Chương 25

Lúc đi không mang theo điện thoại, vì thế Trạch Tử Ngạn gọi đến vài lần không thấy Túc Mạch bắt máy. Lo lắng không biết cậu xảy ra chuyện gì, Trạch Tử Ngạn canh từng giờ đến khi xác định bên này đã vào giờ làm anh mới gọi cho Giám đốc phòng nhân sự hỏi thăm tin tức của Túc Mạch. Mới biết hôm này Túc Mạch xin nghĩ làm, lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng làm được gì. Lại canh đến tối, tiếp tục điện thoại choTúc Mạch.

"Tử Ngạn!"

"Em làm gì mà từ tối hôm qua tới giờ anh gọi không nghe hả?"

Túc Mạch vội vàng giải thích.

"Một người bạn của em bị xi măng trên trần nhà rơi trúng vai, em đưa anh ta vào bệnh viện. Lúc đi vội quá nên quên mang điện thoại theo. Xin lỗi đã làm anh lo lắng"

Nghe cậu không có việc gì anh mới an tâm trở lại.

"Đưa người ta vào bệnh viện rồi làm gì cả ngày mà không về phòng?"

Túc Mạch ngồi xuống ghế ôm điện thoại trong tay nói với Trạch Tử Ngạn.

"Vào bệnh viện bác sĩ bắt anh ta nằm lại nguyên ngày. Anh ta lại không có người thân nên em không về được"

Cậu chẳng cảm thấy việc ở cùng với Nguyễn Nhược Phong trong bệnh viện có gì to tát. Túc Mạch chỉ quan tâm đến việc của anh.

"Khi nào anh mới về?"

Giọng Trạch Tử Ngạn qua điện thoại vẫn vô cùng ấp áp.

"Vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong, khoảng mười ngày nữa anh về. Có được không?"

"Lúc đi anh nói chậm nhất là một tháng bây giờ thêm mười ngày nữa là bốn mươi ngày rồi"

"Anh cứ tưởng sẽ giải quyết nhanh ai ngờ đâu đủ thứ chuyện dây dưa"

"Đừng nói có ai bên đó nên anh mới không chịu về nhá"

Trạch Tử Ngạn cười ha ha trêu cậu.

"Nếu anh có ai bên này thì sao?"

Túc Mạch làm giọng dữ tợn nói với anh.

"Ngày mai em sẽ mua vé máy bay qua đó mang anh về"

"Ha..ha..."

Nghe giọng anh cười Túc Mạch càng nhớ anh.

"Tử Ngạn!"

"Anh đây"

"Anh còn không về em theo người khác lúc đó anh đừng khóc"

"Em dám"

Túc Mạch chu mỏ nũng nịu giống như Trạch Tử Ngạn đang ở bên cạnh mình.

"Nếu anh sợ thì phải nhanh trở về với em. Có biết không?"

"Uh anh biết rồi"

Hôm đưa Nguyễn Nhược Phong vào bệnh viện Túc Mạch ở đó với anh ta đến tận trưa hôm sau cẩn thận đưa Nguyễn Nhược Phong về nhà. Túc Mạch còn nấu cháo từ nhà mình mang qua cho Nguyễn Nhược Phong. Dù gì anh ta cũng vì cứu mình mà bị thương, cậu phải tận tình chăm sóc.

Năm ngày tiếp theo Túc Mạch đều trông ngóng đến khi Trạch Tử Ngạn về, tối ngày thứ sáu Tiểu Lan lôi kéo bắt cậu đi ăn với mình. Túc Mạch xưa nay chưa bao giờ từ chối Tiểu Lan bất cứ điều gì, đến khi ra tới tiệm ăn. Nguyễn Nhược Phong đang ngồi đợi bọn họ ở nơi đó, Túc Mạch hỏi thăm vết thương của anh ta. Trong suốt bữa ăn Nguyễn Nhược Phong liên tục gắp thức ăn vào chén cho cậu.

Sáng hôm nay như thường lệ Túc Mạch đến công ty, mở cửa phòng anh nhìn một lát. Ai ngờ lại trông thấy cặp táp anh để trên bàn, Túc Mạch vui vẻ mở cửa phòng nghĩ của tổng Giám đốc.

Trên chiếc giường gỗ anh đang nằm đó ngủ. Cậu nhẹ nhàng leo lên giường kéo tay Trạch Tử Ngạn ra chui vào trong lòng anh. Nằm xuống tay còn không yên mà sờ mó khắp gương mặt của anh. Miệng liên tục thì thào.

Bên đó họ không cho anh cơm ăn hay sao mà anh lại gầy đi như thế.

"Chụt"

Một cái hôn hạ lên trán của Túc Mạch.

"Tử Ngạn anh về rồi"

"Uh"

Hai người ôm lấy nhau Túc Mạch đưa mũi mình ngửi từ mặt cho đến ngực của anh. Sau đó gật gù.

"Không có mùi người khác"

Trạch Tử Ngạn nhéo cái mũi đang ngửi loạn của cậu.

"Đầu óc toàn nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi qua đó là để làm việc. Có hiểu không?"

Túc Mạch nhăn mũi.

"Không hiểu"

Trạch Tử Ngạn ôm Túc Mạch chọc khắp người cho cậu cười nghiêng ngả, đến khi cậu thở không ra hơi anh mới thả cậu ra. Cúi đầu nhìn vào mắt của Túc Mạch.

"Túc Mạch anh nhớ em vô cùng"

"Em cũng vậy"

Xa nhau lâu ngày, như muốn bù lại những ngày không gặp Trạch Tử Ngạn ôm hôn Túc Mạch không ngừng. Hôn đến khi cả hai tim đập chân run mới buông nhau ra.

"Tối nay về nhà của anh nhé"

"Dạ"

Đạt thành hiệp định hai người mới ra khỏi phòng nghĩ.

"Vụ bản thiết kế bị sai em thông báo với bên Hoa Thành cử đội thiết kế sang đây. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với họ"

"Em biết rồi, vậy em sắp xếp chín giờ họp có được không?"

"Được"

Lát sau Túc Mạch mang vào phòng cho Trạch Tử Ngạn một ly café nóng.

"Chuyện này sao không để tiếp tân làm?"

Túc Mạch cười tươi như hoa.

"Em dành làm với cô ấy để vào đây nhìn anh thêm một chút"

Trạch Tử Ngạn nhéo má cậu.

"Còn biết đùa cợt thanh niên nhà lành hả?"

Túc Mạch dùng ngón tay nâng cằm anh lên.

"Nào cười cho tôi xem một cái, em muốn gì tôi cho em cái đó"

Trạch Tử Ngạn cười ha ha kéo Túc Mạch vào lòng của mình.

"Nhân viên mà dám đùa cợt sếp, tôi phải trừng phạt em thật nghiêm khắc mới được"

Trạch Tử Ngạn liên tục cắn vào hai má đầy thịt của Túc Mạch. Cắn xong còn chưa đã mà đè Túc Mạch ra hôn tiếp.

Bởi vì bên này có tổng Giám đốc Trạch Tử Ngạn đích thân ra mặt nên Giám đốc công ty Hoa Thành cũng dẫn theo những nhân vật có địa vị trong công ty đi cùng. Hoa Thành chỉ là một công ty nhỏ nên chức vụ cao nhất là Giám đốc, sau đó đến trưởng phòng các bộ phận.

Khi Túc Mạch cùng với tổng Giám đốc của mình vào phòng, công ty Hoa Thành đã ngồi chờ sẵn. Trạch Tử Ngạn hoàn thành thủ tục chào hỏi xã giao sau đó ngồi vào ghế chủ trì của mình. Túc Mạch vì là trợ lý nên ngồi ngay bên cạnh anh. Từng người hai công ty lần lượt giới thiệu chức vụ của mình. Túc Mạch nhìn Nguyễn Nhược Phong đang ngồi nghiêm trang bên bàn họp, đến khi anh ta đứng lên giới thiệu cậu mới biết Nguyễn Nhược Phong chính là trưởng phòng thiết kế của công ty Hoa Thành. Lần này anh ta còn dẫn theo hai kĩ sư của mình.

Công ty Tinh Hoa cũng cử ra đội ngũ kĩ sư giỏi nhất của mình gồm có: Giám đốc phòng thiết kế, hai kĩ sư chính phụ trách công trình là Huy Phương và Cốc Tử.

Dự án lần này Trạch Tử Ngạn giao cho công ty Hoa Thành là một phần đường cao tốc XX, nhưng bản vẽ lại xảy ra sai sót. Trạch Tử Ngạn gật đầu để thư ký bật máy giao lưu trực tuyến với toán kĩ sư ở công ty con của Trạch Tử Ngạn tại nước ngoài.

Buổi họp kéo dài đến giờ trưa, bởi vì chiều còn phải họp tiếp nên Trạch Tử Ngạn mời cả nhóm trong phòng cùng ra ngoài ăn trưa. Nhà hàng đã được đặt sẵn, cả nhóm gồm chín người ngồi vừa đủ một bàn. Túc Mạch vẫn theo thói quen ngồi bên cạnh Trạch Tử Ngạn, không giống như trong cuộc họp ai cũng tập trung vào công việc nên vô cùng nghiêm túc. Trên bàn ăn mọi người đều chuyện trò rôm rả, bữa ăn trôi qua một nửa. Giám đốc Hoa Thành là một người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi rất biết cách nói chuyện. Mọi người thường gọi ông ta là giám đốc Trần. Ông ta mỉm cười nói với Trạch Tử Ngạn.

"Tôi có một tin vui muốn nói với tổng Giám đốc đây"

Trạch Tử Ngạn đã ăn xong đang cầm một ly nước lọc uống một ngụm.

"Ồ tin vui gì đây?"

"Trưởng phòng thiết kế bên chúng tôi và trợ lý của tổng Giám đốc đang tìm hiểu nhau"

Túc Mạch vẫn đang nhai miếng cơm trong miệng, nghe ông ta nói Túc Mạch vẫn vô tư chưa kịp nghĩ trợ lý trong miệng ông ta nói là ai.

Trạch Tử Ngạn ra vẻ hứng thú nhìn Nguyễn Nhược Phong.

"Ý giám đốc Trần nói là vị trưởng phòng Nguyễn đây"

Giám đốc Trần gật đầu cười ha ha.

"Đúng rồi"

"Vậy còn trợ lý mà giám đốc Trần đang nói tôi vẫn chưa đoán được là ai?"

Giám đốc Trần nhìn sang Túc Mạch đang cầm miếng dưa hấu.

"Chính là trợ lý Túc Mạch bên cạnh tổng Giám đốc Trạch"

"Ực"

Túc Mạch nghe đến tên mình mà bị sặc ho liên tục, mặt đỏ bừng. Không may bên ngồi bên cạnh Túc Mạch lại là Nguyễn Nhược Phong. Anh ta vội vàng đưa tay vỗ lên lưng giúp Túc Mạch thuận khí, nhưng mà cố tình càng vỗ Túc Mạch càng ho giữ tợn. Trạch Tử Ngạn đẩy ly nước lọc anh vừa uống đến trước mặt Túc Mạch. Cậu vội vàng uống một ngụm, cả nhóm nghe được tin tức hay như vậy chẳng ai rảnh mà để ý ly nước Túc Mạch đang uống là của ai.

Trạch Tử Ngạn đợi cho Túc Mạch hết ho mới nhìn sang Nguyễn Nhược Phong hỏi bằng giọng vô cùng hòa ái.

"Trợ lý Nguyễn đã qua lại với trợ lý của tôi được bao lâu rồi?"

Nguyễn Nhược Phong không hề sợ hãi hay yếu khí thế trước mặt Trạch Tử Ngạn.

"Chúng tôi tìm hiểu nhau được một tháng rồi"

Trạch Tử Ngạn nghe xong gật đầu.

"Thì ra là lúc tôi đi nước ngoài công tác"

Túc Mạch uống sạch ly nước, vội vàng quay sang lắc đầu lia lịa nhìn sếp của mình.

"Không phải đâu"

Cốc Tử bèn như nhớ ra điều gì vỗ bàn hỏi Nguyễn Nhược Phong.

"Có phải mấy hôm trước hai người đi xem phim cùng nhau không? Là bộ phim tình cảm của nhật"

Nguyễn Nhược Phong trả lời.

"Đúng rồi"

Cốc Tử cười ha ha nói với Túc Mạch.

"Hôm đó tôi cũng đi xem phim, thấy hai người đi vào. Tối quá tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ lại đúng là A Mạch đi chung với Trưởng phòng Nguyễn"

Túc Mạch vội vàng giải thích.

"Không phải..."

Mọi người tưởng Túc Mạch mắc cỡ chẳng ai thèm cho cậu giải thích. Giám đốc Trần vui mừng nói với Trạch Tử Ngạn.

"Xem ra hai công ty chúng ta càng ngày càng thân rồi"

Trạch Tử Ngạn trưng ra nụ cười đúng tiêu chuẩn.

"Đúng vậy"

Rồi làm như vô tình anh hỏi Nguyễn Nhược Phong.

"Đã đến nhà nhau chưa?"

Nguyễn Nhược Phong biết anh là sếp của Túc Mạch nên rất thật thà trả lời.

"Tối hôm xem phim tôi có ghé nhà của Túc Mạch ngồi một lúc"

Giám đốc Trần tiếp lời của nhân viên nhà mình.

"Tuần trước A Phong bị thương Túc Mạch còn nấu cháo mang đến tận nhà cho cậu ấy nữa"

Nụ cười của Trạch Tử Ngạn ngày càng lóa mắt.

"Ồ! Tiến triển nhanh thật? Vậy tôi phải canh chừng trợ lý của tôi cẩn thận rồi. Nếu không sẽ bị Trưởng phòng Nguyễn bắt mất"

"Ha.. ha"

Nghe anh nói đùa như vậy giám đốc Trần cười sảng khoái.

Hiểm lầm nối tiếp nhau Túc Mạch không thể ở nơi đông người giải thích với anh. Cậu chỉ đành im lặng cúi đầu, Nguyễn Nhược Phong nhìn ra lại tưởng cậu âm thầm chấp nhận. Trong lòng Nguyễn Nhược Phong thật sự rất vui.

Về đến công ty lại tiếp tục họp đến khi xong việc đồng hồ đã chỉ bốn giờ. Trạch Tử Ngạn về phòng tổng Giám đốc của mình ngồi trước bàn nhíu mi nhìn Túc Mạch đang đứng cúi đầu như phạm nhân chờ bị phán quyết.

"Cậu có gì muốn nói với tôi?"

"Tử Ngạn anh nghe em nói"

"Tôi đang nghe đây"

Nhìn sắc mặt anh không hề có tí độ ấm nào, Túc Mạch biết anh đang rất giận.

"Nguyễn Nhược Phong là bạn của Tiểu Lan, em và anh ta không phải đang tìm hiểu như lời giám đốc Trần nói đâu"

"Vậy cậu và Nguyễn Nhược Phong là quan hệ gì?"

"Chỉ là bạn bè bình thường"

Trạch Tử Ngạn cười lạnh nhìn Túc Mạch.

"Bạn bè bình thường mà đêm hôm đi xem phim cùng nhau?"

"Hôm đó Tiểu Lan rủ em đi. Khi em đến đó cậu ấy lại bảo sẽ vào trễ một lúc nên em mới cùng vào trước với Nguyễn Nhược Phong"

"Vậy sau đó Tiểu Lan có tới không?"

"Em điện thoại cô ấy toàn ngoài vùng phủ sóng"

"Vậy là không tới"

Túc Mạch gật nhẹ đầu.

"Sau đó Nguyễn Nhược Phong đưa cậu về nhà còn vào phòng cậu ngồi uống nước"

Túc Mạch vội vàng giải thích.

"Anh ta cứ đòi đưa em lên phòng sau đó muốn vào uống nước một tí. Bởi vì anh ta đưa em về nên em không thể đuổi anh ta đi được"

Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Rất tốt"

Rồi anh nói tiếp.

"Người bạn bị thương mà cậu nói phải ở bệnh viện chăm sóc cho anh ta cả ngày chính là Nguyễn Nhược Phong"

Trong mắt anh là một mảng lạnh lùng. Túc Mạch cúi đầu hai tay nắm vào nhau thật chặt.

"Anh ta vì em mà bị một mảng xi măng rơi trúng làm bị thương, cho nên em mới phải nghĩ làm một ngày đưa anh ta đi bệnh viện. Em nấu cháo đem đến cũng vì muốn cảm ơn anh ta đã cứu em, không hề có suy nghĩ gì khác"

Trạch Tử Ngạn cười ra tiếng nói với Túc Mạch.

"Vậy ra hôm cậu điện thoại nói nếu tôi không về cậu sẽ theo người khác là đã có ý định sẵn rồi đúng không?"

Nụ cười rực rỡ của Trạch Tử Ngạn càng làm Túc Mạch hoảng loạn.

"Tử Ngạn em chưa bao giờ nghĩ như vậy, đó chỉ là câu nói đùa của em thôi"

Trạch Tử Ngạn nhắm mắt tay day day huyệt thái dương.

"Cậu ra ngoài đi, tôi cần nghĩ ngơi một lát"

Túc Mạch đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh đứng lên vào phòng nghĩ đóng cửa lại. Nếu là bình thường Túc Mạch sẽ nhào đến ôm anh nũng nịu vài câu. Nhưng hôm nay khí sắc anh vô cùng lạnh lùng, chưa bao giờ Túc Mạch thấy anh nhìn mình với đôi mắt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip