trống trơn, không một bóng người. Những dòng chữ phấn trên bảng đen tự mình uốn lượn, rồi nắm tay nhau xoay vòng giữa không trung.

Khung cảnh chạng vạng bên ngoài như được đóng khung qua ô cửa sổ. Tiếng chuông bỗng kéo dài, xa xăm đến kỳ dị.

Một giáo viên nữ nghiêm khắc, khoác bộ đồ công sở, đi giày cao gót và đeo kính gọng vuông – hình tượng quen thuộc trong tuổi thơ của bất kỳ ai – đang bước tới. Nhưng bà không đi bình thường, mà nhảy tap dance, những bước nhảy lạc điệu trong không gian tĩnh mịch đến rợn người.

(*)"Tap dance" là một điệu nhảy trong đó người nhảy mang giày có đế kim loại ở mũi và gót chân, dùng chân gõ xuống sàn tạo âm thanh nhịp điệu. Điệu nhảy này thường phối hợp linh hoạt giữa bước chân và âm nhạc, nổi bật với tiết tấu sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip