Chương 26

Chiều hôm đó Trạch Tử Ngạn bỏ về trước, khi Túc Mạch đến phòng anh trong phòng đã tắt điện.

Lúc sáng anh đã nói tối nay đưa em về nhà cùng anh nhưng bây giờ anh lại bỏ đi mất.

Túc Mạch ủ dột về đến phòng mình chẳng buồn ăn cơm mà nằm úp trên giường.

Sáng ra đến công ty anh vẫn mang một gương mặt lạnh lùng chỉ nói chuyện với Túc Mạch về công việc. Hết giờ làm Trạch Tử Ngạn xách cặp táp đi trước. Không quan tâm Túc Mạch có tăng ca hay không. Một tuần liên tiếp đều như vậy, Túc Mạch còn tưởng anh chỉ giận vài ngày sẽ nguôi ngoai.

Mấy ngày liền Tiểu Lan rủ Túc Mạch đi ăn cậu đều từ chối không đi. Hôm nay cũng vậy Tiểu Lan bực mình đi vào phòng kéo Túc Mạch đang nằm trong chăn ra.

"Dậy mau! Đi ăn thịt nướng"

"Không đi"

Túc Mạch chui vào trong chăn cuốn chăn che kín đầu mình.

"Làm gì mà ũ rũ như gà mắc mưa vậy hả?"

"Kệ tớ cậu về đi"

"Tớ mặc kệ hôm nay cậu nhất định phải đi, tớ đã hẹn với Nguyễn Nhược Phong, anh ta đã ngồi sẵn ở quán chờ cậu từ nửa tiếng trước rồi đó"

Nhắc đến Nguyễn Nhược Phong Túc Mạch bèn tung chăn ngồi dậy.

"Nói cho tớ biết ngay từ đầu có phải cậu muốn gán ghép tớ với Nguyễn Nhược Phong không?"

Tiểu Lan chẳng sợ gì mà phải dấu diếm.

"Đúng rồi, không thì là gì"

Túc Mạch khó chịu ra mặt nói với Tiểu Lan.

"Đáng lẽ ra cậu phải nói chuyện đó cho tớ biết chứ? Cậu im lặng như vậy tớ còn tưởng mọi người xem nhau là bạn nên mới đi chung với anh ta"

Tiểu Lan gõ lên đầu của Túc Mạch.

"Có mình cậu ngốc nên mới không nhìn ra, anh ta chăm sóc cậu như vậy mà"

"Tớ không thích Nguyễn Nhược Phong"

"Vì sao? Anh ta có điểm gì để chê đâu"

Túc Mạch trợn mắt nhìn bạn của mình.

"Vậy sao cậu không cua anh ta"

Tiểu Lan nổi điên nắm con thú nhồi bông trên giường ném vào mặt Túc Mạch.

"Cậu khùng hả? anh ta thích cậu tớ cua làm gì"

"Tớ không biết tóm lại tớ không thích anh ta, không muốn gặp"

"Cậu đang làm nũng với tớ hả?"

"Tớ không phải là người yêu của cậu nhá"

Tiểu Lan ngồi xuống kéo căng hai má của Túc Mạch.

"Nếu không thích thì đi mà nói với Nguyễn Nhược Phong. Nhanh thay đồ tớ cùng cậu đến đó nói rõ với anh ta"

Dù sao cũng phải làm rõ với Nguyễn Nhược Phong trước sau đó mới đi năng nỉ Tử Ngạn.

Quyết định như vậy Túc Mạch hùng hổ đi cùng với Tiểu Lan vào quán bar. Nguyễn Nhược Phong đang ngồi ở quầy bar chờ hai người, trông thấy Túc Mạch đến anh ta vô cùng mừng rỡ. Túc Mạch kéo cái ghế cách xa anh ta một khoảng sau đó mới gọi một ly soda.

Còn chưa kịp mở miệng ngoài cửa đi vào hai bóng người, Túc Mạch nhìn thấy là Trạch Tử Ngạn tự dưng lại có cảm giác bị bắt gian tại trận. Lòng bàn tay bỗng dưng đổ ra đầy mồ hôi.

Tiêu Mẫn Ngôn biết hai người đang giận nhau, bây giờ bên cạnh Túc Mạch còn có một người. Anh huýt vào ngực Trạch Tử Ngạn một cái.

"Tình địch của cậu kìa"

Trạch Tử Ngạn cười mỉa.

"Cỡ hắn mà xứng sao?"

Đi ngang quầy ba Trạch Tử Ngạn và Tiêu Mẫn Ngôn còn lịch sự gật đầu chào Tiểu Lan và Nguyễn Nhược Phong. Tiểu Lan dù không thích cũng phải đáp lễ, Nguyễn Nhược Phong bắt tay của Trạch Tử Ngạn.

"Chào tổng Giám đốc"

Trạch Tử Ngạn làm như đang nói chuyện thời tiết mà nói với Nguyễn Nhược Phong.

"Hai người đang hẹn hò sao?"

Túc Mạch chưa kịp phản bác Tiểu Lan đã xông đến.

"Đúng vậy! A Mạch và anh Phong đã hẹn hò được một tháng rồi"

Tiêu Mẫn Ngôn chỉ sợ thiên hạ không loạn chen vào một câu.

"Ồ! Mới một tháng không gặp mà A Mạch đã có người yêu rồi. Nhanh thật đấy"

Rồi còn cúi đầu vui vẻ cười với Túc Mạch.

"Chúc mừng nha"

Túc Mạch xua tay khổ sở nói với Tiêu Mẫn Ngôn.

"Anh đừng nói bậy, tôi và anh ta chỉ là bạn bè"

Nguyễn Nhược Phong thẳng thắn nói rõ với hai người.

"Chúng tôi đang tìm hiểu nhau"

Trạch Tử Ngạn cười cười.

"Tìm hiểu nhau sao lại đến đây, ở nơi này vô cùng ồn ào. Tôi đề nghị cậu nên đưa trợ lý của tôi đến nơi nào yên tĩnh một chút. Vậy mới dễ nói chuyện"

Nghe những lời anh nói Túc Mạch cắn môi không để mình vì tức giận mà la lối ngay giữa nơi đông người.

"Mọi người cứ nói chuyện nhé chúng tôi còn có việc"

Trạch Tử Ngạn đi vào chọn một chiếc bàn trong góc có thể nhìn thấy Túc Mạch mà ngồi. Tiêu Mẫn Ngôn cười đến là vui vẻ khoát vai của anh.

"Còn dám nói không phải tình địch, đã ghen đến cháy tóc rồi kìa"

Hôm nay anh từ nhà đi đến nên không mặc áo vest như mọi khi mà mặc một chiếc áo sơ mi hai nút áo trên cổ mở ra, quần jean gọn gàng khoe đôi chân dài thẳng tắp. Trạch Tử Ngạn ngả người ra ghế da cầm ly rượu uống một ngụm.

"Nếu tôi đoán không sai Túc Mạch đến đây để từ chối cậu ta"

Tiêu Mẫn Ngôn nháy mắt với một cô gái đi ngang qua cười khoe hàm răng trắng bóng.

"Có muốn tăng thêm chút gia vị cho cậu ta dứt khoát nhanh một chút không?"

Trạch Tử Ngạn cười nhếch mép.

"Gia vị đến rồi"

Hai thanh niên đẹp trai chân dài bên cạnh không có bóng hồng nào, ngồi ở nơi này làm sao không thu hút ánh mắt của phái nữ. Hai cô gái mặc bộ váy ôm sát cầm ly rượu đi đến.

"Chỗ này còn trống không?"

Tiêu Mẫn Ngôn cười vỗ bên cạnh. Một cô gái ngồi xuống bên anh, cô còn lại cũng rất tự nhiên mà ngồi cạnh Trạch Tử Ngạn.

Túc Mạch nãy giờ ngồi ở quầy bar nhưng mắt liên tục để ý đến Trạch Tử Ngạn. Khi trông thấy cô gái ngồi bên cạnh anh, trái tim cậu giống như nẩy lên một cái. Mắt vẫn không thể dừng mà tiếp tục nhìn về phía anh, Túc Mạch thấy cô gái ghé sát tai anh nói nhỏ. Sau đó nụ cười anh mở rộng rực rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Không giống như ánh mắt lạnh lẽo mà anh dành cho Túc Mạch mấy ngày nay. Tim càng ngày càng đau, Túc Mạch rũ mắt không dám nhìn về phía đó nữa.

Tiểu Lan lại lấy cớ bận việc mà chạy đi mất. Đợi bạn mình đi rồi Túc Mạch mới nói với Nguyễn Nhược Phong.

"Tôi có người yêu rồi, xin lỗi vì không nói sớm với anh"

Nguyễn Nhược Phong còn đang vui mừng vì được ở riêng với Túc Mạch ai ngờ lời nói của cậu giống như đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện của họ.

"Anh có thể biết người yêu của em là ai không?"

Túc Mạch dứt khoát trả lời.

"Không thể"

"Em đang lấy lý do đó để từ chối anh đúng không?"

"Tôi thật sự có người yêu rồi"

Túc Mạch quyết định nói rõ một lần.

"Ngay từ khi gặp anh tôi không hề biết Tiểu Lan có ý định giới thiệu anh cho tôi. Nếu biết tôi đã không bao giờ đi riêng với anh, cũng không mời anh vào nhà của mình"

Nguyễn Nhược Phong buồn bã hỏi Túc Mạch.

"Em từ chối tôi nhưng lại không nói rõ cho tôi biết người yêu của em là ai? Như vậy có phải quá nhẫn tâm với tôi không?"

Vì anh mà tôi đang bị Tử Ngạn đối xử còn tàn nhẫn hơn nè! Tôi biết tìm ai mà cáo trạng đây.

Túc Mạch thầm nghĩ trong đầu ánh mắt lén nhìn sang thấy cô gái đã ngồi sát bên anh, giữa hai người hầu như không còn khoảng cách. Cậu chán nản chẳng muốn nhìn thấy hình ảnh này thêm một lúc nào nữa. Túc Mạch đứng lên.

"Những gì cần nói tôi đã nói rõ rồi, tôi về đây"

Rồi đi ra ngoài gọi một chiếc taxi về phòng mình.

Túc Mạch vừa đi Trạch Tử Ngạn cũng chẳng rảnh mà diễn kịch, anh nói với cô gái bên cạnh vài câu ngắn gọn. Cô tức giận đứng lên bỏ đi một nước. Tiêu Mẫn Ngôn nói nhỏ vào tai cô gái bên cạnh mình, cô cười e thẹn đứng lên.

Hai người tiếp tục ngồi uống rượu.

"Người ta về rồi kìa, còn không đi dỗ"

Trạch Tử Ngạn vẫn bình thản uống rượu.

"Để thêm vài ngày nữa, em ấy không hiểu chuyện như vậy. Đêm hôm còn dẫn người lạ về phòng chẳng may gặp phải kẻ không ra gì thì sao?"

Tiêu Mẫn Ngôn nhìn cái trán đang nhíu lại của Trạch Tử Ngạn.

"Tin tưởng Túc Mạch vậy sao? Coi chừng cậu ta thật sự cắm sừng cậu"

Trạch Tử Ngạn cụng ly mình với ly của Tiêu Mẫn Ngôn.

"Người của tôi dĩ nhiên tôi thừa biết em ấy nghĩ gì"

Tiêu Mẫn Ngôn hít hà.

"Tự tin như vậy"

Trạch Tử Ngạn cười ngạo mạng.

"Đúng vậy! vì tôi có vốn để tự tin. Hiểu không?"

Tiêu Mẫn Ngôn gật đầu xác nhận.

Bạn của cậu quả thật có vốn để tự tin. Một thanh niên mới hơn ba mươi tuổi đã là tổng Giám đốc một tập đoàn lớn, vẻ ngoài lại đẹp trai anh tuấn. Dáng người vô cùng cao ráo. Mỏi mắt tìm khắp thành phố này may ra chỉ có thể tìm được vài người có thể ngang hàng với Trạch Tử Ngạn.

Hai người ngồi nói chuyện rất khuya, uống sạch chai rượu tây mà phục vụ mang tới. Nhưng Trạch Tử Ngạn vẫn không say, anh lái xe đến dưới chung cư của Túc Mạch nhìn lên phòng cậu. Không có một chút ánh sáng nào, Trạch Tử Ngạn nhìn đồng hồ trên tay.

Một giờ sáng, giờ này chắc em ấy đã ngủ rồi. Lúc nãy nhìn thấy mình ở bên cạnh cô gái đó, chắc chắn là Túc Mạch rất tức giận.

Trạch Tử Ngạn không về mà đứng đó thêm một lúc, nghĩ đến ánh mắt lén la lén lút nhìn mình suốt buổi của Túc Mạch mà mỉm cười.

Đến khi anh trở về chung cư của mình, ra khỏi thang máy từ xa đã trông thấy Túc Mạch đang ngồi bó gối trước cửa phòng mình. Nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh, Túc Mạch nghe tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên thấy Trạch Tử Ngạn đã trở về cậu vội vàng đứng lên. Nhưng vì ngồi quá lâu chân tê rần, suýt nữa thì té ngã. Trạch Tử Ngạn vốn muốn chạy đến đỡ Túc Mạch nhưng thấy cậu đã vịn được vách tường nên thong thả đi đến cửa nhà mình. Thu lại nụ cười mở cửa đi vào, Túc Mạch tần ngần giây lát rồi đi theo sau.

Trạch Tử Ngạn vào ngồi giữa phòng khách im lặng không nói gì, Túc Mạch đi đến trước mặt anh. Cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Tử Ngạn em sai rồi"

"Cậu vừa mới hẹn hò với người khác còn đến nhà tôi làm gì?"

"Em không phải đi hẹn hò, em đi nói chuyện dứt khoát với anh ta"

"Vậy cả tháng nay sao cậu không nói?"

Tuy mỗi lời nói của Trạch Tử Ngạn toàn là lời lẽ chua cay chỉ trích, nhưng ánh mắt anh lại vô cùng ấm áp tràn đầy sủng nịnh nhìn Túc Mạch. Nhưng bởi vì cậu không dám ngước nhìn anh nên không hề biết. Tay cậu liên tục vặn xoắn tà áo của mình.

"Lúc trước em không biết Nguyễn Nhược Phong thích em"

"Người ta rủ cậu đi xem phim riêng, đến nhà cậu ngồi mốc meo ở đó. Chịu đau thay cho cậu vậy mà cậu nói không biết là sao? Cậu tưởng tôi là con nít hả?"

"Em thật sự không biết"

"Vậy cậu biết cái gì?"

Túc Mạch ngẩng đầu nhìn anh.

"Em biết em yêu anh"

Ngay lúc đó Trạch Tử Ngạn thật sự muốn cười, nhưng vẫn còn muốn trêu Túc Mạch thêm một lúc nên làm bộ không quan tâm. Đứng lên muốn đi vào phòng.

"Cậu về đi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Giữa chúng ta chỉ nên tồn tại mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip