Chương 28
Ăn cơm xong Túc Mạch uống sạch ly nước cam mà anh vắt cho mình. Sau đó chạy đến ôm cổ Trạch Tử Ngạn.
"Em muốn đi xem phim"
"Đã chọn được phim chưa?"
Túc Mạch mở điện thoại cho Trạch Tử Ngạn xem.
"Phim này nè, hành động bom tấn của mĩ. Nghe nói rất hay"
Lát sau Trạch Tử Ngạn cầm theo một hộp bắp và một ly nước ngọt dẫn theo Túc Mạch đi vào rạp. Phim đã chiếu được một lúc trong rạp đã tắt đèn, Trạch Tử Ngạn nắm chặt tay của Túc Mạch dẫn cậu đi vào ghế ngồi.
"Cận thận bậc thang"
Yên ổn ngồi xuống, hai người tập trung xem phim. Phim chiếu được một nửa Túc Mạch cầm hộp bắp lên bốc một miếng đút vào miệng của Trạch Tử Ngạn. Dù anh không thích ăn nhưng vì Túc Mạch nhiệt tình đút như vậy anh cũng ăn cho cậu vui. Túc Mạch ăn một miếng lại đút cho Trạch Tử Ngạn một miếng. Trạch Tử Ngạn vừa nhai vừa ân cần cầm ly nước ngọt đưa ống hút tới tận miệng cho Túc Mạch.
Túc Mạch vừa xem phim vừa ăn sạch hộp bắp rồi hút hết ly nước ngọt trên tay của Trạch Tử Ngạn. Uống xong mới nhớ Trạch Tử Ngạn chưa uống được ngụm nào cậu nói nhỏ với anh.
"Em quên mất uống hết nước ngọt rồi"
Trạch Tử Ngạn mỉm cười nghiêng đầu nói nhỏ vào tai của Túc Mạch.
"Không sao anh uống thừa của em cũng được"
Nói rồi tranh thủ trong rạp tối om ai cũng mải xem phim, anh nghiêng đầu hôn Túc Mạch. Cảm giác hồi hộp khi sợ người khác trông thấy khiến cho nụ hôn càng thêm kích thích. Tay Túc Mạch nắm chặt áo trước ngực anh, Trạch Tử Ngạn hôn đến khi hai người thở dốc mới dừng lại.
Anh nói thầm bên tai của Túc Mạch.
"Nước rất ngọt"
Trong bóng tối mà Túc Mạch cảm giác má mình nóng bừng. Cậu không ngờ có một ngày mình lại ngồi ngay ở rạp chiếu phim mà hôn người yêu đắm đuối như bây giờ. Lúc trước Túc Mạch đọc trong những truyện mà Tiểu Lan viết cũng có đoạn hai người yêu nhau sẽ đi xem phim và hôn nhau trong rạp, cậu còn chê cười Tiểu Lan.
"Ai lại đi hôn nhau giữa rạp chiếu phim?"
Tiểu Lan cười hề hề nói với Túc Mạch.
"Sóng tình dâng lên làm gì còn phân biệt đó là nơi nào. Cậu chưa yêu nên không hiểu đâu.
Lúc ấy Túc Mạch còn lắc đầu không tin, bây giờ mình lại đang trong trạng thái đó. Cậu buông áo Trạch Tử Ngạn ra, sợ áo anh bị nhăn cậu vội vàng nghiêng người qua lấy tay vuốt phẵng vạt áo trên ngực anh.
Trạch Tử Ngạn khó khăn lắm mới rời khỏi môi của Túc Mạch. Lúc này cậu lại vô tư làm hành động như vậy anh nắm lấy bàn tay Túc Mạch đang để trên ngực mình, kéo mặt cậu lên tiếp tục hôn Túc Mạch. Đến khi bộ phim kết thúc ánh đèn được bật lên Túc Mạch mới giật mình mà ngồi đàng hoàng trở lại ghế. Mọi người đi hết Túc Mạch vẫn còn đang vỗ hai má của mình. Trạch Tử Ngạn quay sang cười cười nói với Túc Mạch.
"Em định vỗ đến khi nào, càng vỗ càng đỏ thôi"
Nói nửa câu anh ghé sang thì thầm với Túc Mạch.
"Về nhà, anh sẽ làm cho em hết đỏ"
Không nói thì thôi, nói ra mặt Túc Mạch sắp hạ nhiệt lại bị anh làm cho nóng bừng.
"Anh..anh..."
Trạch Tử Ngạn cười haha véo má của Túc Mạch.
"Mắc cỡ cái gì"
"Đúng vậy! hôn nhau liên tục như vậy còn giả bộ mắc cỡ gì"
"Á"
Tưởng rằng chỉ có hai người trong này, bây giờ lại nghe thêm giọng của người khác. Trong nhất thời Túc Mạch trợn tròn mắt nhìn Tiểu Lan đang chống nạnh đứng trước mặt mình. Trạch Tử Ngạn dù hơi bất ngờ khi nghe giọng nói của Tiểu Lan nhưng cũng không giật mình như Túc Mạch. Anh vẫn giữ nguyên tư thái lãnh đạm nhìn cô.
"Túc Mạch! cậu dám dấu tớ qua lại với tên đàn ông thối tha này"
Tiểu Lan vừa chống nạnh vừa mắng.
"Đừng nói anh ấy như vậy"
Tiểu Lan còn muốn mắng thêm nhưng lúc này nhân viên đã đi vào dọn dẹp. Cả ba đành đi vào quán café dưới tầng lầu. Vừa ngồi vào chỗ Tiểu Lan đã tiếp tục xỉ vả Túc Mạch.
"Lần trước cậu đã khóc lóc kể lể hắn ta hôn cậu xong rồi lạnh nhạt xa lánh cậu. Vậy mà bây giờ cậu lại để hắn ngang nhiên hôn cậu giữa rạp phim đông người như vậy. Cậu bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú rồi hả?"
"Không phải như cậu nghĩ đâu"
Tiểu Lan trừng mắt.
"Vậy là như thế nào? Nói nhanh?"
Trạch Tử Ngạn chậm rề rề nói với Tiểu Lan.
"Chúng tôi đang yêu nhau"
Túc Mạch gật đầu lia lịa.
"Đúng vậy"
"Hai người yêu nhau từ lúc nào?"
Túc Mạch vội vàng trả lời.
"Chính thức yêu nhau là từ lúc đi công tác ở miền núi"
Tiểu Lan trừng mắt nhìn Túc Mạch.
"Còn không chính thức?"
"Không chính thức là tớ đơn phương yêu anh ấy từ khi bắt đầu vào làm ở công ty"
Túc Mạch sợ bạn mình phản đối liền muốn nói rõ cho Tiểu Lan biết tình cảm thật sự của mình dành cho Trạch Tử Ngạn. Câu nói này không chỉ làm Tiểu Lan bất ngờ mà cả Trạch Tử Ngạn cũng vậy. Trạch Tử Ngạn không ngờ Túc Mạch bình thường luôn e dè ngại ngùng mà hôm nay lại dám nói rõ tình cảm của mình như vậy.
"Vừa gặp anh ta lần đầu tiên đã yêu?"
Túc Mạch gật đầu.
Tiểu Lan giống như bà mẹ bắt tại trận con mình đang tình tứ với người yêu. Cô khoanh tay trợn mắt nhìn Túc Mạch.
"Sao lúc đi công tác về cậu không nói với tớ?"
"Tớ có nói nhưng vừa nhắc đến Tử Ngạn cậu đã chửi tớ một trận, còn đòi chấm dứt quan hệ với tớ nếu tớ còn nhắc đến tên anh ấy"
"Vậy hai ngày nay cậu đi đâu? Tối cũng không ở trong phòng"
Trạch Tử Ngạn đẩy ly sinh tố đến trước mặt Túc Mạch.
"Cậu ấy ở nhà tôi"
Tiểu Lan ôm đầu vò rối mái tóc ngắn của mình.
"Cậu.. cậu.."
Túc Mạch không biết nói gì, cúi đầu hút ly sinh tố mắt liếc về phía bạn mình. Tiểu Lan suy nghĩ một chút sau đó nói với Trạch Tử Ngạn.
"Anh đối với cậu ấy là thật lòng có phải không?"
Trạch Tử Ngạn vô cùng nghiêm túc trả lời Tiểu Lan.
"Đúng vậy"
Tiểu Lan lại hỏi thêm một lúc mới thả lỏng tâm tình tạm yên tâm với Trạch Tử Ngạn.
"Đêm nay Túc Mạch phải về nhà với tôi"
"Hả"
Túc Mạch nhìn Tiểu Lan sau đó ngậm ngùi nói với Trạch Tử Ngạn.
"Vậy em về với Tiểu Lan sáng mai còn phải đi làm nữa"
Trạch Tử Ngạn gật đầu đồng ý.
"Ở nhà anh cũng không có đồ áo của em"
"Khụ"
Tiếng Tiểu Lan che miệng ho khan.
"Để tôi đưa hai người về"
Trạch Tử Ngạn gọi phục vụ tính tiền sau đó làm tài xế lái xe chở Tiểu Lan và Túc Mạch. Về đến chung cư đợi Tiểu Lan xuống xe Túc Mạch mới chồm lên ghế lái nói với Trạch Tử Ngạn.
"Trong tủ lạnh có thức ăn và canh em cất sẵn. Sáng mai anh tập thể dục về nhớ hâm nóng rồi ăn"
"Uh tôi biết rồi"
"Em về đây"
Trạch Tử Ngạn hôn lên môi Túc Mạch một cái.
"Khi nào về đến nhà tôi sẽ điện thoại cho em"
Tiểu Lan nhìn Túc Mạch bịn rịn đứng đó cứ lưu luyến mà nhìn chiếc xe đã biến mất trong dòng đường, cô thật sự vô cùng ngứa mắt.
"Chẳng phải ngủ mấy giờ là cậu đã được gặp anh ta rồi sao?"
Túc Mạch bước lên cầu thang ỉu xìu nói với bạn của mình.
"Tớ còn đang muốn tối nay ngủ ở nhà anh ấy thêm một buổi"
"Tớ không ngờ một người luôn e dè như cậu mà quen anh ta lại thay đổi lớn như vậy luôn á! Ngay giữa rạp phim mà dám ôm hôn anh ta như vậy"
Túc Mạch đỏ mặt chối bay chối biến.
"Là anh ấy hôn tớ"
"Xí! Tớ ngồi ngay sau lưng cậu còn không thấy rõ hả? Cậu muốn nhào vô lòng người ta luôn rồi. Nếu phim mà không hết tớ còn lo cậu ăn tươi nuốt sống anh ta luôn ấy"
Túc Mạch ôm mặt chạy lên cầu thang.
Oan ức hết sức, rõ ràng lúc đó mình chỉ muốn làm phẳng áo cho anh ấy. Là do Tử Ngạn kéo giữ mình lại hôn làm cho mình quên mất tiêu.
Tiểu Lan không chịu về phòng mình mà kéo Túc Mạch ngồi xuống sofa.
"Nãy giờ tớ vẫn chú ý cái đồng hồ trên tay cậu, ở đâu ra vậy?"
Nói đến chiếc đồng hồ này Túc Mạch vô cùng tự hào giơ cái đồng hồ cho Tiểu Lan xem.
"Anh ta cho cậu hả?"
"Đúng vậy"
"Cởi ra"
Tiểu Lan cầm đồng hồ ngắm nghía một lát, sau đó mở điện thoại cho Túc Mạch xem.
"Nhìn nè! Đây là cái đồng hồ anh ta tặng cho cậu"
Túc Mạch nhìn vào bảng giá của nó lập tức hít hà.
"Hơn ba tỷ? Cậu có nhầm không vậy?"
Tiểu Lan cầm cái đồng hồ so với cái trong màn hình điện thoại.
"Nhìn xem có khác chỗ nào không?"
Túc Mạch lắc đầu.
"Giống nhau thật đấy"
"Tớ check mã code rồi. Là rolex day- 228396TBR mặt số bằng kim cương đó"
Túc Mạch tặc lưỡi.
"Có một cái đồng hồ thôi mà, sao mắc giữ vậy?"
Tiểu Lan liếc Túc Mạch.
"Anh ta là tổng Giám đốc tập đoàn lớn đó. Mấy tỷ đối với anh ta có là gì? Tớ không ngờ anh ta tặng cho cậu món quà đắt giá như vậy. Có vẻ như anh ta rất coi trọng cậu"
Cô vừa nói vừa đánh giá Túc Mạch từ trên xuống dưới.
"Mặt cậu cũng chỉ xem là tạm được, mắt hơi to. Cười một cái xem"
Túc Mạch nghe lời rặn ra một nụ cười.
"Cười lên nhìn có vẻ dễ thương, được cái da trắng"
"Đứng lên"
Tiểu Lan đi lòng vòng quanh người Túc Mạch.
"Thanh niên mà cao còn không bằng tớ"
"Xì"
"Nói không đúng sao phản đối cái gì, đứng im đó"
"Xương thì mảnh mai, trông cậu còn giống con gái hơn tớ nữa"
"Kệ tớ"
"Không hiểu được anh ta mê mẩn cậu vì điều gì"
Túc Mạch ngồi phịch xuống ghế.
"Cậu đang chế giễu tớ hả?"
Tiểu Lan cũng ngồi theo.
"Tớ là đang lo lắng cho cậu đó. Cậu nhìn xem anh ta hào hoa phong nhã cỡ nào. Một cái đồng hồ anh ta mang đã trị giá ba tỷ đồng. Cậu nhìn đồ anh ta mặc đi. Từ trên đầu xuống chân có chỗ nào không toát lên dáng vẻ của giới thượng lưu đâu"
Túc Mạch tròn mắt nhìn Tiểu Lan.
"Ý cậu là sao? Tớ vẫn chưa hiểu"
"Người như anh ta muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền. Tại sao anh ta lại chọn cậu?"
"Không biết"
"Có từng hỏi chưa?"
"Hỏi làm gì?"
Tiểu Lan đánh vào đầu của Túc Mạch.
"Không hỏi nếu có một ngày anh ta chán bỏ cậu thì sao?"
Túc Mạch trừng mắt.
"Cậu đang trù tớ hả, tuyệt đối không có ngày đó đâu"
"Tự tin giữ vậy luôn"
"Tử Ngạn là người như thế nào tớ vô cùng hiểu rõ"
"Hèn gì cậu không thèm để ý đến Nguyễn Nhược Phong"
"Chuyện chúng tớ liên quan gì đến anh ta"
Tiểu Lan sờ cằm của mình.
"Nếu so sánh người yêu của cậu và Nguyễn Nhược Phong, rõ ràng Trạch Tử Ngạn chiếm ưu thế. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ chọn Trạch Tử Ngạn"
Túc Mạch nghiêm túc nói với Tiểu Lan.
"Ngay lần đầu tiên gặp tớ đã thích Tử Ngạn rồi, tớ chưa bao giờ so sánh anh ấy với bất kì ai. Trong trái tim tớ không ai có thể so với anh ấy"
"Xem ra cậu yêu anh ta hết thuốc chữa rồi"
"Tớ không cần thuốc chữa"
Tiểu Lan thở ra nở nụ cười sáng lạn với Túc Mạch.
"Vậy thì tớ yên tâm rồi"
"Cậu nói xong chưa?"
"Xong rồi"
Túc Mạch khoanh tay nghiêm nghị nhìn Tiểu Lan.
"Cậu đi xem phim với ai?"
"Đi một mình"
"Sao không điện thoại cho tớ?"
"Cậu nhìn điện thoại mình đi"
Túc Mạch móc điện thoại trong túi ra.
"Điện thoại hết pin. Ha... ha"
Tiểu Lan liếc Túc Mạch. Cậu đem điện thoại đi sạc sau đó ngồi bên cạnh Tiểu Lan ôn tồn nói với cô.
"Cậu là con gái, đêm hôm đi xem phim một mình như vậy là không được"
Tiểu Lan thu lại dáng vẻ hùng hổ lúc nãy vô cùng dịu dàng trả lời Túc Mạch.
"Tại tớ đang chuyển qua viết truyện điều tra trinh thám, trong đó có vài cảnh hành động mà không biết viết thế nào. Nên hôm nay mới đi xem phim để thu thập tư liệu"
"Truyện của cậu ngày mai phải nộp cho nhà xuất bản hả?"
"Không phải"
"Vậy sao phải gấp như vậy, hôm nay không xem thì mai xem. Cậu đợi tớ nhắc nhở bao nhiêu lần mới ngấm vào đầu cậu hả? Cậu là con gái đó"
"Tớ nhớ rồi sau này nếu không có cậu sẽ không bao giờ đi đến đó một mình"
"Còn gì nữa"
"Không đi lang thang bên ngoài một mình vào ban đêm"
"Uh, ngày mai tớ sẽ không tăng ca về sớm nấu cơm cho cậu ăn"
Tiểu Lan ôm vai Túc Mạch cười vui vẻ.
"Túc Mạch là người bạn tốt nhất của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip