Chương 10

Tiểu Lan vất vả đặt Túc Mạch nằm trên giường, nhưng cậu vẫn không ngủ mà mở mắt im lặng nằm đó.

"Cậu có chuyện gì vậy? Công việc không thuận lợi sao?"

Túc Mạch lè nhè cảm khái.

"Đâu chỉ không thuận lợi tớ còn sắp bị chuyển sang phòng khác."

Tiểu Lan giật mình.

"Rõ ràng hôm đó tớ thấy sếp rất quan tâm đến cậu mà."

Túc Mạch cười cười mà nước mắt chảy ra. Tiểu Lan lấy khăn lau cho cậu. Cô cũng từng nghe Túc Mạch tâm sự biết rằng cậu yêu đơn phương tổng Giám đốc của mình.

"Tối hôm đó anh ta hôn tớ, sau đó lại trốn tránh. Đến khi tớ phát hiện ra anh ta đã muốn chuyển tớ qua bộ phận khác rồi."

Tiểu Lan đau lòng cho bạn mình, liên tục lau nước mắt cho Túc Mạch.

"Chuyển công tác cũng tốt, chứ cậu mỗi ngày đều nhìn thấy anh ta như thế. Sao có thể chịu được!"

Túc Mạch gật đầu, nước mắt chảy ra càng nhiều.

"Uh, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng mà sau này nếu mỗi ngày không còn được trông thấy anh ta, tớ biết phải làm sao để an ủi trái tim mình đây.. hu... hu."

Cô nhìn bạn mình khóc thê lương như vậy, nhưng chẳng biết chia sẻ thế nào. Chỉ còn cách ngồi đó lau nước mắt cho Túc Mạch.

Đến khi Túc Mạch khóc mệt lại quá say nên ngủ thiếp đi. Tiểu Lan đang thu dọn mọi thứ nghe tiếng điện thoại Túc Mạch reo lên. Cô vội vàng đi đến nhưng Túc Mạch đã nhanh hơn một bước chẳng nhìn số mà mở điện thoại ra.

"Alo!"

"Cậu đang làm gì vậy?"

Túc Mạch đã say nào biết trời đất gì, đâu thể nhận ra giọng của Trạch Tử Ngạn.

"Ai vậy? nói to lên tôi chẳng nghe được cái gì."

Tiểu Lan sợ điện thoại công việc nên vội vàng giật lấy.

"Alo xin lỗi bạn tôi say quá! Anh có thể cho tôi biết anh là ai không?"

Trạch Tử Ngạn vừa xuống sân bay đang di chuyển đến khách sạn. Bỗng dưng muốn nghe giọng nói của Túc Mạch nên gọi điện thoại, ai ngờ phát hiện cậu đang say, anh nhíu mày.

"Tiểu Lan hả? tôi là Tử Ngạn."

Nghe đến tên Trạch Tử Ngạn cô muốn cúp máy ngay lập tức, nhưng vì ngại thân phận tổng Giám đốc của anh. Sợ bạn mình bị đuổi việc, thành ra vẫn cố gắng nhỏ nhẹ mà hỏi Trạch Tử Ngạn.

"Dạ vâng là tôi đây! Anh có việc gì không?"

"Túc Mạch say sao? Cậu ta uống với ai?"

Quản trong công việc thì thôi đi, lại còn muốn quản đời tư của nhân viên. Tên Giám đốc này thật đáng ghét.

"A Mạch uống với tôi, bây giờ đã ngủ rồi. Anh có gì cần để mai tôi nhắn lại với cậu ấy."

"Uống mấy chai?"

Tiểu Lan vội giải thích.

"Chỉ có mười mấy chai thôi, Giám đốc yên tâm. Tôi đảm bảo ngày mai cậu ta vẫn đi làm bình thường, không đến trễ một giây nào."

Trạch Tử Ngạn nào lo chuyện đó, chỉ sợ cậu ở một mình uống say không có ai chăm sóc mà thôi.

"Cô chăm sóc cậu ấy giùm tôi nhé!"

Tiểu Lan giả vờ nói cho qua chuyện.

"Đó là trách nhiệm của tôi mà, Giám đốc không cần phải dặn đâu ạ!"

"Uh, cảm ơn cô. Tôi cúp máy đây."

Đợi đến khi anh ta thật sự cúp máy Tiểu Lan mới rống lên.

Thằng đàn ông thối tha, hôn người ta xong rồi chạy. Giả vờ quan tâm cái gì? Làm Giám đốc thì ngon lắm sao. Sau này nhất định tôi sẽ tìm cho A Mạch một mối còn ngon hơn anh. Cứ chờ xem.

Vì rất ghét Trạch Tử Ngạn nên Tiểu Lan không nói cho Túc Mạch biết Trạch Tử Ngạn đã gọi cho cậu.

Thứ hai tuần sau nhân viên mới đến làm việc, Giám đốc phòng nhân sự đích thân đưa đến chỗ của Túc Mạch.

"Cậu chịu khó dạy em nó cẩn thận một chút nhé."

"Vâng!"

Nhân viên mới là một cô gái trẻ đẹp, dáng người mảnh mai thon gọn. Tính tình cũng rất hiền lành dễ thương. Cô tên là Ngô Thụy Bình. Sinh viên mới ra trường, rất chăm chỉ học hỏi. Túc Mạch cũng không dấu diếm gì mà chỉ toàn bộ mọi thứ cho cô. Đến ngày thứ bảy hai người đã có một tuần cùng học tập làm việc, nên đã không còn câu nệ. Túc Mạch đang dạy cho cô cách đọc bản vẽ thì Trạch Tử Ngạn gọi điện thoại đường dài đến.

Túc Mạch mở loa to cho Ngô Thụy Bình cùng nghe.

"Alo"

Giọng Trạch Tử Ngạn vô cùng trầm ấm truyền qua điện thoại, bất giác làm ngón tay của Túc Mạch run run.

"Cậu đang ở công ty hả?"

"Dạ! Giám đốc cần báo cáo gì sao?"

Trạch Tử Ngạn chỉ muốn gọi điện thoại hỏi thăm Túc Mạch, nhưng nghe giọng nói dửng dưng của cậu anh lại thấy bực bội bèn nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Báo cáo của nhà thầu phụ thứ hai tới đâu rồi?"

"Tôi đang chỉnh thêm vài số liệu. Thứ hai sẽ gửi cho anh."

Trạch Tử Ngạn còn đang muốn hỏi thêm đã nghe tiếng con gái nói bên điện thoại của Túc Mạch.

"Anh Mạch cái này là gì?"

"Là kí hiệu sắt L đó, hôm trước tôi mới nói với em xong. Lại quên rồi sao?"

Tiếng cô gái cười ngọt ngào.

"Em quên mất!"

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Nghe giọng nói lạnh lùng của anh, Túc Mạch cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên trả lời.

"Tôi đang dạy cho trợ lý mới cách đọc bản vẽ."

"Trợ lý phòng nào lại để cho cậu phải dạy như thế?"

Túc Mạch không trả lời mà quay sang nói với Ngô Thụy Bình.

"Em sang đây chào tổng giám đốc một tiếng. Sau này anh ấy chính là sếp trực tiếp của em."

Ngô Thụy Bình ngoan ngoãn nói vào điện thoại.

"Chào tổng Giám đốc! tôi tên Ngô Thụy Bình!"

Đầu giây bên kia im lặng rất lâu. Túc Mạch còn tưởng anh cúp máy rồi, mở điện thoại ra xem thì giọng Trạch Tử Ngạn vọng đến.

"Cậu còn chưa trả lời tôi cô ta là trợ lý của phòng nào?"

Túc Mạch bình thản trả lời.

"Dạ chính là người sẽ thay tôi khi Giám đốc quay về làm trợ lý cho anh."

Giọng nói đầu bên kia có vẻ cực kỳ giận dữ.

"Ai nói với cậu như vậy?"

"Là giám phòng đốc nhân sự nói với tôi!"

"Tút tút!"

Đầu giây bên kia lập tức tắt máy. Túc Mạch mất mát nhìn vào màn hình điện thoại.

Chẳng lẽ anh còn chê chậm, muốn chuyển tôi đi ngay lập tức.

Một lát sau Giám đốc phòng nhân sự mang gương mặt hằm hằm trực tiếp đi đến phòng cậu dẫn Ngô Thụy Bình đi.

Đến giờ ăn trưa A Tài là một nhân viên làm việc tại phòng nhân sự, Túc Mạch cũng hay nói chuyện. Anh ta cầm mâm cơm đến ngồi cạnh Túc Mạch.

"Nói cho cậu biết một chuyện vụ cậu bị điều đi bộ phận khác là do Giám đốc phòng kinh doanh và Giám đốc phòng tôi cùng nhau sắp đặt. Tổng giám đốc ra nước ngoài nên chẳng hề biết chuyện này."

"À!"

Lúc này Túc Mạch mới cười.

Anh có thể công tư phân minh như vậy, không uổng mình lại thích anh như thế.

A Tài nhìn xung quanh không thấy sếp mình đâu mới ghé sát tai Túc Mạch mà nói.

"Lúc nãy tôi nghe được Tổng giám đốc điện thoại về mắng sếp tôi một trận!"

Túc Mạch cũng tò mò mà hỏi.

"Sao cậu biết?"

"Lúc đó tôi mang báo cáo đến chờ anh ta ký, nghe được một chút. Giọng tổng Giám đốc qua điện thoại rất to, có vẻ giận không nhẹ. Kiểu này cuối năm coi chừng sếp tôi không được tăng lương. Ha... Ha."

Túc Mạch nhìn gương mặt hả hê khi sếp gặp nạn của A Tài cậu cũng cười theo.

Xem ra dưới trướng của anh ta A Tài chịu không ít quả đắng.

Lại thêm mười ngày trôi qua, Túc Mạch tuy vẫn chăm chú vào công việc của mình. Nhưng mỗi ngày đều mở cửa vào phòng của anh, dù chẳng có gì để dọn dẹp. Chỉ đứng nhìn một lúc lại đi ra. Cậu thật sự rất nhớ Trạch Tử Ngạn, kể từ cuộc điện thoại đó anh không gọi lại cho cậu lần nào. Túc Mạch cũng chẳng dám gọi anh, dù sao hai người ngoài công việc cũng chẳng có gì cần qua lại.

Trưa hôm sau Túc Mạch đang vùi đầu vào đống báo cáo từ các phòng đưa lên, nghe tiếng bước chân đến gần mình cậu quay lại đã trông thấy anh. Cao lớn, anh tuấn trong bộ vest đen. Mắt ánh lấp lánh như vì sao, giọng anh cực kỳ trầm ấm.

"Tôi về rồi đây!"

Môi đang muốn cười nhưng bỗng nhớ lại chuyện anh đang tránh mình, bèn thu lại nụ cười bình thản nhìn anh.

"Chào Giám đốc!"

Đáng lẽ Trạch Tử Ngạn còn ở thêm vài ngày, nhưng vì quá nhớ Túc Mạch nên vội vã đặt vé quay về. Vốn muốn tạo cho Túc Mạch bất ngờ để trông thấy đôi mắt vui mừng và nụ cười nở rộ trên môi cậu. Nhưng Túc Mạch lại thờ ơ nói với anh như vậy, Trạch Tử Ngạn giống như bị dội một gáo nước lạnh. Quay người trở về phòng mình.

Vì đi quá lâu giấy tờ cần anh ký đã chất cao thành một đống núi nhỏ. Anh cũng không có thời gian nghĩ ngơi mà vội ngồi vào bàn, kiểm tra rồi ký tên. Cứ như vậy đến trưa mới rảnh rỗi mà đi ăn cơm.

Vừa xuống nhà ăn đã trông thấy Túc Mạch ngồi cùng bàn với một nhân viên phòng nhân sự mà anh không biết tên, và một nhân viên nữ mới. Ắt hẳn là cô gái tên là Ngô Thụy Bình đã được Túc Mạch bên cạnh chỉ dạy trong suốt một tuần qua.

Dù đang nói chuyện với mọi người nhưng Túc Mạch vẫn có thể phát hiện ra anh. Toàn thân anh bao phủ bởi khí chất lạnh lùng, đi ngang bàn cậu rồi ngồi xuống bên cạnh Giám đốc phòng kinh doanh Tưởng Tâm Nhiễm.

Hai người ngồi kế bên Túc Mạch đều thấy rõ. Đợi Trạch Tử Ngạn đi khuất A Phát mới thì thầm với cậu.

"Tổng giám đốc và Giám đốc phòng kinh doanh hình như có quan hệ mờ ám."

Ngô Thụy Bình là lính mới nhưng cũng rất hóng chuyện.

"Làm sao anh biết?"

"Em không thấy tổng Giám đốc vừa trở về liền hẹn đi ăn trưa với anh ta sao?"

Ngô Thụy Bình không phục.

"Như vậy cũng không nói lên điều gì, nếu họ có gì đó với nhau ắt hẳn phải hẹn nhau ra nhà hàng hoặc chỗ kín đáo mà ăn, ai lại ngồi ăn ngang nhiên giữa nhà ăn công ty như vậy?"

A Phát nhìn Ngô Thụy Bình với ánh mắt thông cảm.

"Em chưa có người yêu đúng không?"

"Đúng vậy!"

Rồi quay sang hỏi tiếp Túc Mạch.

"Còn cậu, có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Bởi vậy hai người không biết gì cả? Nghe chuyên gia tình yêu nói nè."

A Phát thành công thu hút sự chú ý của hai người, lên giọng mà nói tiếp.

"Khi người ta yêu nhau, đều muốn cho cả thế giới biết rằng chúng tôi đang yêu nhau."

Không hẹn mà Túc Mạch và Ngô Thụy Bình cùng đồng thanh.

"Ồ!"

Tiếng hai người rất to làm cho mọi người xung quanh đều nhìn đến, cả Trạch Tử Ngạn cũng không ngoại lệ. Anh nhìn thấy đồng điếu nhỏ ẩn hiện trên má của Túc Mạch, bỗng dưng anh lại thấy vô cùng ngứa mắt với Ngô Thụy Bình. A Phát thấy mọi người chú ý tới bàn mình bèn ra hiệu cho ba người ngồi sát lại, Túc Mạch không biết Trạch Tử Ngạn vẫn luôn nhìn mình cậu kéo ghế sát đến bên cạnh A Phát.

"Hai người la to như thế lỡ tổng Giám đốc nghe được thì sao? Muốn tôi bị đuổi việc hả?"

Ngô Quý Bình lườm mắt nhìn A Phát.

"Anh làm như tổng Giám đốc rãnh rỗi đặt máy nghe lén ở bàn mình vậy đó."

Túc Mạch chụm đầu vào một lúc chỉ nghe hai người nói nhảm bèn giả vờ bực mình.

"Có nói không? Không tôi đi dẹp mâm đây."

Vừa nói Túc Mạch lại lập tức đứng lên, Ngô Quý Bình ngồi sát bên cậu vội nắm cổ tay Túc Mạch lôi xuống.

"Bình tĩnh, anh nghe A Phát nói hết đã chứ."

A Tài cũng đồng tình phê phán Túc Mạch.

"Uh, cậu thật là không có tí kiên nhẫn nào."

Trạch Tử Ngạn nhìn bàn tay Ngô Quý Bình đang ôm lấy khuỷa tay của Túc Mạch, mâm cơm anh vừa mang đến đã ăn không vào. Ba người không biết mình đã bị tổng Giám đốc nhìn chằm chằm nãy giờ. A Phát vẫn vô tư tiếp tục suy đoán của mình.

"Nếu hai người đó đi ăn riêng thì làm sao tuyên bố với cả công ty hai người đang quen nhau, tôi nói có đúng không?"

Túc Mạch nhếch mép.

"Tưởng gì hóa ra cậu chỉ nói được đến như thế!"

A Phát sợ cậu lại đứng lên tay thò qua vịn lấy vai cậu.

"Chỉ khi làm chuyện đó mới phải riêng tư thôi biết không?"

Túc Mạch không nghe nổi nữa quả quyết đứng dậy, còn ân cần mang theo mâm của Ngô Quý Bình đi cất giùm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip