Chương 41
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-----------------------------------------
Chương 41: Thoát khỏi Đảo Thiên Đường (6)
Bên trong phòng lái.
Như thể vừa nghe thấy âm thanh gì đó, Lăng Tố bỗng nhiên dừng động tác, mở bảng điều khiển cá nhân lên xem.
Vừa bước vào cửa, Tống Hoài Dân đã thấy đội trưởng đang lãng phí tinh thần lực vẽ vời để dỗ đội viên.
Ông dần dần quen với cảnh tượng này, giả vờ như không nhìn thấy những con sứa phát sáng đang trôi lơ lửng khắp phòng, xoay người tránh một đàn cá lồng đèn đang lao vun vút qua:
"Có biến à?"
Lăng Tố lướt qua thông tin trên bảng điều khiển:
"Hình như có người cưỡng chế thoát ra."
Là đội trưởng, Lăng Tố có quyền hạn cao hơn những người khác một chút. Anh mở bảng điều khiển màu xám được đánh dấu "F3", lật xem hai trang:
"Chỉ số SAN tụt mạnh như thế này... Chẳng trách."
"Kén" chưa bao giờ đưa ra kết luận rõ ràng về hậu quả của sự dao động chỉ số SAN, nhưng chỉ cần có chút hiểu biết thì sẽ biết rằng con số tưởng như không đáng kể này—vốn chỉ dùng để đánh giá mức độ lý trí—thực chất lại có ảnh hưởng gần như quyết định đến hành động của một người trong mộng vực.
Dựa vào dữ liệu hiển thị trên bảng điều khiển lúc này, ngay cả khi không cưỡng chế thoát ra, F3 cũng không còn khả năng hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Nếu cứ tiếp tục ở lại trong mộng cảnh, không chỉ bản thân anh ta gặp nguy hiểm, mà thậm chí còn có thể vô thức làm gián đoạn hoặc gây hại cho đồng đội do mất kiểm soát.
"Chắc là trông thấy thứ gì kinh khủng lắm đây." Tống Hoài Dân lắc đầu. "May mà nghe lời cậu, không bước vào khu rừng đó."
Ông không thích hai người kia, nhưng dù sao cũng là cùng một đội, có thêm người thì cơ hội hoàn thành nhiệm vụ cũng cao hơn, nên chẳng có tâm trạng mà hả hê:
"Tiếc thật... Dù sao họ cũng khá mạnh."
Lăng Tố gật đầu, không nói thêm gì, đóng bảng điều khiển lại:
"Lão Tống, bên anh có phát hiện gì không?"
"À đúng rồi." Tống Hoài Dân chợt nhớ ra. "Qua đây đi, tôi tìm thấy thứ này trong phòng thuyền trưởng."
...
Con tàu ngầm này lớn hơn tưởng tượng rất nhiều, đi từ đầu đến cuối mất không ít thời gian.
Ba người đã xác nhận hoàn toàn rằng bên trong không có ai khác. Ngoài khoang dành cho thủy thủ, tàu còn có bếp, phòng ăn, kho vũ khí, thậm chí còn có cả phòng khách rộng dùng để giải trí.
Mọi thứ dường như đều ngừng lại vào khoảnh khắc con tàu này chìm xuống đáy biển.
Những người trên tàu dường như đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn—dù không có rau tươi hay món ăn cầu kỳ, chỉ toàn đồ hộp đơn điệu và rượu, nhưng trong một chuyến hành trình dài dưới biển, đây cũng có thể xem như một sự xa xỉ hiếm hoi.
Tống Hoài Dân không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến nhiệm vụ, nhưng khi lục soát phòng thuyền trưởng, ông đã phát hiện ra một chiếc két sắt rất khó nhận thấy trong góc khuất đầy bụi dưới gầm giường.
"Két này không bám bụi, chắc bên trong có đồ."
Ông tốn không ít sức mới lôi được cục sắt này ra ngoài:
"Loại khóa này tôi chưa từng thấy, không biết mở kiểu gì, nên quay về tìm mọi người đây."
Lăng Tố xoay xoay núm khóa:
"Khóa số cơ học đời cũ, thang đo 75 vạch... Loại này dùng bốn chữ số."
Anh thuần thục vặn núm sang trái hai vòng:
"Đây là đưa về 0."
Trang Điệt đeo đèn đầu, ngồi xổm cạnh két, đã lấy cuốn sổ nhỏ ra ghi chép.
"Số đầu tiên vặn theo chiều kim đồng hồ... Thấy vạch đỏ này không? Phải xoay sao cho nó trùng khớp bốn lần, không được thiếu cũng không được thừa."
Lăng Tố vừa nói vừa xoay núm khóa:
"Sau đó vặn ngược chiều kim đồng hồ, số thứ hai phải trùng khớp ba lần. Rồi lại theo chiều kim đồng hồ, số thứ ba trùng hai lần... Cuối cùng, vặn ngược chiều kim đồng hồ, căn chuẩn số thứ tư, giữ nguyên."
Vì chỉ đang làm mẫu cho Trang Điệt xem, anh tùy ý thử vài tổ hợp như "năm sinh và năm mất của Dante", "năm bắt đầu và kết thúc Thế chiến thứ nhất và thứ hai", "năm sinh và năm mất của Jules Verne", "sinh nhật của chính Lăng Tố", nhưng khóa số vẫn không có phản ứng.
Lăng Tố cũng không bất ngờ, chỉ nhún vai nhẹ, rồi tùy tiện xoay rối núm khóa.
"Loại khóa số này có độ bảo mật cao, cấu trúc hoàn toàn cơ học, có thể hoạt động trong nhiều môi trường khắc nghiệt, ban đầu là loại chuyên dụng cho quân đội."
Anh gõ gõ lên két sắt:
"Rãnh khóa gần như không thấy, cảm giác rất trơn tru. Xét đến thời đại mà loại két này xuất hiện, trình độ chế tạo đã rất tiên tiến rồi."
Vừa nói, anh vừa hăng hái ngồi xổm xuống, áp sát vào két sắt, dùng đèn pin soi kỹ càng:
"Dùng nguyên lý cơ học truyền thống, không thể phá bằng cách ngắt điện... Có thêm tấm chặn để tạo nhiễu âm, nhằm ngăn nghe lén bằng ống nghe. Không thể bẻ khóa, cũng không thể cạy, chất liệu này dùng cưa điện cũng vô dụng..."
Tống Hoài Dân: "..."
Ông thực sự bắt đầu nghi ngờ thân phận thật sự của Lăng Tố:
"Cậu rốt cuộc trước đây—"
"Không có ổ khóa, vậy thì không phải loại dùng chìa, chỉ có thể giải mã để mở."
Lăng Tố phủi bụi trên người, nhanh nhẹn đứng dậy:
"Lão Tống, trong phòng này có gì đáng ngờ không?"
Tống Hoài Dân nhìn người rõ ràng đáng ngờ nhất trong phòng, tâm trạng có chút phức tạp:
"... Bên kia có một cái bàn làm việc."
Lăng Tố gật đầu, chậm rãi chỉnh lại trang phục, rồi dẫn theo Trang Điệt, người đã ghi chép đầy đủ, đi đến bàn làm việc.
Phòng thuyền trưởng có điều kiện tốt hơn các phòng thủy thủ bình thường.
Trên bàn có một chiếc đèn bàn tinh xảo, một ít thuốc lá và hạt cà phê, góc bàn đặt con dấu riêng của thuyền trưởng.
Ngăn kéo bên trái trống rỗng, ngăn bên phải có vài cuốn sách bìa cứng, ngăn dưới cùng thì chứa một khẩu súng ngắn.
Trên bàn vương vãi nhiều tờ giấy thư, hầu hết đều để trắng, số ít có chữ viết nguệch ngoạc nhưng đã bị gạch mạnh đến mức không thể đọc được.
"Súng không có đạn, tôi đã kiểm tra rồi." Tống Hoài Dân bước tới. "Trên mép bàn có dấu vết thuốc súng, nòng súng bị mài mòn khá mới, chắc chắn đã được sử dụng."
Lăng Tố cầm khẩu súng lên, thử cảm nhận trọng lượng:
"Tìm thấy vỏ đạn chưa?"
Tống Hoài Dân lắc đầu:
"Tôi đã kiểm tra hết bốn bức tường, không có vết đạn nào."
Lăng Tố gật nhẹ, đặt súng trở lại ngăn kéo.
Dù sao thì đây cũng là một căn phòng trong tàu ngầm, không gian chật hẹp, chỉ cần một chút cọ xát vô ý vào mép bàn cũng đủ làm mờ dấu vết thuốc súng.
Nội thất con tàu này như bị đóng băng tại một thời điểm nhất định, mà kết quả điều tra của Tống Hoài Dân có nghĩa là thời điểm khẩu súng này được sử dụng rất gần với khoảnh khắc đó—gần đến mức thuyền trưởng thậm chí chưa kịp ngồi trở lại bàn.
Tạm gác lại vấn đề này, Lăng Tố quay sang ngăn kéo bên kia.
Những cuốn sách bên trong đều có bìa cứng tinh xảo, góc bìa được bọc kim loại sắc bén, giấy đã hơi ố vàng nhưng nhìn chung vẫn được bảo quản tốt.
Lăng Tố lấy một cuốn ra lật xem.
Tống Hoài Dân ngạc nhiên:
"Cậu đọc được à?"
Dù đã hợp tác với Lăng Tố khá lâu, ông vẫn luôn tò mò về vốn kiến thức của người này, đôi khi còn bị dọa sợ—đặc biệt là sự thành thạo và hứng thú quá mức của anh ta với việc mở khóa két sắt và phá khóa, khiến một phó đội trưởng đã nhiều năm trong ngành cảnh sát như ông cũng thấy rợn người...
"Tiếng Latinh, tiếng Đức, tiếng Ý." Lăng Tố gật đầu. "Cũng may, không phải loại ngôn ngữ hiếm hóc lắm."
Anh lần lượt cầm từng cuốn sách lên xem, tốc độ lật trang rất nhanh, giấy phát ra tiếng sột soạt liên tục:
"Tuyển tập thơ Heine, Đệ nhất triết học trầm tư... Thuyền trưởng của chúng ta có đời sống tư tưởng khá sâu sắc đấy... Hử?"
Tay anh khựng lại khi cầm đến cuốn sách cuối cùng, rồi đóng lại, quan sát kỹ bìa ngoài.
Tống Hoài Dân nhận ra biểu cảm của anh, liền bước nhanh tới:
"Có phát hiện gì à?"
"Xem như có."
Lăng Tố gật đầu, đặt cuốn sách lên bàn:
"Thần khúc."
…
Từ khi vào tàu ngầm, bọn họ gần như đã tạm quên quyển sách giới thiệu.
Con tàu chìm này đậm chất cổ xưa, nhưng dù thế nào cũng chẳng liên quan gì đến các cuộc tranh luận về thiên đường và địa ngục thời Trung Cổ.
Dante 35 tuổi được dẫn lối tới luyện ngục, chứng kiến tội lỗi và hình phạt ở địa ngục, nhìn thấy núi thanh tẩy và những linh hồn ăn năn, rồi anh ta ngồi trên két sắt, ngậm điếu thuốc, rút ra một khẩu súng ngắn...
"Ý nghĩa là gì đây?" Lăng Tố xua tan liên tưởng kỳ quái trong đầu, chạm nhẹ vào chóp mũi, trầm ngâm: "Xác thịt yếu ớt, cơ khí thăng hoa à..."
Trang Điệt ôm quyển Thần khúc, lật xem vài trang, đột nhiên đứng dậy, bước tới chỗ két sắt.
Tống Hoài Dân hỏi ngay:
"Nghĩ ra rồi?"
Trang Điệt ngồi xuống trước két, gật đầu:
"Sách giới thiệu viết rất rõ."
Kết hợp với tình cảnh của họ, hai câu đầu tiên thực ra không khó hiểu.
Câu đầu tiên 'Đây không phải thiên đường, mà là một tầng ngục' nhằm nhắc nhở họ về sự méo mó của nhận thức tại Đảo Thiên Đường, còn 'Hãy từ bỏ mọi hy vọng' chính là cách để thoát khỏi trạng thái đó và bước vào tàu ngầm.
"Tiếng khóc như sấm rền, nghĩa trang rộng lớn bốc cháy rực lửa, gió giật cuồng loạn trong thung lũng, bùn lầy nhơ nhớp khắp nơi... Bốn câu này thực ra là những đoạn rời rạc trong các chương khác nhau."
"Tiếng khóc như sấm rền xuất hiện ở tầng địa ngục thứ nhất, nghĩa trang rực cháy ở tầng thứ sáu, gió giật trong thung lũng là tầng thứ hai."
Trang Điệt dừng lại, suy nghĩ một chút:
"Khái niệm 'bùn lầy' xuất hiện ở cả tầng ba lẫn tầng năm, nhưng trong câu này, nó hẳn là ám chỉ tầng ba."
"1623, có lẽ đây chính là mật mã."
Trang Điệt vừa mới học được cách mở két sắt, liền hào hứng xoay cơ cấu cơ học, nghe tiếng cạch cạch vang lên.
Tống Hoài Dân sững sờ:
"Thế này khó quá đấy? Nếu ai không biết mấy thứ ngoại ngữ kia thì sao? Đám bắt cóc này đều có học vấn cao vậy à?"
Trang Điệt tập trung xoay mã số két sắt. Cậu thực ra cũng không biết mấy thứ ngôn ngữ kia, nhưng vì thuộc lòng nhiều bản dịch của Thần khúc, nên dù chỉ đoán mò vẫn có thể xác định tương đối chính xác các chương liên quan.
"Thật ra thì—"
Cậu theo phản xạ định giải thích, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức dừng lại.
Trang Điệt mím chặt môi, cẩn thận lắc đầu:
"Không biết."
… Nếu không đoán sai, chuyện này xảy ra có lẽ là do chính bọn họ.
Con tàu ngầm trong giấc mơ này vẫn sẽ điều chỉnh theo nhận thức của những kẻ bước vào, với vô số biến đổi tinh vi.
Càng suy nghĩ đơn giản, câu đố lại càng dễ giải.
Những gì tồn tại trong ký ức càng toàn diện, những giả thuyết càng nhiều, thì lại càng liên tục kích hoạt các biến cố mới và gặp phải câu đố mới.
Nếu tất cả người vào đây đều là người bình thường, họ sẽ không thấy nội dung trong mấy cuốn sách này. Trên thực tế, Trang Điệt thậm chí còn nghi ngờ rằng, khi những kẻ kia mở sách ra, ngoài vài từ khóa trực tiếp chỉ dẫn đến mật mã, thì tất cả các trang còn lại đều trống trơn.
Và lý do mà các chữ viết trong sách xuất hiện, chính là vì trong nhóm ba người, Lăng Tố rất rõ Heinrich Heine là người Đức, Thần khúc là tác phẩm tiếng Ý, thậm chí có thể hồi tưởng sơ bộ nội dung từng cuốn.
Tương tự, chính vì Tống Hoài Dân hiểu biết về súng ống, nên khẩu súng không có đạn mới xuất hiện trong ngăn kéo.
Những thứ nằm ngoài nhận thức của tất cả bọn họ—những thứ chưa ai từng nghĩ đến—thì tạm thời vẫn chưa thể quan sát được.
Chẳng hạn như chiếc ngăn kéo bên trái duy nhất đang trống rỗng.
Chẳng hạn như viên đạn đã biến mất rốt cuộc đã đi đâu.
Chẳng hạn như—
Một cái bóng đột ngột tập kích Lăng Tố từ phía sau.
Lăng Tố đứng trước bàn, hai tay chống mép bàn, đang cúi người nghiên cứu đống giấy thư rải rác. Một cảm giác cứng lạnh bất chợt bám lên cổ anh.
Sắc mặt Tống Hoài Dân lập tức biến đổi, vội rút súng, nhưng Trang Điệt, người đang ngồi xổm trước két sắt, phản ứng nhanh hơn ông rất nhiều.
Vừa rồi, Trang Điệt vừa xoay đúng con số cuối cùng của mật mã.
Cửa két sắt bật mở, bên trong có một quyển sổ cũ và một bức thư đã viết xong nhưng chưa được gửi đi.
Tất cả những thứ này lập tức bị cậu vung tay quét văng ra.
Tống Hoài Dân đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn giữ chặt khẩu súng.
Ông tận mắt chứng kiến cậu tân binh, người vừa nãy còn phải được đội trưởng dỗ dành, bây giờ đứng bật dậy, một tay nhấc bổng két sắt, lạnh lùng nhắm thẳng mục tiêu mà quật xuống.
Đập mạnh bộ xương khô đang bóp chặt cổ Lăng Tố xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip