Chương 13

Đến khi mặt trời lặn, họ đã đến trung tâm huyện đó. Vì đã thông báo với lãnh đạo địa phương về việc công ty muốn xây cầu cho người dân miền núi, nên phía huyện đã cử rất nhiều người đứng chờ để chào đón bọn họ. Trạch Tử Ngạn đi đến bắt tay với chủ tịch huyện.

"Hoan nghênh tổng Giám đốc ghé thăm, huyện chúng tôi nghèo nàn đơn sơ. E rằng cậu phải chịu vất vả rồi"

Trạch Tử Ngạn giữ nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

"Chú cứ gọi tôi là Tử Ngạn. Đoàn chúng tôi đều là thanh niên, chút chuyện nhỏ này không có gì đáng ngại"

"Hôm nay đã trễ lắm rồi, nên không thể dẫn mọi người vào trong bản được. Mọi người nghĩ tạm ở nhà tôi một đêm có được không?"

"Làm phiền chú"

Chủ tịch huyện là một chú trung niên tận tình đưa bọn họ về nhà mình. Nhà của ông là ngôi nhà ba tầng khá khang trang. Đến nơi mọi người trong gia đình đã chuẩn bị cho đám người Trạch Tử Ngạn một bàn ăn thịnh soạn. Chủ tịch cùng vài nhân viên làm ở ủy ban tận tình tiếp đãi bọn họ. Trạch Tử Ngạn thường xuyên tiếp khách nên anh rất quen thuộc chuyện xã giao này.

Bữa cơm trôi qua một nửa mà Trạch Tử Ngạn và chủ tịch đã xem như quen biết. Chủ tịch huyện liên tục vỗ vai của Trạch Tử Ngạn.

"Còn trẻ mà đã làm tổng Giám đốc như cậu thật hiếm thấy"

Nhân viên trong huyện đều đồng thanh.

"Đúng vậy, lại còn đẹp trai như thế"

Chủ tịch tiếp tục nói.

"Cậu đã lập gia đình chưa?"

Trạch Tử Ngạn cười hòa nhã.

"Vẫn chưa"

"Ồ, như vậy chẳng phải người thích cậu xếp hàng dài sao?"

Trạch Tử Ngạn khiêm tốn lắc đầu.

"Làm gì có chuyện đó, là do chủ tịch ưu ái nên mới nói vậy thôi"

Chủ tịch sợ Trạch Tử Ngạn nghĩ mình đang nói xạo bèn ra sức phẩy tay.

"Tôi hoàn toàn nói thật"

Rồi ông nhìn một lượt những người đi cùng với Trạch Tử Ngạn.

"Đoàn của cậu toàn thanh niên cao lớn đẹp trai, ngày mai vào bản nhất định phải cẩn thận"

Túc Mạch vẫn ngồi im lặng ăn nghe chủ tịch nói thế mới tò mò mà hỏi tới.

"Chú nói cẩn thận là sao ạ?"

Lần này không phải chủ tịch mà là một nhân viên trẻ nói.

"Người dân ở bản rất chất phát nhưng ở nơi đó có một tập tục gọi là bắt chồng"

Cái này Túc Mạch cũng từng nghe nói đến.

"Có phải là tập tục nữ đến tuổi trưởng thành nếu chấm ai sẽ đến bắt người đó về nhà mình"

"Đúng rồi, nhưng mà không chỉ đơn giản là bắt thôi. Các cậu cũng biết thôn nữ lớn lên ở miền sơn dã sức lực rất lớn, nếu chẳng may ai trong các cậu bị nhìn trúng. Bị bắt về sẽ bị nhốt trong nhà liên tục làm chuyện đó, nếu nhà gái hài lòng sẽ đem sính lễ đến cưới. Còn không hài lòng khi "ăn" xong sẽ đem trả về nhà"

Đám kỹ sư trong đoàn nghe nói vậy đã cười ha ha.

"Khỏe cỡ nào cũng sao bằng đàn ông được, chú nói vậy hơi quá"

Chủ tịch nhìn gương mặt từng người rồi cố định trên mặt của Túc Mạch.

"Mấy cậu thì tôi không nói, chứ riêng cậu này mà bị nhìn trúng tôi đảm bảo sẽ chẳng thoát ra được"

Một kỹ sư tên Huy Phương vỗ vào vai của Túc Mạch.

"Chú nhìn đúng rồi, cậu ta ốm yếu lắm"

Túc Mạch giả bộ đứng lên đi lấy nước để gạt tay đang để trên vai của mình ra. Cả đám cười ồ xúm nhau trêu ghẹo cậu. Bàn ăn trở nên vô cùng sôi động, ai cũng uống vài ly tâm tình cởi mở không ít.

Chủ tịch nói với Trạch Tử Ngạn.

"Cậu ta là trợ lý của cậu đúng không?"

Trạch Tử Ngạn cười nhẹ nhìn Túc Mạch đang đứng ở bàn nước.

"Đúng"

"Vậy cậu phải có trách nhiệm bảo vệ cậu ta, nếu không cẩn thận coi chừng người ta mang trợ lý của cậu đi mất"

"Ha.. ha..."

Cả đám cùng cười vang, Túc Mạch biết mình đang là mục tiêu chọc ghẹo cũng không dám đứng đó. Cậu ra ngoài ngồi xuống cái ghế nhỏ ngoài hiên.

Tối hôm đó bọn họ được chia cho ba phòng, vì Trạch Tử Ngạn là sếp nên được ưu ái ở phòng riêng. Còn lại bảy người chia vào hai phòng. Dù sao cũng là thanh niên, Túc Mạch cũng không câu nệ. Nhưng khi cậu chuẩn bị chui lên giường nằm chung với cả đám người, Trạch Tử Ngạn đã mở cửa phòng gọi Túc Mạch.

"Cậu mang gối mền sang ngủ với tôi"

Anh không chờ cậu phản đối, thả ra một câu rồi đóng cửa lại trở về phòng mình.

Đợi anh đi khỏi cả bọn mới la lên.

"Ồ"

Huy Phương cười nham nhở bá vai Túc Mạch.

"Trợ lý có khác, được tổng Giám đốc ưu ái ghê chưa?"

Một người khác chen vào.

"Tôi cũng muốn ngủ với tổng Giám đốc đây"

Túc Mạch lườm người vừa nói.

"Vậy tôi ở lại để cậu qua bên đó"

Miệng nói to lắm nhưng thật sự phải ở chung với đại boss ai mà chịu đựng cho nổi. Người đó vội lắc đầu.

"Thôi thôi"

Trạch Tử Ngạn chờ đến khi muốn hết sạch kiên nhẫn mới nghe cửa mở nhẹ, Túc Mạch ôm gối mền chậm rì rì đi vào. Phòng rất nhỏ chỉ có một chiếc giường và một cái tủ gỗ. Trạch Tử Ngạn cẩn thận khóa trái cửa sau đó mới ngồi lại trên giường hỏi Túc Mạch.

"Em muốn nằm trong hay nằm ngoài"

Túc Mạch cúi đầu lí nhí trong miệng.

"Nằm trong"

"Uh"

Cậu chống lại ánh mắt của anh leo lên giường nằm nghiêng quay mặt vào tường, đem chăn đắp kín người mình. Trạch Tử Ngạn cũng tắt đèn, bóng tối ập đến. Giường sau lưng cậu lún xuống, Túc Mạch nghe tiếng xột xoạt sau đó cánh tay anh vòng qua kéo cậu về phía mình.

"Á"

"Nằm xa như vậy làm gì, ban đêm ở đây rất lạnh"

Túc Mạch cứng ngắc như khúc gỗ lưng đưa vào ngực anh, mền đã được cậu quấn quanh người bị anh mạnh mẽ lột ra.

"Giám đốc làm gì vậy"

Nghe giọng nói cậu vô cùng hốt hoảng anh bật cười, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

"Em nghĩ tôi đang làm gì?"

Túc Mạch cắn răng dùng tay nắm chặt góc mền cuối cùng của mình.

"Giám đốc..."

Trạch Tử Ngạn giật phăng góc mền cuối cùng, tay ôm eo cậu rồi kéo mền trùm kín hai người.

Túc Mạch cứng ngắc nằm đó đợi anh có hành động tiếp theo, nhưng anh chỉ ôm cậu như thế cũng không có làm gì cả.

"Em yên tâm, dù sao cũng đang ở nhà người khác. Tôi cũng không có ý định làm gì em"

Cậu nghe rõ tiếng mình thở ra, không biết vì vui mừng hay vì mất mát.

Nhưng cậu còn chưa thở xong anh đã tiếp tục nói bên tai cậu.

"Nhưng mà sau này thì chưa chắc"

Trong bóng đêm mà cậu cảm giác mặc mình đỏ lên. Tay anh ở trên eo cậu truyền đến cảm giác vô cùng ấm áp.

Cậu cũng không hiểu được khi còn ở thành phố tay anh luôn rất lạnh, tại sao đến nơi này lại trở nên ấp áp như vậy. Làm cho Túc Mạch cực kỳ muốn chui vào lòng anh. Giống như hiểu được suy nghĩ của cậu, Trạch Tử Ngạn kéo Túc Mạch quay sang để cậu úp mặt vào ngực của mình. Anh cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Ngủ đi, mai sẽ phải băng rừng lội suối rất mệt"

Có lẽ bóng đêm làm cho tâm tình của Túc Mạch thả lỏng, cậu tìm tư thế thoải mái nằm trong lòng anh.

"Giám đốc cũng ngủ đi"

Trạch Tử Ngạn cười khẽ.

"Nằm trong lòng tôi, lại còn gọi tôi là Giám đốc. Em thấy Giám đốc nào mà ôm nhân viên của mình như thế này không?"

Túc Mạch đấm vào ngực anh.

"Kệ"

Dù sao cũng đã có một bước tiến lớn, Trạch Tử Ngạn là người biết tiến lùi. Lúc này anh biết không thể ép cậu. Vì vậy anh không trả lời mà hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu.

Khi Túc Mạch thức dậy giường bên cạnh đã trống không. Cậu vội vã đi đánh răng rửa mặt, thay một bộ quần áo dễ vận động. Rồi chạy xuống phòng khách. Mọi người đã ăn sáng xong đang ngồi uống trà nói chuyện. Trạch Tử Ngạn nhìn thấy cậu đang ngập ngừng đứng trên cầu thang, anh lên đó nói nhỏ với Túc Mạch.

"Trong bếp có cơm tôi đã bảo bọn họ phần cho em, ăn no rồi hẵng xuống đây"

"Dạ"

Túc Mạch ăn rất nhanh sau đó mang balo cùng mọi người đi lên bản. Trưởng làng cử năm thanh niên lực lưỡng đi rước bọn họ, chủ tịch cùng với ba người của mình cũng đi theo. Mới đầu xe máy còn có thể đi được, một lúc sau vì đường quá lầy lội nên toàn thể mọi người đều phải đi bộ. Trạch Tử Ngạn cởi dày dùng dây giày làm thành một cái đòn gánh treo giày của hai người trên cổ mình. Túc Mạch tuyệt đối không chịu nhưng dưới sự kiên quyết của lãnh đạo cậu đành chấp nhận.

Mọi người đều sắn ống quần lên cao, vali và đồ của họ đều do thanh niên trong làng mang giúp. Suốt dọc đường đi Túc Mạch đều phải vịn tay của anh mới tránh khỏi vài lần trượt chân. Chủ tịch là người bản xứ rất hay qua lại nơi này nên đi đường vô cùng thoải mái. Ông nhìn Trạch Tử Ngạn vô cùng tận tâm chăm sóc Túc Mạch mà cười vui vẻ.

"Lãnh đạo quan tâm đến nhân viên như thế chắc chỉ có mỗi tổng Giám đốc của chúng ta"

"Đúng vậy"

Một người trong đoàn nói thêm vào.

"Đâu chỉ quan tâm, còn mang giày mang balo cho trợ lý, cậu cũng may mắn thật đấy"

Túc Mạch cũng không phủ nhận. Trạch Tử Ngạn vừa dìu Túc Mạch vừa cười.

"Ai bảo trợ lý của tôi quá xuất sắc. Nếu tôi không chăm sóc cậu ta lại buồn lòng đi tìm sếp khác thì tôi lỗ nặng rồi"

"Ha.. ha..."

Chủ tịch huyện nói thêm vào.

"Cậu ta đi đâu mà kiếm được người sếp trẻ trung lại vô cùng đẹp trai như cậu. Nếu cậu ta bỏ Giám đốc tôi sẽ tìm cho cậu một trợ lý khác. Cậu cứ yên tâm"

Cả nhóm vừa đi vừa cười vô cùng vui vẻ, đoạn đường vì vậy cũng đỡ cảm thấy mệt nhọc.

Đến trưa cả đoàn mới thuận lợi mà tiến vào bản. Già làng cùng toàn bộ dân làng đang đứng một đoàn trên đường chờ đợi. Vừa trông thấy chủ tịch Huyện ông vội vã đi đến.

"Mất công chủ tịch đến đây, già tôi thật sự rất cảm kích"

Chủ tịch huyện vui vẻ nói với già làng.

"Vị này là tổng Giám đốc công ty Tinh Hoa, chính là công ty sẽ xây dựng cầu bắt qua sông cho chúng ta"

Già làng cũng không biết bắt tay là gì chỉ đi đến vui mừng ôm Trạch Tử Ngạn. Biết đây là phong tục đón khách của bản anh cũng vui vẻ đáp lại ông.

"Cảm ơn tổng Giám đốc đã vất vả đường xa đến đây giúp chúng tôi như vậy"

Anh cười cười.

"Đây chỉ là chút tâm ý của công ty, hy vọng giúp ích cho mọi người có thể thuận lợi lưu thông ra bên ngoài"

Giao lưu một lát chủ tịch cũng ra về. Chỉ còn đoàn người Trạch Tử Ngạn ở lại.

Già làng dẫn bọn họ vào một ngôi nhà sàn rất lớn. Đây chính là nhà sinh hoạt cộng đồng của cả bản. Nay được dùng làm nơi ăn ngủ của nhóm người Trạch Tử Ngạn trong thời gian khảo sát nơi này. Sau khi cất đồ đạt, già làng dẫn cả nhóm đi tham quan khắp bản.

Bản làng này nằm ở trên núi, từng ngôi nhà sàn bằng gỗ nhấp nhô. Xung quanh mỗi nhà đều có một vườn rau xanh tự trồng. Trên sườn núi được họ phát phẳng để trồng lương thực. Trẻ em đang chạy nhảy vui đùa khắp nơi, nhìn thấy đoàn người lạ mắt đều tò mò đứng ngó nghiêng. Từng nhóm thiếu nữ tuy hơi ngăm đen nhưng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, có người đặc biệt khá xinh. Vừa che miệng cười vừa chỉ trỏ vào mọi người.

Túc Mạch biết rõ đa số ánh mắt các cô gái đều nhìn đến Trạch Tử Ngạn, cậu liếc trộm anh nhưng Trạch Tử Ngạn chỉ vừa đi vừa trò chuyện với già làng. Mắt không hề nhìn đến nhóm cô gái này, cũng không hề quan tâm ánh nhìn của họ. Túc Mạch vô thức mỉm cười đồng điếu bên má liên tục ẩn hiện, khiến cho Trạch Tử Ngạn thật muốn nhéo lên má cậu một cái.

Lát sau già làng dẫn họ ra đến một con suối trong vắt, có vài người đang tắm gội ở đó.

"Con suối này chính là nơi mọi người tắm rửa giặt quần áo. Bây giờ là giữa trưa mọi người nên tranh thủ đi tắm, đến chiều tối nơi này sẽ rất lạnh"

Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Cảm ơn già"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip