Túc Mạch đã gạt bỏ ngượng ngùng qua một bên, chờ anh mấy tiếng đồng hồ chỉ để anh nguôi giận. Ai ngờ nói ra như thế mà Trạch Tử Ngạn vẫn còn dửng dưng. Lúc này dù Túc Mạch luôn luôn ôn hòa cũng nổi giận.
Cậu hùng hổ đi tới cầm cái ly thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống phía xa.
"Choang"
Ly thủy tinh bể nát Trạch Tử Ngạn xoay người lại trợn mắt nhìn Túc Mạch.
"Ai yo! Cậu đến nhà tôi xin lỗi không xong còn mang điệu bộ côn đồ ra hả? Cậu có biết cái ly đó tôi mang từ ý về không hả?"
Túc Mạch nổi điên rồi nào quan tâm đó là cái gì cậu lại cầm rổ trái cây trên bàn quăng xuống đất. Từng trái táo đỏ mọng lăn lông lốc trên tấm thảm màu xám.
Anh khoanh tay chẳng có ý định ngăn cản.
"Cậu đập đi, phá hết tôi sẽ bắt cậu làm công cho tôi cả đời để trả nợ"
Trên bàn chẳng còn gì để đập cậu đi vào phòng ngủ cầm gối ném xuống đất, vừa ném vừa chửi.
"Tử Ngạn! tổng Giám đốc là ngon lắm hả? Anh tưởng lúc nãy tôi không thấy anh làm gì sao? Dám ở trước mặt tôi mà nói thì thầm với gái hả? Tôi phá phòng anh xem anh đem cô gái đó về ngủ ở đâu"
Lại tiếp tục leo lên giường dùng chân dậm khắp nơi.
"Anh muốn chiến tranh lạnh với tôi chứ gì? Được thôi dù sao tôi nói gì anh cũng chẳng tin"
Trạch Tử Ngạn đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu vừa ném đồ vừa chửi, miệng anh nhếch lên thành một vòng cung.
Túc Mạch vẫn còn chửi chưa đã cậu xông vào tủ quần áo được nối liền trong phòng ngủ của Trạch Tử Ngạn. Lấy tất cả quần jean áo thun ném xuống sàn nhà.
"Anh còn dám mặc đồ đẹp để đi đến đó, anh muốn đẹp trai để thu hút con gái chứ gì? Được lắm tôi xé hết đồ anh xem anh còn có gì để mặc ra đường hay không?"
Nói như vậy nhưng Túc Mạch chỉ quăng toàn bộ đồ áo ra đất không hề có ý định xé cái nào như lời mình nói.
Làm phòng thay đồ thành bãi chiến trường Túc Mạch nghiến răng nghiến lợi nhón chân kéo cổ áo Trạch Tử Ngạn nhìn vào gương mặt vô cùng vui vẻ của anh mà càng tức điên, cậu hét vào mặt Trạch Tử Ngạn.
"Anh còn dám mặc cái áo hở hang như vậy? Muốn cho ai xem hả?"
"Anh muốn quan hệ của chúng ta chỉ là sếp và nhân viên thôi chứ gì? Được thôi tôi chấp nhận. Từ hôm nay tôi và anh hoàn toàn chấm dứt"
Trạch Tử Ngạn vẫn ung dung nhìn vào cái miệng đang không ngừng liến thoắng chửi bới của cậu.
Túc Mạch buông áo Trạch Tử Ngạn dứt khoát đi ra phòng khách, ngừng lại một chút quay lại nhìn anh không hề có chút ý nào muốn giữ mình lại. Khóe mắt Túc Mạch bắt đầu đỏ lên cậu chỉ vào mặt anh.
"Trạch Tử Ngạn! tôi... tôi sau này không thèm yêu anh nữa.."
Rồi cậu chạy khỏi phòng khách mở cửa xông ra ngoài, nhưng còn chưa ra khỏi đã bị một bàn tay cứng rắn ôm lại. Túc Mạch vùng vẫy đấm đá anh túi bụi.
"Buông ra"
Trạch Tử Ngạn giữ chặt tay chân của Túc Mạch sợ cậu dẫm phải vụn thủy tinh, cứng rắn bế Túc Mạch lên đè cậu ra ghế sofa.
"Đến phá nhà tôi xong lại muốn chạy hả?"
Nước mắt trong hốc mắt của Túc Mạch từ từ chảy ra cậu hô to.
"Tôi ghét anh"
Trạch Tử Ngạn lau nước mắt chảy ra bên má của Túc Mạch.
"Phát tiết xong chưa, xong rồi thì ở lại mà bồi thường chứ"
Túc Mạch thôi vùng vẫy nhưng vẫn còn rất giận nghiêng mặt qua một bên không thèm nhìn đến Trạch Tử Ngạn.
"Không muốn nói chuyện với anh hả?"
Túc Mạch vẫn cắn chặt môi không thèm trả lời.
"Không nói chuyện vậy chúng ta làm chính sự đi"
Nói xong anh kéo mặt cậu qua ngậm lấy môi của Túc Mạch. Đầu lưỡi nhanh nhẹn luồn vào trong khoan miệng của cậu, không hề khoan nhượng mà mút lấy. Tay Túc Mạch đã bị Trạch Tử Ngạn chế trụ, cậu giãy dụa ú ớ nói không ra lời. Trạch Tử Ngạn dừng nụ hôn áp trán hai người vào nhau.
"Đừng giận nữa"
Rồi anh tiếp tục hôn Túc Mạch, lời nói ấm áp dịu dàng của anh làm cho cậu sa vào, Túc Mạch vòng tay ôm lấy cổ của anh. Ngửa đầu nồng nhiệt đón nhận nụ hôn của Trạch Tử Ngạn. Quần áo rất nhanh được quăng đầy đất.
Dưới sàn nhà là một bãi chiến trường trong phòng ngủ còn kinh khủng hơn, toàn bộ gối mền đều bị Túc Mạch quăng xuống đất. Vậy mà thủ phạm và người bị hại cũng mặc kệ vẫn nhấp nhô chồng lên nhau trên ghế sofa. Cứ liên tục như vậy đến tận khi trời sáng hẳn.
Bởi vì Trạch Tử Ngạn về nhà là lúc một giờ sáng, Túc Mạch lại tức giận đập đồ mất cả tiếng đồng hồ. Cho nên thời gian còn lại hai người không ngủ một tí nào mà lao vào nhau. Bốn mươi ngày xa cách cộng thêm một tuần chiến tranh lạnh khiến cho nỗi nhớ nhung gửi gắm vào trong toàn bộ đêm này.
May mắn hôm sau là ngày nghĩ, vì vậy hai người chỉ tập trung làm chuyện đại sự của mình. Túc Mạch thở hổn hển ôm lấy cổ Trạch Tử Ngạn.
"Tử Ngạn em đói bụng quá"
Trạch Tử Ngạn vẫn còn ở trong Túc Mạch anh hôn lên xương quai xanh của cậu.
"Đợi anh một lát"
Rồi anh tăng tốc độ ra vô liên tục trên người cậu. Khi đạt đến cao trào Trạch Tử Ngạn gác đầu trên ngực Túc Mạch nằm im giây lát. Đến khi nghe bụng Túc Mạch reo hò mới cười ha ha mà kéo cậu ngồi dậy.
"Em tắm đi, tôi đi nấu cơm"
"Dạ"
Tắm xong Túc Mạch xuống phòng bếp thấy anh đang cắt rau cậu bèn sấn tới.
"Anh muốn nấu món gì?"
"Sườn xào chua ngọt, cá hấp nấm, canh cà chua trứng, rau muống xào tỏi"
"Anh nấu được món gì rồi?"
"Cá đang hấp, canh chua đã nấu xong. Chỉ còn hai món"
Túc Mạch đẩy Trạch Tử Ngạn ra.
"Để em làm cho, anh đi tắm đi"
"Được"
Trạch Tử Ngạn vui vẻ giao việc bếp núc lại cho Túc Mạch. Thức ăn vừa chín anh cũng tắm xong, hai người cùng nhau dọn cơm ra bàn. Túc Mạch gắp cho anh một miếng sườn, mắt căng thẳng nhìn anh.
"Thế nào?"
"Ngon lắm"
"Thật không?"
Trạch Tử Ngạn gắp một miếng đút cho Túc Mạch.
"Em ăn thử xem"
Túc Mạch vừa nhai vừa cười, kéo tay của Trạch Tử Ngạn.
"Tử Ngạn! em nấu ăn ngon đúng không?"
"Uh, ngon lắm"
Suốt bữa ăn Túc Mạch luôn miệng nói cười, ăn đến thật là vui vẻ. Trạch Tử Ngạn ăn xong trước ngồi nhìn Túc Mạch ăn, thỉnh thoảng còn lấy tay lau vết thức ăn trên miệng của Túc Mạch.
Một bữa ăn vô cùng hạnh phúc trôi qua Túc Mạch vừa rửa chén vừa hát, Trạch Tử Ngạn đi đến ôm cậu từ phía sau.
"Rửa chén mà vui đến thế sao?"
"Đúng vậy"
Anh nhéo lên chóp mũi của Túc Mạch.
"Vậy ngày mai anh chuyển em đến bộ phận nấu ăn, để cho em có thể vui vẻ rửa chén mỗi ngày được không?"
Túc Mạch không hề yếu thế nói với Trạch Tử Ngạn.
"Nếu như vậy anh cũng phải chuyển đến bộ phận đó, chỉ cần anh nấu ăn em sẽ vui vẻ rửa chén mỗi ngày"
Trạch Tử Ngạn cười đến cực kì sảng khoái.
"Lém lỉnh thật đấy"
Hôn lên mái tóc còn ẩm của cậu.
"Dọn đến ở cùng anh có được không?"
Túc Mạch rửa tay thật sạch sau đó quay lại ôm cổ Trạch Tử Ngạn.
"Tiểu Lan là con gái ra ngoài ở một mình, em không thể để cậu ấy lại. Cậu ấy còn không biết nấu ăn, không chịu dọn dẹp nhà cửa. Tử Ngạn! đến khi nào Tiểu Lan có người chăm sóc em sẽ về ở cùng anh. Có được không?"
"Em còn thương bạn em hơn cả anh"
Túc Mạch nhón gót chân hôn lên cằm của Trạch Tử Ngạn.
"Hai người không giống nhau, Tiểu Lan giống như em gái của em còn anh là người em yêu"
Như còn sợ Trạch Tử Ngạn không tin cậu bèn nói tiếp.
"Tử Ngạn! anh là người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời, được anh yêu là may mắn của em. Nhưng mà Tiểu Lan không được may mắn như vậy, anh không được so sánh như thế?"
Trạch Tử Ngạn ôm Túc Mạch hôn lên cái miệng đang giải thích của cậu.
"Anh hiểu mà"
Lại hôn thêm một lát Túc Mạch mới tiếp tục rửa chén. Anh vẫn đứng sau lưng ôm cậu. Rửa chén xong Túc Mạch đi ra phòng khách chống nạnh nhìn bãi chiến trường mà mình gây ra.
"Em đang nghĩ xem nên bồi thường anh như thế nào hả?"
"Tại lúc đó em giận quá"
Rồi cậu nhanh nhẹn đi lấy thùng rác nhỏ.
"Để em dọn"
Trạch Tử Ngạn kéo tay cậu lại.
"Em đứng đó để anh làm cho"
"Chúng ta cùng dọn"
Trạch Tử Ngạn mang bao tay cầm thùng rác trên tay của Túc Mạch lượm từng mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh. Túc Mạch vừa nhặt táo vừa hỏi anh.
"Cái ly này anh thật sự mang bên ý về hả?"
"Uh"
"Có đắt lắm không?"
"Bằng một tháng lương của em"
Túc Mạch lè lưỡi.
"Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cái ly, chẳng đáng chút nào?"
Trạch Tử Ngạn quét xong đống thủy tinh đi đến nhéo má của Túc Mạch.
"Còn dám nói, mau suy nghĩ cách mà đền cho tôi đi"
Túc Mạch cười cười.
"Em sẽ nấu ăn cho anh cả đời có được không?"
"Được quá đi chứ"
Túc Mạch nhặt hết táo trên nền lên đi vào bếp rửa sạch, sau đó gọt bỏ vào chiếc đĩa nhỏ. Đem ra bàn kéo Trạch Tử Ngạn ngồi xuống ghế sofa.
"Ăn táo trước"
"Uh"
Trạch Tử Ngạn đi đến nằm xuống đặt đầu trên đùi của Túc Mạch há miệng để cậu đút táo cho mình.
"Tử Ngạn!"
"Hả"
"Tại sao anh lại giận em như vậy?"
"Em nói thử xem"
Túc Mạch nhai miếng táo trong miệng ngẫm nghĩ.
"Là vì chuyện Nguyễn Nhược Phong thích em"
"Không phải"
"Vậy thì vì chuyện gì"
Trạch Tử Ngạn giơ tay nhéo má Túc Mạch.
"Anh giận là vì đêm hôm khuya khoắt em dẫn người lạ vào nhà. Nếu Nguyễn Nhược Phong là kẻ xấu giết người cướp của thì sao? Em lại mỏng manh yếu đuối như vậy"
"Anh nói cứ như em là con gái không bằng?"
Trạch Tử Ngạn vươn tay kéo mặt Túc Mạch xuống hôn cái miệng đang nói của cậu.
"Còn không phải? Em xem mình nặng bao nhiêu cân?"
Túc Mạch đút thêm cho anh một miếng táo.
"Tại vì em thấy anh ta cũng đàng hoàng"
Trạch Tử Ngạn trừng mắt nhìn Túc Mạch.
"Cũng"
Túc Mạch cười hối lỗi.
"Em biết rồi, sau này không bao giờ dẫn ai vào phòng nữa"
"Ngoan"
Nghĩ ngơi xong xuôi, màn dọn dẹp lại tiếp tục với phòng ngủ. Túc Mạch biết mình có lỗi, vội vàng nhặt gối chăn lên. Còn muốn đi vào dọn sạch phòng treo quần áo của anh. Nhưng Trạch Tử Ngạn đã kéo Túc Mạch nằm xuống.
"Cả đêm không ngủ rồi, cùng nhau ngủ một giấc"
"Nhưng mà còn quần áo"
"Kệ đi"
Chỉ chờ có thế Túc Mạch dụi đầu vào ngực Trạch Tử Ngạn, hai người ôm nhau ngủ đến tận buổi chiều.
Thức dậy mình vẫn còn nằm trong vòng tay của anh, Túc Mạch hạnh phúc mỉm cười. Tay nhẹ lần theo đường nét trên gương mặt của Trạch Tử Ngạn.
Người đàn ông này là của mình.
Túc Mạch không ngăn nổi nụ cười khi nghĩ đến điều đó. Trạch Tử Ngạn mở mắt trông thấy đôi mắt rực rỡ của Túc Mạch đang nhìn đắm đuối vào gương mặt mình. Tay cậu đang mân mê trên môi anh. Trạch Tử Ngạn há miệng cắn nhẹ ngón tay của Túc Mạch.
"Tranh thủ lúc tôi ngủ để lén sờ mó hả?"
Túc Mạch vô cùng tự hào ôm lấy gương mặt của Trạch Tử Ngạn.
"Ai biểu anh đẹp trai như vậy, em phải tranh thủ chứ"
Nói xong lại còn sấn tới hôn lên mặt của anh. Trạch Tử Ngạn cười ha ha để mặt Túc Mạch muốn làm gì thì làm. Đợi cậu hôn xong anh mở hộc tủ nhỏ bên cạnh giường lấy ra một cái hộp vuông đưa cho Túc Mạch.
"Quà của em"
Túc Mạnh ngồi dậy cẩn thận mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ kim loại lấp lánh ánh sáng.
"Wow! Đây không phải chiếc đồng hồ giống cái mà anh đang đeo sao?"
"Anh cố tình tìm một cái giống vậy về cho em đó. Có thích không?"
Túc Mạch không che dấu yêu thích của mình với chiếc đồng hồ.
"Em thích lắm"
Cậu đeo vào tay, không hề dư ra một mắt nối nào.
"Tử Ngạn anh xem! Vừa với tay em nè"
Anh cầm tay cậu ngắm nghía.
"Uh, rất hợp với em"
Túc Mạch không tháo ra mà vẫn đeo trên tay mình, tiếp tục nằm xuống ôm eo của Trạch Tử Ngạn. Chốc lát lại đưa tay mình ra ngắm nghía.
"Thích đến như vậy sao?"
"Đúng vậy! anh biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì là quà của anh, thêm nữa lại là một cặp với chiếc đồng hồ anh đeo. Em thật sự rất thích"
"Tử Ngạn! cảm ơn anh"
Trạch Tử Ngạn kéo Túc Mạch vào lòng.
"Không thể cảm ơn suông"
Anh vừa dứt lời Túc Mạch đã nhoài người đến hôn mình. Ngay lập tức Trạch Tử Ngạn đã chuyển từ bị động sang chủ động từ hôn môi đã chuyển sang hôn khắp người của Túc Mạch, hai người tiếp tục dây dưa trên giường. Trạch Tử Ngạn ở trên người Túc Mạch liên tục ra vào, miệng không ngừng du ngoạn trên ngực của cậu. Tiếng rên rĩ của Túc Mạch vang vọng khắp phòng.
"Ư"
Khi Trạch Tử Ngạn thõa mãn dừng lại, toàn thân Túc Mạch rải đầy những dấu hôn sâu. Tuy cơ thể có hơi mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười rất tươi.
"Tử Ngạn?"
"Hả"
"Anh có nhiều đồng hồ không?"
"Chỉ có một cái"
Túc Mạch tròn mắt.
"Gì kì vậy? không phải tổng Giám đốc trong truyền thuyết đều có một tủ đồng hồ sao? Mỗi ngày mặc bộ đồ khác nhau thì đeo đồng hồ khác nhau"
"Ai nói với em như vậy?"
"Trong tiểu thuyết của Tiểu Lan"
Trạch Tử Ngạn gõ lên đầu của Túc Mạch.
"Em suốt ngày xem cái gì vậy hả?"
"Không phải như vậy sao?"
"Em nghĩ xem mỗi ngày mở mắt ra tôi đều bù đầu với công việc. Làm gì rảnh rỗi mà sáng nào cũng đứng trước tủ đồ suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ mang cái đồng hồ nào, phối với bộ đồ nào"
"Anh nói cũng đúng"
Trạch Tử Ngạn kéo Túc Mạch ngồi dậy.
"Muốn ăn gì tôi đưa em đi ăn"
"Em muốn ăn ở nhà"
Nói xong cậu ngồi dậy cẩn thận tháo đồng hồ đặt vào trong hộp.
"Em đi nấu cơm cho anh ăn"
Trạch Tử Ngạn cũng đi theo sau lưng cậu.
"Để tôi giúp em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip