Chương 39
Vì biết trước đây là tiệc đứng nên trước khi đi dự tiệc Trạch Tử Ngạn đã đưa Túc Mạch đi ăn một bụng no nê, nên cậu không hề đói bụng. Nhưng mà thấy bánh ngọt cũng rất muốn ăn, Trạch Tử Ngạn thấy mắt Túc Mạch nhìn về chiếc bàn bày đủ các loại bánh màu sắc. Trạch Tử Ngạn đi lại đó chỉ vào một cái bánh mắt nhìn về phía Túc Mạch.
Túc Mạch lắc đầu.
Anh lại chỉ về cái khác.
Cậu vẫn lắc đầu.
Có một nhóm con gái đang tụ tập gần bên bàn của Túc Mạch nên cậu nghe rõ họ đang bàn luận về anh.
"Nè! Anh chàng đang đứng ở bàn bánh đẹp trai ghê"
"Uh dáng người chuẩn y như người mẫu vậy, nhìn chân dài chưa kìa. Mặt cũng đẹp nữa"
Một cô gái khác nói xen vào.
"Nhìn bộ vest anh ta mặc trên người không hề rẻ đâu, chắc là giám đốc công ty nào đó"
Họ bàn luận rất nhiều về Trạch Tử Ngạn, lát sau còn cử ra một cô gái đẹp nhất hội đi đến làm quen với anh.
Qua khóe mắt Túc Mạch thấy có bọn cô gái tách rời khỏi nhóm, cô gái mặc một bộ váy dài màu đỏ rượu, eo nhỏ. Đang đánh hông đến gần Trạch Tử Ngạn. Trạch Tử Ngạn vẫn đang tập trung suy nghĩ xem đâu là loại bánh Túc Mạch muốn ăn, bỗng dưng nghe tiếng hô nhỏ. Tuy bất ngờ nhưng tay anh cũng vô cùng lịch sự chỉ để ngang lưng cho cô gái làm điểm tựa. Bàn tay nắm lại không hề chạm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cô nàng. Túc Mạch vô cùng hài lòng vì cách cư xử của anh, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ xem anh xử lý như thế nào.
Cô gái giả vờ té nương vào cánh tay sau lưng đứng vững lại. Nở một nụ cười mê hồn nói với Trạch Tử Ngạn.
"Cảm ơn anh nha, nếu lúc nãy không có anh tôi đã làm trò cười cho mọi người rồi"
"Không có gì"
Trạch Tử Ngạn vô cùng hiểu rõ đây là cách bắt chuyện này của cô nàng, nếu là trước đây anh còn vui vẻ trêu ghẹo mấy câu. Nhưng lúc này đã xác định mối quan hệ dài lâu với Túc Mạch, Trạch Tử Ngạn cũng không còn sở thích bay bướm như lúc trước. Anh đáp một câu gọn lỏn sau đó tiếp tục đắm chìm vào thế giới bánh ngọt.
Cô gái còn tưởng anh hỏi thêm vài câu, ai ngờ Trạch Tử Ngạn lại dứt khoát quay đi như vậy. Cô không muốn quê mặt trước bạn bè đành giả bộ lựa bánh ngọt cùng với Trạch Tử Ngạn.
"Có thể cho tôi biết anh tên gì không?"
Dù không muốn giao tiếp nhưng Trạch Tử Ngạn là dân làm ăn, phép lịch sự không thể thiếu. Anh bắt tay với cô gái, chỉ là một khắc ngắn ngủi sau đó anh lập tức bỏ ra.
"Tôi là Trạch Tử Ngạn tổng giám đốc công ty xây dựng Tinh Hoa"
Cố nén tiếng hô giật mình, cô gái giới thiệu mình với Trạch Tử Ngạn.
"Tôi là Tô Khiết Quỳnh con gái của tổng giám đốc công ty Thành Danh"
"Anh đang tìm bánh ngọt sao?"
Trạch Tử Ngạn đang đau đầu vì không biết sợ thích Túc Mạch là gì. Nghe cô hỏi vậy anh bèn tìm người hỗ trợ.
"Không biết trong các loại bánh ở đây loại nào là ngon nhất. Cô biết không?"
Tô Khiết Quỳnh chỉ vào miếng bánh hình tam giác có trái dâu đỏ bên trên.
"Là loại này nè! Tôi ăn rồi cũng khá ngon."
"Cảm ơn cô. Tôi xin phép đi trước!"
Trạch Tử Ngạn vui mừng cười với cô nàng sau đó cầm cái bánh đi về chỗ Túc Mạch. Giống như đem đến một món trân bảo Trạch Tử Ngạn mở nắp hộp cầm cái nĩa xắn trái dâu tươi bên trên đưa cho Túc Mạch.
"Nghe nói bánh này rất ngon em ăn thử xem!"
Túc Mạch cầm cái nĩa có cắm trái dâu chấm vào lớp kem trên mặt bánh sau đó bỏ vào miệng nhai.
"Thế nào?"
"Ngon lắm"
"Có phải là loại em muốn ăn không?"
"Đúng rồi, em còn tưởng anh không biết chứ"
Dù muốn lấy lòng Túc Mạch nhưng Trạch Tử Ngạn vẫn nói thật.
"Anh thật sự không biết, may nhờ có cô gái kia chỉ cho anh"
Túc Mạch vừa nhai vừa lườm Trạch Tử Ngạn.
"Hèn gì anh cười với người ta rạng rỡ như thế!"
"Nói gì vậy! đó là nụ cười xã giao."
Thấy Túc Mạch giữ một bộ dáng ghen tuông, Trạch Tử Ngạn lau miếng kem dính trên má của Túc Mạch.
"Nếu anh còn như lúc trước vậy đã chẳng dẫn em đến nơi này"
Túc Mạch cắm chiếc nĩa vào cánh bánh trên bàn. Cậu luôn miệng chỉ trích cằn nhằn Trạch Tử Ngạn tại sao trước đây lại phóng túng như vậy, càng nói càng bực bội. Trạch Tử Ngạn vừa nghe vừa mỉm cười, rất là thích cái miệng đang chu ra của Túc Mạch. Anh xắn miếng bánh đưa đến miệng của cậu.
Túc Mạch phồng má.
"Không ăn"
"Chẳng phải lúc nãy còn khen ngon sao?"
"Bây giờ không thấy ngon nữa"
Trạch Tử Ngạn buồn cười vì hành động trẻ con của Túc Mạch.
"Đừng ghen! Ngoan há miệng ăn thêm một miếng"
Vừa nói miếng bánh đã được anh đưa đến sát miệng của cậu. Nơi đây là buổi tiệc lớn với rất nhiều khách mời tụ họp. Túc Mạch nào dám để anh đút mình, cậu cầm cái nĩa trên tay của Trạch Tử Ngạn.
"Để em tự ăn"
"Uh, Em ở đây ăn tôi đi xã giao một lát sẽ quay lại. Có được không?"
Trước khi đi Trạch Tử Ngạn còn ân cần lấy cho Túc Mạch một ly nước lọc. Đợi Trạch Tử Ngạn rời đi Tô Khiết Quỳnh trên tay cầm ly rượu sang bàn của Túc Mạch.
"Anh ấy là anh trai của cậu hả?"
Túc Mạch nhìn anh đang đứng nói chuyện với một người trong đám đông.
"Tôi là trợ lý của anh ấy"
"Ổ! Hóa ra là nhân viên của anh ấy. Anh ta tốt với nhân viên thật còn đích thân đi lấy bánh ngọt cho cậu"
Túc Mạch cười giả lả.
"Vì lần đầu tiên tôi tới dự một tiệc lớn như thế này. Nên sếp mới quan tâm một chút"
"Cậu thật may mắn được làm việc bên cạnh tổng giám đốc đẹp trai như vậy"
Công việc với vẻ ngoài của anh có liên quan gì đến nhau đâu. Cô gái này thật là không biết cách nói chuyện.
Tô Khiết Quỳnh nói thêm vài câu nữa đều là muốn tìm hiểu đời tư của Trạch Tử Ngạn, Túc Mạch không mặn không nhạt trả lời. Khiến cô nhận ra Túc Mạch không muốn nói chuyện với gì. Nếu không vì Trạch Tử Ngạn loại người làm nhân viên quèn như Túc Mạch Tô Khiết Quỳnh đã chẳng đến vào mắt. Ánh mắt Tô Khiết Quỳnh khi nhìn mình Túc Mạch cũng nhận ra điều đó.
"Tôi xin phép đi trước"
Không muốn nói chuyện với cô ta tay cầm ly nước đi về bàn trống khác, nhưng từ xa trông thấy đôi mắt âm u của Nguyễn Nhược Phong đang chòng chọc nhìn mình. Bỗng dưng Túc Mạch cảm thấy ớn lạnh toàn thân, may mắn Trạch Tử Ngạn đã trở về. Nhìn gương mặt xanh mét của Túc Mạch anh nắm lấy bàn tay lạnh giá dưới bàn của Túc Mạch.
"Em sao vậy, trúng gió hả?"
Túc Mạch kéo áo của Trạch Tử Ngạn.
"Tử Ngạn! em muốn đi về.
Cậu không nói rõ lý do nhưng Trạch Tử Ngạn cũng chẳng hỏi thêm anh vội vã cởi áo vest của mình khoát cho Túc Mạch sau đó mới ôm vai cậu đi ra cửa chính. Vừa vặn gặp giám đốc Lê chủ nhân buổi tiệc. Trạch Tử Ngạn nói vài câu khách sáo sau đó đưa Túc Mạch ra sân sau của khách sạn. Để Túc Mạch ngồi xuống một chiếc ghế Trạch Tử Ngạn xoa gò má của cậu.
"Em ngồi đợi ở đây, anh đưa chìa khóa cho tài xế xuống hầm đánh xe lên, có được không?"
Nhìn ra đằng sau không thấy Nguyễn Nhược Phong bám theo Túc Mạch đã hết sợ hãi cậu áy náy nói với Trạch Tử Ngạn.
"Xin lỗi anh, em đi theo làm cho anh vướng tay vướng chân"
"Nói ngốc cái gì vậy? Ngồi yên ở đây đợi anh"
Trạch Tử Ngạn đi vào sảnh đưa chìa khóa cho một nhân viên phục vụ. Nhưng khi quay về sân sau, chiếc ghế Túc Mạch ngồi lúc nãy đã hoàn toàn trống trải, tưởng rằng Túc Mạch đi vệ sinh Trạch Tử Ngạn vào phòng vệ sinh nam tìm một vòng vẫn không thấy cậu đâu. Trạch Tử Ngạn thừa biết Túc Mạch rất đeo bám mình, cậu sẽ không bao giờ đi loạn mà không nói với mình. Trạch Tử Ngạn nôn nóng tìm kiếm khắp nơi, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Túc Mạch. Nhưng chỉ toàn nghe tiếng đỗ chuông mà không có ai bắt máy.
Đến cuộc gọi thứ tư điện thoại mới được thông.
"Túc Mạch em đang ở đâu vậy?"
Im lặng một giây một giọng nam trầm khàn truyền đến.
"Tổng giám đốc Trạch là tôi Nguyễn Nhược Phong đây"
"Túc Mạch đâu?"
Nguyễn Nhược Phong cười áp điện thoại lên tai Túc Mạch.
"Tử Ngạn!"
Nghe tiếng Túc Mạch gọi tên mình kèm theo tiếng nức nở lòng Trạch Tử Ngạn lộp bộp rơi xuống.
"Em có sao không?"
Nguyễn Nhược Phong không cho Túc Mạch nói thêm với Trạch Tử Ngạn câu nào.
"Hiện tại thì không sao nhưng vài giờ nữa thì chưa biết"
"Mày muốn gì?"
Nguyễn Nhược Phong nhếch môi nhìn Túc Mạch đang bị trói nằm dài trên xe.
"Nếu tao nói tao muốn tiền thì sao?"
"Bao nhiêu?"
"Đúng là kiểu nói chuyện của dân có tiền, mày nghĩ A Mạch đáng giá bao nhiêu?"
Trạch Tử Ngạn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Nguyễn Nhược Phong mà trực tiếp hỏi hắn.
"Mày muốn điều kiện gì cứ nói?"
Một tràn cười điên cuồng của Nguyễn Nhược Phong truyền qua điện thoại.
"Mày cũng si tình đó, đáng tiếc mục đích tao bắt A Mạch không phải vì tiền"
Vừa nói chuyện với Nguyễn Nhược Phong Trạch Tử Ngạn vừa lái xe theo định vị trên điện thoại của Túc Mạch. Bởi vì có kinh nghiệm xương máu từ đêm mưa ở huyện miền núi, Trạch Tử Ngạn đã căn dặn Túc Mạch điện thoại lúc nào cũng phải mở định vị. Nhằm để Trạch Tử Ngạn có thể an tâm Túc Mạch luôn ở trong tầm mắt của mình. Vì vậy hiện tại lời dặn đó đã giúp ích rất nhiều, Trạch Tử Ngạn cố kéo dài thời gian lái xe theo định vị một lúc đã ra tới ngoại ô hoang vu.
Có tiếng bước chân lạo xạo trong điện thoại, Trạch Tử Ngạn đoán Nguyễn Nhược Phong còn có đồng bọn. Quả thật đúng như vậy, Trạch Tử Ngạn vừa quay lưng đi hai tên đồng bọn của Nguyễn Nhược Phong đã bịt miệng Túc Mạch trói tay trói chân cậu đưa lên xe. Hiện tại bọn họ để Túc Mạch ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo, chân cậu đang bị trói chặt với nhau. Hai tay Túc Mạch bị trói ngoặc sau lưng. Bọn hắn nhét vào miệng Túc Mạch một miếng giẻ vô cùng dơ bẩn, Túc Mạch ghìm lại nước mắt không để mình trở nên yếu đuối trước mặt Nguyễn Nhược Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip