Khi đọc tư liệu về năm người được chọn ra cho chức vụ trợ lý của mình Trạch Tử Ngạn rất hài lòng với lí lịch của Mộc Túc mạch. Đến khi nhìn thấy hình anh đã nhận ra đây chính là người năm năm về trước được đưa đến biệt thự của mình. Sở dĩ anh có thể dễ dàng nhận ra cậu như thế vì khi đó anh cũng đã lựa chọn từ rất nhiều hình ảnh mà công ty cung ứng đưa đến mới chọn ra một mình cậu. Đến khi vào phòng họp anh phát hiện cậu vẫn không thay đổi mấy so với năm năm về trước.
Vẫn dáng vẻ trắng trẻo thư sinh, gò má sạch sẽ, khi cười còn có hai đồng điếu bên khóe miệng. Điều này hôm nay anh mới nhìn thấy, vì lúc đó cậu chỉ mải cắn chặt môi, lại nhìn đến đôi mắt đen trắng rõ ràng. Mọi buồn vui đều hiện rõ như thế Trạch Tử Ngạn mới phát hiện đôi mắt cậu ta rất đẹp. Anh còn nhớ rõ đôi mắt này lúc đó đã khóc ướt mảnh vải đen cột ngang mắt cậu.
Nghĩ đến việc xảy ra năm đó, Trạch Tử Ngạn cứ im lặng đứng đó quan sát cậu thêm một chút.
Túc Mạch lúc này lật đến một trang tài liệu trong file hồ sơ, vết mực in đã bị lem nhem nhìn không ra số, khiến cho cậu phải tặc lưỡi liên tục.
Chậc! như thế này mà cũng nhìn ra số báo lên cho Vương Thái Văn, mình mà nghi ngờ kiểm tra lại chuyến này nộp lên trên anh ta không cắt cổ mình mới lạ.
"Anh ta mà cậu đang nói là tôi sao?"
"Ối!"
Đang ở trong phòng một mình, bỗng dưng lại xuất hiện một giọng nói. Túc Mạch dù có gan to bằng trời cũng sợ huống gì cậu từ nhỏ đã cực kì sợ ma. Vì thế mới vừa làm vừa nói một mình như thế nhằm át đi nỗi sợ hãi của mình.
File tài liệu trong tay rơi xuống đất, giấy tờ bên trong xổ tứ tung đầy sàn nhà. Túc Mạch cũng không vội lượm mà vội vàng đứng lên để chào Trạch Tử Ngạn. Nhưng chân vì ngồi quá lâu mà bị tê kết quả vừa đứng lên đã té ngã ngữa vào đống tài liệu. Trạch Tử Ngạn chỉ kịp chạy đến đỡ lấy đầu của Túc Mạch. Tránh cho đầu cậu va chạm với sàn nhà. Cả người cậu ngã ra đầu ngước lên trời trông thấy gương mặt chiếu ngược của anh đang nhíu mi nhìn mình. Cậu hoàng hồn lồm cồm bò dậy. Khắp người bị đau nhưng vẫn không quan tâm.
"Giám đốc!"
Trạch Tử Ngạn chắp tay ra sau lưng.
"Tôi làm cậu giật mình hả?"
"Dạ không!"
Hoàn thành xong nghi thức chào hỏi lãnh đạo, Túc Mạch mới khệnh khạng ngồi xuống thu dọn bãi chiến trường. Trạch Tử Ngạn vẫn chưa đi mà ngồi bên cạnh Túc Mạch cầm lên một file tài liệu bị xổ tung, đang muốn giúp cậu xếp lại. Túc Mạch đã vội vã cầm lấy, nhưng tay lại chồng lên bàn tay của Trạch Tử Ngạn. Giống như chạm phải hòn than nóng, cậu rụt tay lại mắt lấm lét nhìn anh.
"Tôi làm được rồi!"
"Để tôi giúp cậu."
Túc Mạch hoảng hốt lắc đầu lia lịa, nhưng tay không dám đưa đến nơi đó nữa.
"Không cần đâu, Giám đốc bận cứ về trước đi. Mấy chỗ này tôi làm nhanh lắm."
Qua khóe mắt Trạch Tử Ngạn nhìn thấy hai tay của cậu cứ nắm chặt vào nhau, lúc này điện thoại anh đã reo lên.
"Alo!"
Giọng nói của Tiêu Mẫn Ngôn rất to đang truyền qua điện thoại.
"Đại ca! tôi chờ cậu gần cả tiếng đồng hồ rồi đó."
"Uh, đợi tôi một lát."
Rồi anh quay qua nói với cậu.
"Tôi có việc đi trước, cậu làm một mình có được không?"
Túc Mạch mừng còn không kịp.
"Dạ được!"
Anh đi ra cửa rồi như nhớ ra gì quay lại.
"Công trình dù sao cũng xong rồi. Không cần gấp, vài bữa nữa cậu gửi báo cáo cho tôi cũng được. Dọn xong rồi về đi."
"Dạ!"
Dặn cậu như vậy nhưng đến 10h đêm khi đang ngồi ở quá bar anh đã nhận một tin báo có email mới. Trạch Tử Ngạn mở ra là email của Túc Mạch.
Gửi Giám đốc báo cáo công trình trường học A.
Đính kèm file PDF.
Tiêu Mẫn Ngôn cụng ly vào ly của Trạch Tử Ngạn.
"Gì vậy? Đã đi chơi rồi còn quan tâm chuyện công ty làm gì nữa."
Người này chính là bạn thân của anh, cũng là một Giám đốc công ty thầu phụ.
"Không có gì!"
Tiêu Mẫn Ngôn hỏi tiếp.
"Nghe nói cậu mới tuyển được một trợ lý mới thay cho Vương Thái Văn."
"Uh!"
Tiêu Mẫn Ngôn rất tò mò về trợ lý mà đích thân Trạch Tử Ngạn tuyển dụng.
"Cậu ta làm việc thế nào?"
Trạch Tử Ngạn nheo mắt nhìn vào ly rượu màu nâu trên tay mình.
"Mới làm có một ngày, chưa thể đánh giá được."
"Nếu là người cậu chọn tôi nghĩ không thể tệ được, dạo này bận rộn quá. Để tôi thu xếp thời gian đến công ty cậu nhìn xem."
Trạch Tử Ngạn trừng mắt nhìn bạn của mình.
"Tôi còn chưa biết cậu lại tò mò như vậy, có cần mai tôi chụp một tấm hình của cậu ta gửi qua điện thoại cho cậu!"
Biết Trạch Tử Ngạn đùa giỡn mình Tiêu Mẫn Ngôn cũng hùa theo.
"Được đó, chụp cận mặt cậu ta nhé. Nghe Giám đốc kinh doanh Tưởng Tâm Nhiễm bên cậu nói trợ lý mới rất dễ thương."
Trạch Tử Ngạn mỉm cười.
"Còn bắt sóng được với cả Tưởng Tâm Nhiễm sao? Nói chuyện với cậu ta cũng đừng đùa giỡn quá lố!"
Mắt Tiêu Mẫn Ngôn đầy thâm ý nhìn Trạch Tử Ngạn.
"Sao vậy? Cậu ghen hả!"
Trạch Tử Ngạn liếc bạn của mình một cái.
"Đừng nói bậy, tôi với cậu thì không sao. Để Tưởng Tâm Nhiễm biết lại nghĩ lung tung."
"Giám đốc phòng kinh doanh đó thích cậu đúng không?"
"Uh!"
Tiêu Mẫn Ngôn nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của bạn thân mình mà gật gù.
"Cậu như vậy bảo sao người ta không mê. Tôi nhìn thấy Tưởng Tâm Nhiễm cũng không tệ, cậu sao còn không chịu tiến tới."
"Không thích!"
Tiêu Mẫn Ngôn không hài lòng vì câu trả lời của bạn mình.
"Đã có người trong lòng."
"Không có!"
Sợ Tiêu Mẫn Ngôn cứ mãi vây lấy vấn đề này, Trạch Tử Ngạn bèn chuyển hướng lãng sang chuyện khác. Hai người là bạn thân lâu năm, ngoài công việc có rất nhiều chuyện để nói với nhau.
Sáng hôm sau vừa ngồi xuống uống một hớp café Túc Mạch đã mang đến một xấp giấy tờ.
"Là một dự án mới bên phòng kinh doanh, qui mô không lớn."
Túc Mạch giải thích với Trạch Tử Ngạn khi thấy ánh mắt anh nhìn mình. Trạch Tử Ngạn xem kĩ một lúc mới kí vào.
Sau đó anh mở file pdf hôm qua Túc Mạch đã gửi, từng hàng rõ ràng chi tiết. Báo cáo chặt lẽ logic, dù hôm qua anh đã nói cậu không cần gấp nhưng Túc Mạch vẫn cố gắng hoàn thành đúng như lời hứa của mình. Trạch Tử Ngạn rất hài lòng.
Khi Túc Mạch xác định mọi người đã ngồi vào phòng họp, cậu mới thông báo với Trạch Tử Ngạn.
"Tổng Giám đốc, cuộc họp có thể bắt đầu rồi!"
Đến phòng họp Trạch Tử Ngạn ngồi vào ghế chủ tọa, cậu kéo ghế ngồi cạnh bên anh. Nghiêm túc đánh máy lại toàn bộ nội dung chính trong cuộc họp. Laptop này là cái cậu vẫn dùng khi còn ở đại học, hôm nay đi làm tiếp tục mang theo. Tuy hơi cũ nhưng xài vẫn rất tốt.
Không như cậu dự đoán họp xong đã mười hai giờ, bụng cậu đã bắt đầu đánh trống. 11h30 mọi người đã được nghĩ trưa, bây giờ xuống nhà ăn nhân viên công ty đã ăn xong, chỉ còn vài người không ngủ trưa mà ngồi ở bàn uống nước.
Túc Mạch bưng một khay cơm đang ngồi ăn ngon lành, tầm mắt lướt qua bóng dáng cao lớn của Trạch Tử Ngạn. Cậu có thói quen hễ ngồi một mình là tự lầm bầm. Khi không có ai bên cạnh thì nói chuyện ra tiếng, còn khi có người như lúc này thì nói ở trong lòng.
Thì ra tổng Giám đốc cũng ăn cơm ở nhà ăn công ty.
Cơm ở công ty nấu rất ngon, nhà ăn lại vô cùng sạch sẽ. Túc Mạch mới ăn có hai ngày mà giống như đã nghiện, cậu ăn sạch sẽ thức ăn trong khay của mình. Sau khi cất khay vào nơi qui định, đi ngang bàn của Trạch Tử Ngạn cậu nhìn thấy anh múc rất ít cơm. Chỉ bằng một nửa cậu ăn, bàn tay thon dài cầm cái muỗng trông cực kì đẹp mắt. Không dám nhìn lâu sợ Trạch Tử Ngạn phát hiện, cậu vội vàng đi vào phòng nghĩ.
Túc Mạch không biết uống café, cậu chỉ rót cho mình một ly nước lọc. Uống xong nhìn thấy trên cái đĩa lớn trên bàn có rất nhiều táo, cậu cầm lấy một trái đi về phòng trợ lý của mình.
Vì đây là ngày thứ hai cậu làm ở đây, nên Túc Mạch vẫn chưa quen biết ai. Về bàn của mình vừa ăn táo vừa đeo tai phone nghe nhạc.
Trạch Tử Ngạn ăn cơm xong đi ngang qua phòng Túc Mạch đã thấy miệng cậu đang phồng lên nhai một cách ngon lành. Tay trái cầm một trái táo ăn gần hết, đầu đang lắc lư theo điệu nhạc. Anh cười cười trở về phòng Giám đốc của mình. Vẫn còn vài báo cáo của công ty con gửi đến cần anh ra quyết định.
Đến khi xem xong toàn bộ báo cáo Trạch Tử Ngạn mới nhấn nút trên điện thoại nội bộ nói với Túc Mạch.
"Cậu thông báo cho trưởng phòng sản xuất cùng tôi đến công trường!"
"Dạ!"
Phòng của trợ lý Giám đốc có một điện thoại nối liền với phòng của Trạch Tử Ngạn. Để thuận tiện cho việc bất cứ khi nào Giám đốc cần trợ lý đều có mặt ngay lập tức
Lát sau một đội gồm tổng Giám đốc Trạch Tử Ngạn, trợ lý Túc Mạch, cùng với trưởng phòng sản xuất và hai kỹ sư cùng nhau đi đến công trình đường cao tốc YY. Trạch Tử Ngạn không đi xe riêng của mình mà ngồi chung với mấy người bọn họ. Thành ra xe bảy chỗ chia làm ba hàng. Hai kỹ sư ngồi dưới cùng, rồi đến tổng Giám đốc và trưởng phòng sản xuất ngồi cùng nhau ở hàng giữa. Túc Mạch ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh tài xế. Từ công ty đến công trình không xa. Vì đây là đường cao tốc bắc từ thành phố xuyên qua hai tỉnh, lúc này mới thi công được đoạn đầu trong thành phố nên chỉ mười phút xe đã đến nơi.
Mọi người xuống xe được quản lý công trình tại chỗ phát cho trang thiết bị bảo hộ lao động. Trạch Tử Ngạn kĩ càng xem xét bản vẽ, sau đó kiểm tra kho vật tư. Suốt cả quá trình Túc Mạch vẫn im lặng đi bên cạnh của Trạch Tử Ngạn, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những chỗ mà Trạch Tử Ngạn không hài lòng căn dặn trưởng phòng sản xuất. Nắng hai giờ tuy không còn gắt nhưng vẫn bỏng rát cả mặt.
Về đến công ty không kịp uống một ngụm nước Túc Mạch lại vội vàng sắp xếp cuộc họp lúc ba giờ với phòng nhân sự. Họp xong đã 5h chiều, cậu lại tiếp tục tăng ca chỉnh lý toàn bộ vấn đề mà phòng nhân sự nêu ra. Đánh thành một bản báo cáo để sáng mai đưa cho Trạch Tử Ngạn xem xét. Đến khi làm xong mọi chuyện Túc Mạch mới cảm thấy mệt.
Mỏi tay thật chứ, cũng lâu rồi mình không đánh chữ nhiều như thế này.
Túc Mạch đứng lên cầm balo nhét laptop của mình vào.
Tự dưng thèm mì thịt bò ghê, phải về ăn hai tô mới được.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Đến khi sực nhớ để quên chìa khóa phòng trên bàn mới lật đật quay người lại. Đèn phòng mình đã tắt Túc Mạch lại sợ ma vô cùng vội vội vàng vàng đi vào phòng mò được chùm chìa khóa trên bàn. Cậu mừng rỡ chạy vội ra hành lang, xui xẻo làm sao. Nơi này lúc nãy vẫn còn sáng đèn mà bây giờ đã bị tắt đi. Tim Túc Mạch đập liên hồi, trong lòng liên tục mặc niệm.
Bảo vệ đi tuần chắc chắn vẫn còn ở nơi này, không có gì phải sợ.
Nghĩ như vậy nhưng bước chân lại tăng tốc chạy về phía thang máy. Chạy thế nào lại va vào một người từ hành lang tối đen đi ra.
"Á!"
Túc Mạch hoảng hồn giật ngược ra đằng sau, muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng balo đã bị kéo lại. Giọng nói trầm ấm của Trạch Tử Ngạn vang lên.
"Tôi đây!"
Lúc này cậu vô cùng mừng rỡ vì vẫn còn có người ở đây, nào còn để tâm anh là sếp của mình mà nhanh chân đi đến bên cạnh của Trạch Tử Ngạn.
Trạch Tử Ngạn nghe hơi thở dồn dập của Túc Mạch biết đã dọa cậu sợ anh vội vàng trấn an.
"Đừng sợ, nơi này rất an toàn!"
"Dạ!"
Đến khi xuống tới đại sảnh cậu mới nhớ ra mà cúi đầu chào Giám đốc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip