Chương 1

"Thả lỏng!"

Giọng nói vô cùng mê hoặc vấn vít bên tai cùng với tiếng thở hồng hộc của hai người đang lồng vào nhau khiến cho Mộc Túc Mạch giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên người. Hai chữ đó như vẫn còn quanh quẩn trong đại não của cậu. Cậu ngồi dậy dùng tay vuốt lên gương mặt mình, úp mặt vào lòng bàn tay một lúc sau đó mới bình tĩnh đứng lên đi vào nhà tắm.

Lâu lắm rồi Mộc Túc Mạch mới mơ lại giấc mơ đó. Kí ức tưởng chừng đã quên đi nay lại tràn về, tiếng nói xa lạ bên tai vẫn còn quay cuồng trong óc của cậu.

Năm xảy ra chuyện đó là lúc cậu hai mươi tuổi vẫn đang là sinh viên đại học, gia đình Mộc Túc Mạch thuộc loại khá giả. Ba cậu làm Giám đốc một công ty nhỏ, mẹ ở nhà nội trợ. Cuộc sống của cậu cứ êm ả cho đến một ngày ba cậu bị bắt vào tù, cảnh sát điều tra nói rằng công ty ba cậu trốn thuế. Công ty đã bị giải thể, ba cậu buộc phải nộp một số tiền lớn nếu không sẽ bị tống vào tù. Lúc ấy mẹ Túc Mạch đã bán nhà và toàn bộ gia sản nhưng vẫn không đủ tiền.

Túc Mạch vô cùng lo lắng cho ba, một lần lên mạng đọc được một công ty đang tuyển người để làm vật cho người khác phát tiết, hay nói trắng ra là bán thân. Suy nghĩ đắn đo một ngày, cậu quyết định điện thoại cho công ty đó. Qui định về người bán rất nghiêm ngặt. Mộc Túc Mạch được đưa đến một trung tâm lớn, trải qua sự khám xét kĩ càng của bác sĩ. Xác định cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ bệnh tật gì. Vẫn còn là trai tân mới được ký hợp đồng. Hợp đồng rất dài với nhiều điều khoản, quan trọng nhất là thông tin về cậu hoàn toàn được bảo mật, công ty không tiết lộ ra cho bất kì ai biết. Túc Mạch đọc kĩ càng sau đó cắn răng kí vào.

Vài hôm sau cậu được bịt mắt đưa đến một căn phòng kín, cậu ngồi đó chờ một lúc thì được dẫn ra xe. Ngồi trên xe khá lâu, sau đó Túc Mạch được đặt ngồi trên một chiếc giường cực kì mềm mại, cả người cậu cực kì hồi hộp đợi chờ. Từng giây từng phút trôi qua, đến khi có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Người nọ cởi hết trang phục trên người cậu ra, rồi để cậu nằm úp trên giường. Anh ta mang bao tay da bắt đầu chạm vào sống lưng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ sống lưng đôi tay đó di chuyển đến hai bên eo của cậu kiên nhẫn xoa nắn. Túc Mạch cảm nhận lớp da của đôi bao tay anh ta đang mang va chạm và làn da của mình, khiến cho cảm giác nhục nhã dâng lên trong não. Vì tiền mà cậu đã bán thân mình, nằm như một con cá mặt sức cho người ta chặt chém. Túc Mạch cố gắng kềm chế nước mắt của mình nhưng đến khi anh ta đi vào bên trong cậu nước mắt cậu lúc này lập tức tuông rơi. Nước mắt tràn bờ mi thấm ướt miếng vải đen mà Túc Mạch đang đeo trên mắt. Một cơn đau dâng thẳng lên đỉnh đầu khiến cho toàn thân Túc Mạch chưa từng thả lỏng bây giờ lại cứng ngắc như thanh củi. Người nọ như cảm nhận được sự căng thẳng của Túc Mạch anh ta thì thầm vào tai của cậu.

"Thả lỏng!"

Tay Mộc Túc Mạch đang nắm chặt vì đau đớn, tiếng nói của anh ta vô cùng từ tính vô cùng trầm ấm. Rót vào tai cậu giống như một làn gió ấm thổi qua trái tim đang lạnh buốt của mình. Cả cơ thể cậu bỗng dưng vì hai chữ đó mà từ từ thả lỏng.

Người ở trên hài lòng với biểu hiện của cậu, hai tay người nọ kéo eo của cậu từng thời va chạm liên tục. Cảm giác đau đớn đã từ từ thay bằng một cảm giác khoan khoái khó tả. Tốc độ càng ngày càng dồn dập Mộc Túc Mạch phải cắn răng thật chặt để ngăn tiếng rên rĩ của mình. Cao trào dâng tới tiếng thở của người ở trên dần dần nặng nề, sau đó Túc Mạch cảm nhận từng luồng nóng rực của người đó phun vào bên trong cơ thể của mình. Cậu thầm mừng rỡ trong lòng vì chuyện đã hoàn thành.

Nhưng người đó còn chưa thấy đủ, lật cậu nằm ngửa. Tay vuốt theo đường viền đôi môi của cậu, đến khi tay anh ta chạm vào dãi băng màu đen đã bị nước mắt cậu làm ướt, từng động của anh ta sau đó như dịu dàng thêm vài phần. Cả quá trình anh ta không hề dùng môi của mình chạm vào bất cứ thứ gì trên cơ thể cậu. Cậu cũng quật cường mà cắn chặt răng mình. Đến khi Túc Mạch cảm thấy mình đã không thể chịu nổi mà ngất đi, người ở trên mới dừng lại. Anh ta dùng khăn lau khắp cơ thể cậu một lượt, anh ta không vội đưa cậu về ngay mà để Túc Mạch nằm trên giường đắp chăn cho cậu. Mùi hương thơm mát từ cơ thể anh thỉnh thoảng bay đến quyện vào mũi cậu, vì quá mệt mỏi cậu ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại đã được đưa về căn phòng trống lúc trước.

Sau đó Túc Mạch nhận được một khoảng tiền lớn trong hợp đồng cùng với một phong bì tiền mặt. Người quản lý nói là vị khách hàng cho thêm cậu. Mộc Túc Mạch cầm lấy chiếc phong bì trong tay, cảm giác như có một ngọn lửa trong đó bay ra đốt cháy ngón tay của mình. Về đến nhà cậu bỏ sim mình đang dùng vào thùng rác. Dùng số tiền đó đem ba ra khỏi sở cảnh sát. Nhưng vài tháng sau ba lại bệnh nặng mà qua đời. Vài tháng sau mẹ cũng lấy chồng mới. Kể từ đó Túc Mạch đã phải vừa làm vừa trang trải cuộc sống cho mình.

Hiện tại cậu đã tốt nghiệp đại học loại ưu. Sáng nay sẽ đến công ty Tinh Hoa để phỏng vấn. Có lẽ do quá hồi hộp nên đêm qua cậu mới mơ thấy chuyện xảy ra năm đó. Mộc Túc Mạch thay cho mình bộ áo sơ mi trắng cậu ăn qua loa bữa sáng sau đó bắt xe buýt đến công ty Tinh Hoa.

Tinh Hoa là tập đoàn xây dựng rất lớn, có chi nhánh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Trụ sở chính của nó đặt tại thành phố nơi Mộc Túc Mạch sinh sống. Cậu đã trải qua hai vòng thi, những người đến đây hôm nay đều là tuyển chọn từ rất nhiều người dự tuyển từ hai vòng trước. Túc Mạch được đưa đến ngồi vào một phòng họp rất lớn, cậu nhìn xung quanh phát hiện tính luôn cậu đã có năm người được chọn, ba nam hai nữ. Cậu ngồi vào một ghế trống kế bên một thanh niên cỡ tuổi cậu.

"Cậu hồi hộp không?"

Vì lo lắng mà trán của người này nhăn lại thành một đoàn, cậu bèn an ủi.

"Tôi đoán hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt Giám đốc. Có lẽ hỏi vài câu đơn giản, cậu không cần khẩn trương như thế."

Người thanh niên nghiêng đầu nhỏ giọng nói với cậu.

"Bởi vì phải gặp Giám đốc nên tôi mới sợ như thế."

Túc Mạch an ủi người bạn ngồi bên cạnh mình.

"Giám đốc cũng là người ông ta làm được gì chúng ta. Bất quá thì không được nhận vào công ty thôi, cậu cứ nghĩ như vậy sẽ an tâm hơn."

"Cậu cũng tự ủng hộ tinh thần mình như vậy hả?"

"Uh!"

Thật ra Mộc Túc Mạch chẳng lo sợ hay có xíu mảy may hồi hộp nào. Cậu xưa nay rất tin vào năng lực của mình. Bằng vào kiến thức chuyên nghành của mình, cậu chắc chắn bài thi viết vòng trước phải được liệt vào một trong những bài đứng đầu. Khả năng cao Giám đốc đã chọn được một người trong năm người đang ngồi nơi này rồi. Hôm nay chỉ gặp mặt cho có hình thức thôi.

Mộc Túc Mạch nhìn sang hai cô gái với gương mặt được trang điểm kĩ càng, khá xinh đẹp. Nếu Giám đốc thật sự giống như lời đồn chắc sẽ chọn một trong hai cô gái này. Trên mạng nói khá nhiều về Giám đốc hiện nay của công ty Tinh Hoa, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn. Kế thừa chức vụ tổng Giám đốc, chuyện này cũng bình thường thôi. Nhưng lạ ở chỗ là người này không phải là con do vợ cả của chủ tịch sinh ra mà là con vợ lẽ. Những gia đình tài phiệt từ đời cha ông như vậy chuyện có hai ba đời vợ là rất bình thường. Người ta có tiền muốn gì mà chẳng được. Đang suy nghĩ mông lung cửa lớn bỗng mở ra sau lưng, tiếng giày da vang lên trên nền gạch.

"Lộp cộp!"

Người đàn ông đi về phía chiếc ghế chủ tọa ngồi xuống. Mộc Túc Mạch dẹp suy nghĩ tán loạn của mình qua một bên, mắt nhìn thẳng về phía ghế trống đối diện mình. Chờ đợi người đó lên tiếng.

"Chắc mọi người cũng biết tại sao mình được ngồi ở nơi này. Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi chính là tổng Giám đốc công ty Tinh Hoa. Hôm nay trong năm người tôi chỉ chọn ra một người duy nhất để trở thành trợ lý cho tôi."

Giây phút nghe được giọng nói đó, cây viết Túc Mạch đang cầm trên tay đã bị cậu đánh rơi xuống lăn lốc trên mặt bàn. Vì đây là phòng họp kín nên tiếng vang của nó nghe rất to, khiến cho người đang nói bỗng im lặng. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cậu. Tay Túc Mạch run run, trong phòng điều hòa mát rượi mà cậu cảm thấy mồ hôi đã bắt đầu rịn ra trên trán của mình. Cậu làm sao quên được giọng nói này, vẫn là chất giọng từ tính trầm ấm khi ấy đã nói bên tai cậu.

"Thả lỏng!"

Túc Mạch quay đầu nhìn về phía đó đã trông thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Cậu có gắng kềm chế cảm xúc muốn đứng lên bỏ chạy ra ngoài. Nhưng chỉ im lặng một phút giọng nói của người đó vẫn tiếp tục vang lên.

"Tôi đã xem qua bài viết của năm người, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm vài câu."

Một cô gái đi vào đưa đến cho anh ta một tập tài liệu.

"Mộc Túc Mạch!"

Tiếng người đó gọi tên cậu, làm cho Túc Mạch giật nẩy mình. Cậu vội vàng đứng lên.

"Là tôi!"

Giám đốc không nói gì, đứng lên chậm rãi đi đến đối diện cậu. Mùi nước hoa trên người anh ta phả vào mũi của Túc Mạch, vẫn là hương thơm dịu nhẹ như trước. Cậu nắm chặt bàn tay, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn không dám nhìn thẳng vào anh ta.

"Cậu bệnh sao?"

Đột nhiên anh ta đưa bàn tay lạnh lẽo áp lên trán lấm tấm mồ hôi cậu, khiến cậu hoảng hốt mà thối lui ra sau, quên mất sau lưng mình là một chiếc ghế to lớn có bánh xe. Thành ra cậu đẩy cái ghế trôi mạnh đập vào tường, thân hình Túc Mạch lung lay một lúc mới ổn định lấy lại thăng bằng. Cúi đầu lí nhí.

"Tôi không sao."

Anh ta rút tay lại thong thả nhìn cậu chạy đến kéo cái ghế. Túc Mạch đẩy ghế sát vào bàn, vì anh ta vẫn đứng kế mình nên cậu không ngồi mà đứng đó chờ đợi. Chắc anh ta đã quên chuyện đó rồi, thời gian đã trôi qua đến năm năm rồi. Người như anh ta làm sao có thể nhớ đến cậu được chứ.

"Bài viết của cậu tốt nhất trong số năm người ngồi đây, có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cậu xin vào công ty này không?"

Mộc Túc Mạch tự trấn an mình, nhìn thẳng vào mắt của người này.

"Tôi xin vào đây chỉ vì một lý do duy nhất đó là mức lương ở công ty này cao nhất trong tất cả các công ty ở thành phố này."

Anh nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu lấy lại tự tin của cậu.

"Cậu phải biết rằng mức lương cao đồng nghĩa với trách nhiệm rất lớn."

Túc Mạch gật đầu ánh mắt kiên quyết.

"Tôi biết, tôi tin chắc khả năng mình có thể làm được!"

Anh ngồi xuống ghế của mình, sau đó phỏng vấn bốn người còn lại. Mộc Túc Mạch không thể ngờ rằng người năm năm trước lại chính là tổng Giám đốc công ty Tinh Hoa. Đã biết bao lần cậu tưởng tượng ra hình dáng của giọng nói bên tai của mình, bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.

Tưởng rằng tổng Giám đốc ắt hẳn là phải cỡ ông chú trung niên, không ngờ anh ta chỉ tầm ba mươi mấy tuổi. Dáng người thon dài, bước đi mạnh mẽ dứt khoát, gương mặt anh ta hội đủ tất cả các yếu tố của cái gọi là tuấn mĩ. Anh ta có hàng mi rất dài, khi nhìn xuống cảm tưởng như có bóng râm che phủ đôi con ngươi cực kỳ tinh túy. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khi không nói chuyện lại có vẻ rất nghiêm nghị. Mộc Túc Mạch chuyên chú quan sát anh ta đến nỗi khi đôi mắt lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào mình. Cậu mới hoảng hồn mà thu tầm mắt, tim lại đập dồn như trống trận.

Kết thúc buổi phỏng vấn phòng nhân sự bảo bọn họ về nhà đợi điện thoại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip