Chương 2

Hai ngày sau Túc Mạch nhận được điện thoại của công ty Tinh Hoa. Vậy là cậu đã chính thức trở thành trợ lý của tổng Giám đốc. Có nghĩa là anh ta đã thật sự quên chuyện đó, Túc Mạch vô cùng mừng rỡ.

Hiện tại cậu vẫn ở trọ trong một chung cư cũ, từ nơi này đi đến công ty phải qua một trạm xe buýt cũng không xa lắm. Túc Mạch không ngờ sau bao năm cố gắng lần này mình lại đạt được nguyện vọng như vậy. Cậu ủi cho mình một bộ quần áo tươm tất, sau đó đi đến siêu thị mua rất nhiều thức ăn rau củ bỏ vào tủ lạnh để dành ăn dần. Bởi vì theo cậu dự tính làm trợ lý Giám đốc chắc chắn là không được về sớm, nên phải chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Sáng thứ hai dù tám giờ ba mươi phút công ty mới làm việc nhưng 8h Túc Mạch đã đến ngồi chờ ở đại sảnh. Bởi vì cậu là người mới chưa có thẻ nhân viên nên không thể vào văn phòng. Gần tới giờ làm từng nhân viên đang tấp nập đi vào. Nguyên một tòa nhà này chính là trụ sở công ty Tinh Hoa, Túc Mạch nhìn theo từng người đi vào trong mà hồi hộp không thôi đến khi đồng hồ lớn trên tường chỉ đến tám giờ ba mươi phút mà vẫn chẳng có ai đến đưa Túc Mạch vào trong. Lúc này cậu đã bồn chồn không yên mà đi qua đi lại mắt liên tục nhìn vào bên trong. Không phát hiện có một người từ ngoài cửa đi đến bên cạnh cậu. Đến khi nghe mùi nước hoa thoảng đến Túc Mạch mới giật mình quay lại.

"Chào Tổng giám đốc!"

Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Cậu theo tôi!"

Trạch Tử Ngạn đi trước Túc Mạch vội chạy theo sau. Chân anh ta rất dài mà bước chân lại cực kì nhanh Túc Mạch từ đi nhanh đã thành chạy theo anh ta. Đến khi hai người đến cửa thang máy Túc Mạch vất vả lắm mới nhanh tay hơn anh ta mà dành trước bấm nút thang máy. Dù sao cũng không thể để Giám đốc bấm cho mình, Túc Mạch biết rõ điều đó. Đợi anh ta bước vào trước Túc Mạch mới theo sau, nhưng không biết phòng Giám đốc ở tầng nào nên đứng ở bảng nút điều khiển thang máy mà cắn môi. Không lẽ lại hỏi anh ta.

Giám đốc ơi anh có thể cho tôi biết phòng anh ở tầng mấy không?

Nghĩ đến thôi Túc Mạch đã tưởng tượng ra đôi mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn mình như nhìn thằng khùng rồi. Lúc nãy dưới sảnh có một bảng hướng dẫn chi tiết các ban phòng, Túc Mạch cố gắng nhớ lại. Nhưng không đợi cậu nghĩ ra anh ta đưa tay qua vai cậu bấm vào tầng 15.

À! Đúng rồi, phòng Giám đốc dĩ nhiên phải ở chỗ cao nhất.

Túc Mạch muốn tán vào đầu mình một phát.

"Cậu phải tập thể dục nhiều vào?"

Túc Mạch vẫn tự nói chuyện với mình, bỗng dưng nghe tiếng của anh ta khiến cho cậu giật mình trở nên nói lắp.

"Dạ... cái đó.."

Trạch Tử Ngạn cúi đầu nhìn Túc Mạch.

"Cậu chỉ mới theo tôi có vài bước mà đã thở không ra hơi như thế, sau này đi ra công trình thực tế thì sao?"

Cậu bối rối vò ngón tay của mình.

"Là do Giám đốc đi nhanh quá, chân tôi ngắn. Nên theo không kịp."

Nghe Túc Mạch nói như vậy anh mới nhìn đến cậu từ trên xuống dưới.

"Uh, sau này tôi sẽ cố gắng đi chậm lại."

Nào dám để Giám đốc phải nhường mình, Túc Mạch vội vã xua tay.

"Không cần phải như thế đâu ạ! tôi sẽ cố gắng đi nhanh hơn để theo kịp Giám đốc."

Cửa thang máy mở ra có vài nhân viên trông thấy Trạch Tử Ngạn căng thẳng chào anh sau đó đi vào nép qua một bên. Lát sau thang máy lại vào thêm vài người. Đến tầng mười lăm chỉ còn lại hai người, cửa mở Trạch Tử Ngạn ra trước nhìn Túc Mạch vẫn còn đứng im trong thang máy tròn mắt nhìn mình.

"Còn không ra đây."

Túc Mạch đang tần ngần không biết mình sẽ đi đâu về đâu nghe anh ta nói thế vui mừng cắm đầu theo sau. Trạch Tử Ngạn trực tiếp dẫn Túc Mạch đến phòng của mình. Anh bấm nút trên bàn.

"Gọi giám đốc phòng nhân sự đến gặp tôi!"

Năm phút sau một người phụ nữ mặc bộ váy đen gọn gàng đi vào.

"Giám đốc gọi tôi."

"Cô có biết hôm nay trợ lý mới của tôi sẽ vào làm không?"

Người phụ nữ này tên là Trần Ngọc An, vừa vào phòng đã trông thấy Túc Mạch đứng đó. Lúc nãy cũng nghe nhân viên trong phòng có nói Giám đốc đích thân dẫn cậu ta lên đây. Cô không dám lơ là vội trả lời.

"Là do tôi sơ sót!"

Trạch Tử Ngạn lạnh lùng nói với cô.

"Nếu hôm nay tôi không đến sớm. Cô định để cậu ta ngồi đó tới khi nào?"

"Dạ tôi sẽ đưa cậu ấy ra ngoài. Cậu đi theo tôi!"

Túc Mạch gật đầu chào Trạch Tử Ngạn sau đó mới đi theo Trần Ngọc An.

"Tôi là giám đốc phòng nhân sự, lát nữa tôi đưa cậu qua chỗ trợ lý cũ của Giám đốc. Cậu có một ngày để học hỏi từ anh ta bởi vì bắt đầu từ ngày mai anh ta sẽ nghĩ làm tại công ty này."

"Dạ!"

Tầng mười lăm ngoài phòng tổng Giám đốc còn có một phòng họp dành cho nhân viên cao cấp, vì cậu là trợ lý riêng của Giám đốc nên phòng cậu đi đến cũng gần đó.

Buổi sáng Túc Mạch được trợ lý cũ dẫn đi giới thiệu với tất cả nhân viên tại các phòng ban. Anh ta còn nhiệt tình chỉ cho cậu thư giãn trong đó có đầy đủ trang thiết bị tủ lạnh, ly, muỗng, café, trái cây... cho nhân viên dùng. Đến giờ cơm trưa trợ lý cũ mang cậu đến nhà ăn công ty, hai người mang hai khay cơm đến ngồi cùng một bàn. Trợ lý cũ là một người rất vui vẻ hoạt bát, anh ta đã làm ở đây năm năm nên rất hiểu rõ công ty này.

"Tôi nói cho cậu biết một bí mật!"

Túc Mạch đang ngậm cơm trong miệng cẩn thận lắng nghe.

"Giám đốc của chúng ta là một người đồng tính."

"Khụ!"

Túc Mạch bị mắc nghẹn, tay vỗ mạnh vào ngực của mình.

Còn phải đợi anh nói sao, tôi biết từ lâu rồi.

Ngoài mặt Túc Mạch vẫn vờ hỏi.

"Sao anh biết?"

Trợ lý cũ làm ra vẻ thần bí nói với cậu.

"Tôi phát hiện ra mối quan hệ giữa tổng Giám đốc của chúng ta và Giám đốc phòng kinh doanh tuyệt đối không bình thường."

Điều này cũng dễ hiểu thôi. Lúc sáng trợ lý cũ đã đưa cậu vào phòng Giám đốc kinh doanh nói chuyện, anh ta thật sự rất đẹp trai. Không phải kiểu mạnh mẽ như tổng Giám đốc, mà là kiểu mềm mại trắng trẻo. Người như vậy có quan hệ với tổng Giám đốc cũng chẳng có gì lạ lùng.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi?"

Vương Thái Văn chính là tên của trợ lý cũ nhìn cậu như đang nhìn một đứa trẻ, kéo cậu đến gần mình thì thầm.

"Tôi nói để cậu biết sau này nếu thấy hai người đó ở chung thì nên thức thời mà tránh. Dù sao công việc của chúng ta liên quan trực tiếp đến tổng Giám đốc. Lấy được lòng tin của anh ta đồng nghĩa với việc trong công ty này cậu chỉ dưới một người mà thôi. Có hiểu không?"
Túc Mạch giả vờ gật đầu đồng ý với trợ lý cũ. Cậu sợ anh ta vẫn lưu luyến với đề tài này nên vội nói lảng sang chuyện khác.

"Tại sao anh không tiếp tục làm ở nơi này?"

"Tôi cũng không muốn nghĩ đâu, nhưng gia đình tôi chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Nên tôi phải theo cùng họ"

"À!"

Trợ lý cũ tiếc nuối nói tiếp.

"Đãi ngộ ở công ty này rất tốt, lương cao. Hằng năm còn được cho đi du lịch. Sếp chúng ta tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng chỉ cần cậu hoàn thành tốt mọi công việc, anh ta cũng không phải loại người hay bắt bẻ soi mói người khác. Cậu may mắn lắm mới được Giám đốc chọn đó."

Túc Mạch gật đầu uống một ngụm nước canh.

"Tôi cũng thấy mình may mắn."

Buổi chiều hôm đó trợ lý cũ bàn giao toàn bộ công việc cho cậu, sắp đến giờ về anh ta còn dẫn cậu đến phòng tổng Giám đốc. Trạch Tử Ngạn đang chăm chú nhìn vào biểu đồ trên màn hình, thấy hai người đi vào mới dời tầm mắt.

"Giám đốc hôm nay là ngày cuối cùng của tôi làm việc ở đây!"

Trạch Tử Ngạn lấy từ ngăn kéo ra một phong bì màu trắng đưa cho trợ lý cũ.

"Một chút lòng thành của tôi, hy vọng cậu ra nước ngoài định cư thuận lợi."

Trợ lý cũ hai tay nhận lấy cúi đầu cảm ơn anh.

"Cảm ơn Giám đốc, tôi đã bàn giao toàn bộ công việc cho Túc Mạch."

Trạch Tử Ngạn hiếm hoi nở nụ cười với trợ lý cũ của mình.

"Hôm nay cho phép cậu về sớm."

"Cảm ơn Giám đốc!"

Đợi anh trợ lý đi rồi, Túc Mạch mới dở tài liệu trên tay mình ra. Cậu nói với Trạch Tử Ngạn.

"Tôi xin phép được thông báo với Tổng giám đốc về lịch trình ngày mai."

"Uh"

"Chín giờ sáng mai anh sẽ có cuộc họp với phòng sản xuất, bởi vì liên quan đến tiến độ thi công của công trình đường cao tốc YY nên tôi hoạch định cuộc họp sẽ kéo dài đến tận mười một giờ ba mươi. Sau khi nghĩ trưa, hai giờ chiều Giám đốc sẽ đi kiểm tra thực tế công trình. Đến ba giờ phòng nhân sự yêu cầu có một cuộc họp ngắn về tình trạng nhân công tạm thời tại các công trình."

Túc Mạch nói xong đưa đến cho anh hai tập tài liệu.

"Toàn bộ chi tiết đều ở bên trong."

Ngón tay dài của anh trong lúc vô tình đã chạm nhẹ vào mu bàn tay của cậu, làm cho cậu vội vàng rụt tay về.

"Vậy còn tài liệu về công trình trường học A thì sao, Vương Thái Văn có nói với cậu không?"

Vương Thái Văn chính là tên của trợ lý cũ.

"Có một vài số liệu không khớp, tôi phải qua phòng sản xuất tìm tư liệu kiểm tra lại. Trong ngày hôm chắc chắn sẽ gửi vào mail cho anh."

Trạch Tử Ngạn rất hài lòng với khả năng nắm bắt công việc nhanh chóng của Túc Mạch.

"Uh!"

Đến bảy giờ tối Trạch Tử Ngạn mang cặp táp ra khỏi phòng mình, anh cố tình đi ngang phòng trợ lý. Đèn vẫn còn sáng Trạch Tử Ngạn đẩy cửa vào trong không thấy Túc Mạch đâu. Anh đi thang máy xuống tầng ba chính là kho lưu trữ tài liệu của tất cả các phòng trong công ty. Nhà kho cực kì sạch sẽ điều hòa mở liên tục luôn canh đúng nhiệt độ không để tài liệu ẩm mốc gì. Từng ngăn tủ được kê san sát nhau, chỉ chừa một lối đi nhỏ. Mỗi quầy có bảng tên từng phòng ban rõ ràng.

Túc Mạch đang ngồi bệt giữa lối đi xung quanh cậu là một chồng tài liệu. Túc Mạch tập trung vừa xem vừa ghi chép đến nỗi Trạch Tử Ngạn đứng trước mặt nhìn cậu một lúc lâu mà Túc Mạch vẫn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip