Chương 29

Cuộc sống của Túc Mạch quãng thời gian này trải qua vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Một tuần đi làm về có khi sẽ ngủ lại nhà Trạch Tử Ngạn một hai ngày. Những ngày còn lại cậu đều đúng giờ vế nấu cơm cho Tiểu Lan ăn. Tiểu Lan là tiểu thuyết gia không sinh hoạt giống người bình thường. Khi có linh cảm cô có thể ngồi liên tục gõ vào máy tính không màng đến ăn uống. Vì vậy Túc Mạch giống như người thân của cô vừa là đầu bếp, vừa kiêm luôn chức công nhân dọn vệ sinh. Chiều nay Túc Mạch không chỉ nấu cơm cho cậu và Tiểu Lan, Trạch Tử Ngạn cũng ghé ăn cùng với hai người bọn họ. Tiểu Lan đã thôi không nghi kị anh, ba người cũng xem như hòa hợp.

Bỗng nhiên điện thoại Túc Mạch reo vang. Cậu cầm lên nghe một lúc rồi vội vàng chạy đến nói với Trạch Tử Ngạn.

"Mẹ em bị tai nạn đang ở trong bệnh viện. Em phải vào đó xem thế nào?"

"Tôi đưa em đi"

Trong khi Túc Mạch vào phòng thay đồ, Tiểu Lan đã cùng Trạch Tử Ngạn xuống cầu thang. Vừa đi cô vừa căn dặn.

"Ba A Mạch mất khi cậu ấy đang học đại học năm thứ nhất. Vài tháng sau mẹ cậu ấy cũng tái giá, trong trí nhớ của tôi. Mẹ cậu ấy rất lãnh đạm với cậu ấy. Chẳng hề giống như những người mẹ bình thường. Tái giá xong bà ấy chẳng quan tâm gì đến A Mạch. Cậu ấy ở riêng vừa học vừa làm tự nuôi sống bản thân mình. Mấy năm nay hai mẹ con bọn họ chẳng liên hệ gì với nhau. Hôm nay lại điện thoại tôi nghĩ cũng chẳng có gì tốt lành. Anh Ngạn! anh đến đó để ý A Mạch giùm tôi"

Trạch Tử Ngạn gật đầu.

"Tôi biết rồi, cô yên tâm"

Trên đường đi Túc Mạch không có hồi hộp lo lắng như Trạch Tử Ngạn đã nghĩ. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó không biết đã nghĩ gì. Trạch Tử Ngạn hỏi Túc Mạch.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Lâi rồi không rồi không gặp mẹ, không biết lần này gặp nhau sẽ có phản ứng gì?"

"Ai điện thoại cho em?"

"Là chồng của mẹ"

"Có nói rõ tình trạng hiện tại không?"

"Nói là bị tông xe, không nghiêm trọng lắm"

"Uh, vậy em cũng đừng lo lắng"

Hai người nói vài câu đã tới bệnh viện. Hai người cùng nhau đi vào hỏi bệnh nhân cho trực ban. Theo lời chỉ dẫn của họ Túc Mạch cùng Trạch Tử Ngạn đi lên tầng ba, đến trước phòng phẫu thuật. Vì lần đám cưới mẹ ,Túc Mạch có đi dự nên cậu biết mặt chồng hiện tại của mẹ mình. Vừa thấy ông cậu đã lễ phép gật đầu chào. Chồng của mẹ cậu là một người đàn ông mập mạp bộ dáng hiền lành, ông nói chuyện với Túc Mạch với dáng vẻ rất ân cần.

"Mẹ con không bị thương nặng, nhưng hiện tại cần truyền máu. Mà nhóm máu bà ấy lại là máu hiếm, trong bệnh viện không còn nên bác mới nhờ đến con"

Túc Mạch nghe mẹ không sao vội thở ra một hơi.

"Vậy để tôi đi truyền máu"

"Tôi đi với em"

Sau khi trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe bác sĩ để cậu nằm trên giường lấy máu cậu truyền vào túi lưu trữ. Bởi vì hiện tại mẹ cậu đang làm phẫu thuật, nên không thể để Túc Mạch trực tiếp vào đó. Nên họ sẽ lấy máu cậu trước sau đó đem túi máu vào bên trong.

Trạch Tử Ngạn ngồi ở bên cạnh giường nhìn Túc Mạch, mày nhíu lại thật sâu. Túc Mạch biết anh xót mình, cậu cười tươi an ủi Trạch Tử Ngạn.

"Đừng mãi nhíu mày như vậy? Như thế trông anh không đẹp trai tí nào"

Trạch Tử Ngạn biết Túc Mạch đang chọc cho mình cười, anh nhếch môi tay xoa lên má cậu.

"Ăn biết bao nhiêu thịt mới nuôi em được thế này, bây giờ lại lấy nhiều máu như vậy. Thật là.."

Túc Mạch giơ cánh tay không cắm kim lên cho Trạch Tử Ngạn xem.

"Không sao em nhiều máu lắm"

"Lần này trở về em phải đến nhà tôi ở một tháng mỗi ngày tôi đều mua thịt bò cho em ăn"

"Em muốn ăn thịt bò Mĩ"

"Được"

"Nghe nói thịt bò Kobe cũng rất ngon, em cũng muốn ăn"

Trạch Tử Ngạn vén lọn tóc đang che ngang mắt của Túc Mạch.

"Tôi đem em qua hàn quốc ăn, khi nào ăn không nổi nữa tôi sẽ mang em về"

"Như vậy phải qua Mĩ ăn thịt bò Mĩ mới đúng"

"Được, em muốn đi đâu tôi đều đưa em đi"

Liên tiếp lấy hai bịch máu lớn, khi rút kim ra nơi đó đã bầm một mảng. Trạch Tử Ngạn đỡ Túc Mạch ngồi dậy cho cậu dựa vào người mình.

"Ngồi nghĩ một lát"

Đầu của Túc Mạch thật sự rất choáng váng. Cậu dựa vào anh sắc mặt hơi xanh xao nhưng miệng vẫn cười lộ ra hai đồng điếu bên má. Vì trong phòng không còn ai Trạch Tử Ngạn cầm cánh tay của Túc Mạch lên cẩn thận xem xét.

"Bầm rồi, có đau không?"

"Không đau, hơi tê một chút"

Túc Mạch nghĩ ngơi một lát mới đi trở lại phòng phẫu thuật. Chồng của mẹ cậu vẫn đang ngồi ở hành lang, trông thấy Túc Mạch ông vội vàng đi tới.

"Con có sao không?"

"Dạ không"

"Mặt con xanh quá"

Túc Mạch được Trạch Tử Ngạn dìu đến ngồi vào một chiếc ghế trống.

"Phẫu thuật thành công rồi, mẹ con đã được đưa vào phòng hồi sức. Con về nghĩ ngơi đi, khi nào bà ấy tỉnh bác sẽ điện thoại cho con"

"Vậy con xin phép về trước"

Nghe ông nói vậy Túc Mạch cũng không ngồi ở đây thêm. Trạch Tử Ngạn chở thẳng Túc Mạch về nhà mình, anh để cậu nằm ngay ngắn trên giường. Không biết có phải do mất máu hay không mà Túc Mạch mơ màng buồn ngủ. Đang nhắm mắt thiu thiu Trạch Tử Ngạn đã quay lại cầm trên tay ly sữa nóng.

"Uống sữa rồi hẵng ngủ"

Trạch Tử Ngạn để ly sữa lên bàn cạnh giường rồi đỡ Túc Mạch ngồi dậy. Hai mắt Túc Mạch đang đánh nhau mở không ra, cậu dựa hẳn vào lòng anh.

"Tử Ngạn em buồn ngủ quá, không uống đâu"

Anh thổi nguội ly sữa đưa ống hút đến tận miệng của Túc Mạch.

"Ngoan, uống hết sữa anh sẽ cho em ngủ"

Xưa nay Túc Mạch vô cùng dễ nuôi. Cậu hút một lát ly sữa đã sạch trơn. Trạch Tử Ngạn xem cậu giống như bảo bối của mình, anh để cậu nằm xuống giường đắp chăn cho Túc Mạch cẩn thận. Sau đó mới ra phòng khách điện thoại cho Giám đốc phòng nhân sự.

"Ngày mai Túc Mạch sẽ nghĩ làm một buổi. Tôi cũng có việc không đến công ty được. Anh thông báo với các phòng khác nếu có chuyện gấp thì điện thoại cho tôi. Báo cáo gửi qua email tôi sẽ xem rồi trả lời"

Phân bố công việc xong xuôi Trạch Tử Ngạn mới nhẹ nhàng lên giường ôm Túc Mạch vào lòng hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon"

Không có đồng hồ báo thức Túc Mạch ngủ thẳng một giấc đến khi tỉnh lại nhìn đồng hồ đã tám giờ sáng. Túc Mạch giật mình lóp ngóp bò dậy từ trong đống chăn mềm mại.

"Tử Ngạn sao anh không gọi em dậy! em trễ làm rồi"

Tiếng dao gõ trên thớt ngừng lại Trạch Tử Ngạn nhanh chân đi vào phòng, trông thấy Túc Mạch đầu tóc rối bời, mặt mày hốt hoảng đang tìm quần áo của mình. Trạch Tử Ngạn đi đến ôm Túc Mạch lại.

"Từ từ đừng hốt hoảng như vậy, tôi đã báo với nhân sự cho em nghĩ một ngày rồi"

Túc Mạch không tìm thấy quần áo của mình đâu cậu đi lòng vòng trong phòng như gà mắc tóc.

"Không được, em còn mấy tài liệu chưa đánh xong nữa. Nếu hôm nay không đi làm sẽ không kịp, quần áo em anh để ở đâu rồi?"

"Tôi gom vào rổ đưa đến tiệm giặt ủi rồi"

"Á vậy phải làm sao đây?"

Túc Mạch vò đầu nhìn bộ đồ ngủ sọc caro hồng mình đang mặc trên người.

"Em không thể mặc đồ này đến công ty được"

Đây là bộ đồ mấy hôm trước Trạch Tử Ngạn tự đi mua cho Túc Mạch để sẵn ở nhà anh khi nào cậu đến có đồ để thay.

Trạch Tử Ngạn đẩy Túc Mạch vào phòng tắm đưa cho cậu bàn chải đã lấy sẵn kem.

"Đánh răng đi rồi ăn cháo"

Túc Mạch đánh răng xong, người đã bình tĩnh hơn cậu đi vào bếp nhìn anh vẫn đang nhàn tản mặc áo thun và quần sort ở nhà cậu hỏi anh.

"Anh không đi làm hả?"

"Hôm nay tôi ở nhà chăm sóc em. Nào đến đây ngồi ăn cháo"

Túc Mạch nhăn nhó múc muỗng cháo bỏ vô miệng mình.

"Nhưng em vẫn phải đi làm, nhiều việc lắm không nghĩ được đâu"

"Sếp em ở đây em lo cái gì, ăn cháo nhanh rồi đi ngủ. Không đi làm gì nữa"

"Vậy còn báo cáo"

"Từ từ làm"

Nghe sếp nói vậy Túc Mạch yên tâm mà thưởng thức bát cháo của mình. Cháo thịt bò bằm, Trạch Tử Ngạn múc cho cậu một tô rất lớn. Ăn xong Túc Mạch thở ra một cái. Tự nhiên xem mình như người cần được chăm sóc để tô trên bàn ra sofa ngửa đầu dựa vào ghế.

"No quá, em không thở nổi luôn"

Trạch Tử Ngạn rửa chén xong, pha một ly sữa đi đến lấy tay xoa bụng của Túc Mạch.

"Có thấy bụng to thêm được tí nào đâu"

Cậu thuận thế ngả người dựa vào ngực của anh.

"Em no thật đó, bụng em muốn bể luôn rồi nè"

"Còn phải uống sữa nữa"

Túc Mạch xua tay lia lại.

"Em không uống nổi đâu"

"Mất máu như vậy phải ăn thịt uống sữa mỗi ngày"

"Nhưng mà em no lắm"

Trạch Tử Ngạn liên tục xoa bụng của Túc Mạch rồi lại cúi đầu hôn một lát mới dịu dàng dỗ ngọt cậu.

"Ngoan nào uống hết một lần"

Túc Mạch được chìu đến thích chí. Hả miệng ngậm ống hút uống sạch ly sữa, uống xong còn lè lưỡi liếm mép của mình.

"Lần này em no thật sự luôn rồi"

Trạch Tử Ngạn hài lòng nắm tay của Túc Mạch.

"Không bắt em ăn nữa, có muốn đi ngủ một lúc không?"

"Em mới ngủ dậy mà, muốn nằm ở đây với anh"

"Uh"

Trạch Tử Ngạn để Túc Mạch dựa đầu vào vai mình. Tay anh liên tục vuốt bụng của Túc Mạch.

"Tử Ngạn!"

"Hả"

"Sao lại chiều em như vậy?"

"Em là người yêu của tôi, không chiều em thì chiều ai"

Túc Mạch trở mình nghiêng người sang dùng hai tay kéo mặt Trạch Tử Ngạn xuống gần mình.

"Em rất hạnh phúc"

Cậu nhướn người hôn lên môi anh, hai người ngồi ở ghế sofa dịu dàng hôn nhau. Hôn xong lại tiếp tục nói những chuyện vu vơ không đầu không đuôi, nói vài câu lại hôn vài cái. Liên tục như vậy.

"Tôi nghiện hôn em rồi, em có biết không?"

Túc Mạch rúc đầu vào ngực Trạch Tử Ngạn.

"Em biết"

Vậy là nguyên buổi sáng hai người ngồi ôm nhau nỉ non đường mật, liên tục hôn nhẹ, hôn sâu. Nhưng Trạch Tử Ngạn chỉ dừng lại ở những nụ hôn không hề làm gì thêm cả. Anh biết Túc Mạch đang rất mệt, Trạch Tử Ngạn chỉ muốn dành cả ngày này để chăm sóc cho Túc Mạch.

Đến trưa anh làm cho Túc Mạch một đĩa bò bít tết rất to bắt Túc Mạch ăn cho bằng hết. Sau đó tiếp tục dỗ cho Túc Mạch ngủ trưa, đợi cậu ngủ say anh mới mở laptop của mình lên đọc mail báo cáo. Còn một tháng nữa là cuối năm, vô số công việc đang chờ Trạch Tử Ngạn. Anh làm việc say mê đến khi Túc Mạch đi đến từ đằng sau ôm lấy mình Trạch Tử Ngạn mới biết trời đã ngả về chiều.

Trạch Tử Ngạn tắt laptop đi xuống nhà bếp.

"Đợi xíu anh nấu cơm cho em ăn"

"Anh bận như vậy mà còn phải lo cho em"

Túc Mạch theo anh vào bếp mở tủ lạnh lấy thịt ra.

"Để em tự làm"

Trạch Tử Ngạn đẩy cậu ngồi vào bàn ăn.

"Ngồi ở đó đợi anh"

Anh kiên quyết như vậy Túc Mạch đành ngồi ở bàn, nhìn anh bận rộn trong bếp. Cậu vô cùng tò mò.

Một tổng Giám đốc như anh tại sao lại thông thạo việc bếp núc như vậy.

"Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"

"Em muốn biết việc gì?"

"Sao anh nấu ăn giỏi vậy"

Trạch Tử Ngạn đặt chảo lên bếp cho dầu ăn vào.

"Anh là du học sinh ở nước ngoài, biết nấu ăn là chuyện thường mà"

"À"

"Vậy nhà anh có anh chị em gì không?"

Trạch Tử Ngạn vừa đảo đều chảo thịt bò vừa trả lời những câu hỏi của Túc Mạch.

"Anh là con trai trưởng, dưới còn có một cô em gái"

"Em gái anh năm nay bao nhiêu tuổi"

"Nó bằng tuổi em"

"Cô ấy chắc là rất xinh đẹp đúng không?"

Trạch Tử Ngạn múc thịt bò ra đĩa mang đến đặt vào bàn trước mặt Túc Mạch.

"Sao em hỏi vậy?"

"Tại vì anh đẹp trai như vậy nên em nghĩ em gái anh hẳn rất đẹp"

Trạch Tử Ngạn nhíu mày đánh giá gương mặt của em gái mình trong trí nhớ.

"Nó với anh không giống nhau. Nhưng nhìn chung cũng khá xinh xắn"

Trạch Tử Ngạn lại đi về bếp tiếp tục nấu món canh.

"Ba mẹ anh thì sao?"

"Ba anh có hai bà vợ, anh và em gái là con mẹ lớn. Nhưng từ nhỏ anh đã được nuôi theo danh nghĩ mẹ nhỏ"

"Vì sao?"

"Bởi vì tuổi tác không hợp, khi anh vừa ra đời ra ba anh đã mời thầy bói đến nhà. Không biết ổng bấm quẻ thế nào lại phán tuổi anh và mẹ lớn xung khắc. Nếu không đổi mẹ anh sẽ bị mẹ lớn khắc chết"

Túc Mạch tặc lưỡi.

"Hèn gì em đọc trên báo nói anh là con vợ nhỏ"

Nói ra vội vã bụm miệng, anh đem tô canh đến đặt lên bàn búng lên trán cậu.

"Sợ cái gì, nhà báo mà làm sao biết rành chuyện trong nhà anh được"

"Vậy còn ba anh?"

"Ba anh hiện tại đã về hưu rồi, ở nhà câu cá đánh gôn. Ông già sống rất tốt"

Trạch Tử Ngạn xào thêm một đĩa rau sau đó mang đến bàn, Túc Mạch múc cơm đưa cho Trạch Tử Ngạn.

"Ông bà của anh thì sao?"

Trạch Tử Ngạn gắp thịt bò xào vào trong chén của Túc Mạch.

"Bà anh mất rồi chỉ còn ông. Ông nội hiện tại làm chủ tịch hội đồng quản trị"

Anh nói đến đó rồi cười cười nhìn Túc Mạch.

"Hỏi kĩ như vậy là muốn về ra mắt gia đình anh hả?"

Túc Mạch đỏ mặt gắp thịt cho vào miệng.

"Không có"

Trạch Tử Ngạn xoa đầu cậu.

"Đừng lo lắng! Tôi sẽdẫn em về ra mắt gia đình khi nào em thật sự sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip