Chương 33
Mẹ cậu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Tại sao đang yên đang lành Túc Mạch lại trở nên kích động như vậy, nhìn chén cơm của Túc Mạch vẫn còn một nửa, cái đùi gà bà gắp Túc Mạch vẫn chưa động tới. Bà gọi với theo.
"A Mạch còn chưa ăn cơm xong mà"
Túc Mạch vào phòng đóng cửa lại, cậu gọi điện cho Trạch Tử Ngạn.
"Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi"
"Nguyễn Nhược Phong đang ở nhà này"
Trạch Tử Ngạn nhíu mi thảy chìa khóa xe xuống bàn.
"Không phải cậu ta ở riêng sao?"
Túc Mạch nằm sấp xuống giường kể lể với Trạch Tử Ngạn.
"Lúc trước rõ ràng anh ta ở chung cư riêng, em không biết sao anh ta lại dọn về đây"
"Còn lý do gì khác ngoài chuyện muốn theo đuổi em"
"Em không thích anh ta"
"Có cần tôi đến đưa em về nhà không?"
Dù biết Trạch Tử Ngạn không thấy Túc Mạch vẫn xua tay lia lịa.
"Em đã hứa sẽ ở với mẹ một tháng mà. Tử Ngạn anh yên tâm dù anh ta có ở đây em chỉ xem là một người lạ. Tin tưởng em"
"Anh biết"
Hai người chỉ mới xa nhau có vài giờ mà nói chuyện điện thoại với nhau thật lâu. Mẹ sợ cậu đói nên nấu một tô mì mang lên cho Túc Mạch, đứng ngoài cửa phòng nghe tiếng cười vui vẻ của cậu. Bà cũng thấy vui lây.
Từ lúc đến nhà ở chung với mẹ, Túc Mạch không thể tăng ca vì chiều nào bà cũng nấu cơm chờ cậu về ăn. Bữa ăn lúc nào cũng có ba người bọn họ và Túc Mạch. Túc Mạch nói chuyện với mẹ và hai người nhà Nguyễn Nhược Phong nhiều hơn lúc trước, chỉ cần Nguyễn Nhược Phong không nói xấu Trạch Tử Ngạn Túc Mạch đều có thể kiên nhẫn mà nói chuyện vài câu với anh ta .
Về phía Nguyễn Nhược Phong anh ta vô cùng lịch sự nhã nhặn khi nói chuyện với Túc Mạch. Không còn đem Trạch Tử Ngạn ra mà nói như lần trước. Ngoài bữa ăn thỉnh thoảng hai người ngồi uống trà nói chuyện bâng quơ. Nguyễn Nhược Phong không tìm cách đến gần Túc Mạch nữa, dần dà Túc Mạch cũng thả lỏng tâm tư với Nguyễn Nhược Phong nghĩ rằng anh ta đã thật sự không theo đuổi mình nữa.
Nhưng Trạch Tử Ngạn thì không được thoải mái như vậy, gần mười ngày nay anh bù đầu vào công việc. Mỗi lần ở riêng với Túc Mạch chỉ có thể trao nhau vài nụ hôn vội vàng, khi đi khảo sát các công trình ở gần thì luôn có người khác bên cạnh. Mỗi lần tới giờ nghĩ Túc Mạch đều tụm lại ăn cơm chung với nhóm người Huy Phát. Họ ăn xong còn kéo nhau đi uống nước trò chuyện. Vì vậy muốn tranh thủ giờ nghĩ trưa để thân mật với Túc Mạch cũng không được.
Trạch Tử Ngạn thật sự vì không được thõa mãn mà trong lòng bốc hỏa. Bình thường anh đã vô cùng lạnh lùng thêm vào mấy ngày này nhìn Túc Mạch trắng trẻo đáng yêu đi qua lại trước mặt mình mà mình không được "ăn" vì vậy Trạch Tử Ngạn luôn mang bộ mặt u ám mà đối diện với mọi người. Khiến cho cả công ty nếu thấy tổng Giám đốc từ xa đều nguyện ý đi đường vòng để tránh mặt.
Túc Mạch vẫn vô tư không hề hay biết gì, rãnh một chút là chui vào ngồi trên đùi Trạch Tử Ngạn hi hi ha ha kể chuyện. Thật là làm khó cho Trạch Tử Ngạn.
Sáng nay như thường lệ Túc Mạch đi vào thông báo lịch trình cho Trạch Tử Ngạn.
"Chín giờ anh có cuộc họp với phòng kinh doanh bên công ty Hoa Thành, chiều hai giờ anh sẽ gặp gỡ với giám đốc của công ty Kim Cương về vấn đề hợp đồng thép cung cấp cho công trình xây cầu ở huyện miền núi. Sau đó anh sẽ tham gia tiệc mời của họ ở nhà hàng Metal "
"Uh anh biết rồi"
Thấy Trạch Tử Ngạn nhăn mày Túc Mạch bỏ tài liệu xuống đến sau lưng dùng tay xoa hai bên thái dương cho Trạch Tử Ngạn.
"Anh mệt lắm hả?"
"Uh"
Túc Mạch nhẹ nhàng nhấn vào huyệt sau cổ của Trạch Tử Ngạn sau đó xoa nắn hai bả vai cho anh.
"Thế nào có đỡ hơn không?"
Bàn tay cậu mịn màng xoa lên vai của Trạch Tử Ngạn cách một lớp vải mà anh vẫn thấy khô nóng trong người. Túc Mạch vẫn chuyên tâm xoa bóp nào để ý đến thay đổi của Trạch Tử Ngạn. Bỗng dưng bàn tay cậu bị Trạch Tử Ngạn nắm lấy, anh kéo cậu vào lòng mạnh mẽ ngậm lấy môi của Túc Mạch.
Trạch Tử Ngạn ngậm mút cho đến khi môi Túc Mạch sưng lên anh mới chuyển lưỡi mình vào trong miệng cậu.
"Ư"
Tiếng rên khẽ của Túc Mạch đánh mạnh vào đại não của Trạch Tử Ngạn. Anh đứng lên ôm Túc Mạch mở cửa vào phòng nghĩ.
Túc Mạch đang chìm đắm trong nụ hôn của Trạch Tử Ngạn thấy hành động của anh vội vàng giãy dụa muốn rời khỏi.
"Tử Ngạn! đây là công ty vẫn đang trong giờ làm việc"
"Anh mặc kệ"
Trạch Tử Ngạn đóng cửa khóa bên trong sau đó đè Túc Mạch ra giường. Cúi đầu tiếp tục hôn cậu, tay Trạch Tử Ngạn nhanh nhẹn cởi từng nút áo sơ mi của Túc Mạch.
"Ngày mai anh đi đến huyện miền núi rồi, đi về cũng mất một tuần anh không đợi được"
Túc Mạch đang đẩy tay Trạch Tử Ngạn ra nghe anh nói vậy động tác cậu ngừng lại.
"Em tưởng anh dẫn em theo"
"Nơi đó rất nguy hiểm, em ở nhà anh an tâm hơn"
"Nhưng mà.."
"Đừng cãi"
Anh chặn cái môi vẫn đang nói của Túc Mạch cuồng dã mà hôn cậu. Quần áo nhanh chóng được cởi sạch Túc Mạch kẹp chặt hông anh, tay bấu chặt tấm ra nệm theo từng động tác mạnh mẽ của Trạch Tử Ngạn.
Trạch Tử Ngạn vừa hôn vừa mút lên xương quai xanh của Túc Mạch, hai tay liên tục vuốt ve eo nhỏ của cậu.
Vì thời gian không nhiều, hai người chỉ có thể bên nhau một lúc. Dù chưa được như mong muốn nhưng Trạch Tử Ngạn cũng đành buông Túc Mạch ra.
Cả hai nuối tiếc ôm nhau để ổn định hơi thở.
"Túc Mạch"
Túc Mạch ngả đầu vào vai của Trạch Tử Ngạn.
"Tới giờ họp rồi"
"Uh"
Hai người nhanh chóng mặc quần áo, Túc Mạch còn cẩn thận thắt lại cavat cho Trạch Tử Ngạn.
"Áo sơ mi của anh nhăn hết rồi"
"Anh khoát áo vào sẽ không ai biết được"
Túc Mạch giúp Trạch Tử Ngạn mặc áo vest vào, Trạch Tử Ngạn cũng cẩn thận giúp cậu chỉnh lại quần áo. Sửa soạn xong Trạch Tử Ngạn ôm Túc Mạch hôn một lúc sau đó mới đi vào phòng họp.
Mười một giờ đêm Túc Mạch đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Trạch Tử Ngạn.
"Anh đang ở dưới nhà em"
Túc Mạch vội vã chạy xuống, xe của Trạch Tử Ngạn đậu dưới một gốc cây ở một nơi không có ai qua lại. Túc Mạch mở cửa vào bên trong mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Cậu mở đèn xe lên nhìn nhoài người sang nhìn Trạch Tử Ngạn đang ngồi trên ghế lái, gương mặt hơi hồng, cavat lỏng lẻo, áo sơ mi cởi bỏ hai nút trên. Đôi mắt sáng ngời nhìn Túc Mạch.
"Anh say như vậy sao còn dám lái xe"
Túc Mạch ngửi khắp mặt của Trạch Tử Ngạn, sau đó ngửi tiếp áo của anh.
"Không có mùi lạ, sao anh lại mặt áo thành như vậy?"
Túc Mạch không cần Trạch Tử Ngạn trả lời, vừa kiểm tra cổ cáo anh vừa lảm nhảm trong miệng.
"Á"
Còn chưa kiểm tra xong đã bị Trạch Tử Ngạn đè xuống ghế, Túc Mạch không biết Trạch Tử Ngạn bấm nút ở đâu cái ghế cậu đang ngồi từ từ ngã ra.
"Tử Ngạn!"
Cậu chỉ có dư thời gian nói ra được như vậy môi đã bị anh chiếm lấy. Anh hùng hổ công thành đoạt đất không để Túc Mạch kịp trở tay. Bình thường Trạch Tử Ngạn còn có thể kềm chế nhưng khi uống rượu vào cơn khát đối với Túc Mạch ngày càng tăng cao.
Buổi chiều tham gia buổi tiệc do bên công ty đối tác mời, sau khi uống rượu mọi người còn muốn mời Trạch Tử Ngạn đi đến nơi đó. Nhưng Trạch Tử Ngạn đã dứt khoát rời đi, anh thừa biết chỉ có Túc Mạch mới làm cho mình dịu cơn khát.
Chiếc xe màu đen dưới gốc cây như hòa vào bóng đêm, nhưng nếu ai lỡ may có ai đi ngang chắc chắn sẽ nhận ra thân xe không ngừng rung lắc. Chỉ cần đến gần một chút có thể nghe rõ tiếng rên khẽ từ trong xe truyền ra.
"Ư.."
Điều hòa trong xe mát rượi hai cơ thể không một mảnh quần áo đang chồng lên nhau, Túc Mạch không còn biết mình đang ở nơi nào cậu chìm đắm trong bể tình của Trạch Tử Ngạn. Lênh đênh trôi nổi liên tục không ngừng. Qua vài tiếng đồng hồ đến khi tiếng động trong xe lắng lại, Túc Mạch lúc này được nằm trên ngực của Trạch Tử Ngạn mới có thời gian nói chuyện với anh.
"Mai anh đi đến đó nhất định phải cẩn thận, đừng để bị mấy cô gái trong thôn bắt mất"
"Yên tâm anh chỉ đi đến đó làm lễ khởi công rồi lập tức quay về"
Cả người Túc Mạch vẫn còn hồng hào sau cơn kích tình, Trạch Tử Ngạn hôn lên má của Túc Mạch.
"Tối nay có muốn về ngủ cùng anh một đêm không?"
Túc Mạch đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó không chịu nổi sự cám dỗ của Trạch Tử Ngạn mà gật đầu.
Về đến nhà Trạch Tử Ngạn cậu quen thuộc đường lối ôm gối lăn lộn trên giường.
"Em nhớ nơi này quá"
Trạch Tử Ngạn nằm xuống bên cạnh, Túc Mạch mới ngừng hoạt động mà nhào đến kê đầu lên tay của Trạch Tử Ngạn.
"Mười giờ trưa mai anh mới đi đúng không?
"Uh"
"Vậy mai em sẽ ngủ tới trưa luôn"
Trạch Tử Ngạn xoa tóc của Túc Mạch.
"Uh mai khi nào sắp đi anh sẽ gọi em dậy"
Dù nói mình muốn dậy trễ nhưng tám giờ cậu đã xuống giường chạy đi tìm Trạch Tử Ngạn.
"Sao không ngủ thêm, còn sớm mà"
Trạch Tử Ngạn trong nhà bếp đi ra Túc Mạch nhào đến ôm anh.
"Em muốn chuẩn bị đồ đạc cho anh"
"Cần gì phải chuẩn bị, anh chỉ mang theo hai bộ quần áo thôi"
"Kệ"
"Được cho em làm"
Túc Mạch vui vẻ buông Trạch Tử Ngạn ra đi đánh răng rửa mặt.
Ăn sáng xong Túc Mạch gấp gọn quần áo cho Trạch Tử Ngạn để vào chiếc balo. Tranh thủ còn sớm hai người trên ghế sofa nằm ôm nhau vui đùa, hôn nhau liên tục. Trạch Tử Ngạn chỉ vào cánh môi đỏ lựng vì được hôn của Túc Mạch.
"Em ở nhà không được để Nguyễn Nhược Phong có cơ hội đến gần mình. Có biết chưa?"
"Em biết rồi"
"Anh sẽ đưa em về nhà trước sau đó mới ra sân bay"
"Sao không kêu tài xế chở anh đi"
"Anh tự lái để khi nào về có thể ghé thăm em sớm hơn"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip