Chương 41

A Sửu và tên còn lại là hai kẻ lưu manh vô danh tiểu tốt không có công ăn việc làm, nhận được việc làm từ miệng Nguyễn Nhược Phong mới theo hắn bắt Túc Mạch đến đây. Vốn dĩ gan bọn hắn vô cùng nhỏ chỉ dám đánh người tay không tất sắt, bây giờ thấy con dao Trạch Tử Ngạn cầm trên tay. Lại phát hiện thân thủ của Trạch Tử Ngạn không hề tầm thường, dù bị bọn họ đánh nãy giờ vẫn có thể một chiêu mà bẻ gãy tay của Nguyễn Nhược Phong. Hai bọn chúng vội vàng bỏ chạy.

Chỉ còn lại Nguyễn Nhược Phong Trạch Tử Ngạn quăng dao vào một góc, đánh đến khi mặt mũi hắn đầy máu hơi thở thoi thóp Trạch Tử Ngạn mới dừng tay nói với Nguyễn Nhược Phong.

"Tao sẽ cho mày chết rục trong tù vì dám động đến Túc Mạch."

Vì đang thoi thóp nên giọng Nguyễn Nhược Phong vô cùng nhỏ, chỉ có Trạch Tử Ngạn đứng bên cạnh mới nghe được hắn đang nói gì.

"Mày có biết.. đêm đầu tiên của A Mạch đã bán cho.. người khác hay không.. mày chỉ là thằng.. ngu.. húp canh thừa của kẻ khác!"

Trạch Tử Ngạn nói nhỏ bên tai của Nguyễn Nhược Phong.

"Kẻ mua đêm đầu tiên của Túc Mạch chính là tao."

Nguyễn Nhược Phong ho ra một búng máu đầu không thể gượng dậy mà ngã ra sàn. Giọng hắn thều thào.

"Tao không tin, mày nói láo!"

Như muốn cho Nguyễn Nhược Phong tức chết Trạch Tử Ngạn vô cùng tốt bụng mà cúi sát đầu nói với hắn.

"Tao đã bỏ ra năm trăm triệu để mua đêm đầu tiên của em ấy, mày ngu như vậy làm sao có thể biết được!"

Nguyễn Nhược Phong giống như bị những lời nói của Trạch Tử Ngạn ảnh hưởng hắn ho tiếp thêm vài ngụm máu rồi nằm im bất động trên sàn nhà. Trạch Tử Ngạn vội vàng đi đến cởi trói cho Túc Mạch. Tay vừa được thả lỏng cậu đã vội vàng ngồi dậy bất kể vết thương trên cổ và lòng bàn tay cậu ôm cứng lấy anh.

"Tử Ngạn!"

Trạch Tử Ngạn để cho cậu ôm cổ mình, anh cởi nốt dây trói trên chân của Túc Mạch. Sau đó mới ôm chặt cậu.

"Đừng sợ anh ở đây, để anh xem vết thương của em."

Túc Mạch không chịu thả Trạch Tử Ngạn ra cậu liên tục lắc đầu.

"Em không sao anh đừng rời khỏi em!"

"Anh không rời khỏi, trời lạnh lắm để anh mặc áo cho em."

Lúc này Túc Mạch mới phát hiện toàn thân mình vẫn không ngừng run rẩy cậu buông Trạch Tử Ngạn ra im lặng để anh mặc vào cho mình. Áo vest lúc nãy ở khách sạn Trạch Tử Ngạn khoác cho cậu đã bị Nguyễn Nhược Phong quăng mất, bây giờ Trạch Tử Ngạn chỉ còn cách cởi áo mình ra mặc cho Túc Mạch. Anh cẩn thận cài nút áo rồi kiểm tra vết thương trên cổ cậu. May mắn chỉ là bị rách nhẹ. Nguyễn Nhược Phong không hề có ý muốn giết Túc Mạch nên hắn chỉ rạch nhẹ đủ cho máu chảy ra nhằm khiến Trạch Tử Ngạn nghe lời mình.

Túc Mạch nhìn thân trần của anh đầy dấu vết sưng đỏ trầy xước, cậu lau vết máu trên cằm của Trạch Tử Ngạn. Nước mắt càng chảy mạnh.

"Anh có đau lắm không?"

Trạch Tử Ngạn kéo tay Túc Mạch ra nhìn vết thương vẫn đang chảy máu trong lòng bàn tay của cậu.

"Anh không sao? Tại sao lúc đó lại dám làm như vậy chẳng may cắt đứt gân tay thì sao?"

Túc Mạch ôm cứng lấy cổ Trạch Tử Ngạn gục đầu trên vai anh.

"Tử Ngạn lúc nãy em đã sợ hắn sẽ giết anh. Em sợ lắm.. hu.. hu"

Biết Túc Mạch vẫn chưa hồi thần Trạch Tử Ngạn vỗ về lưng cậu.

"Đừng sợ tất cả đã qua rồi, anh không bị gì cả"

Túc Mạch vẫn liên tục gọi tên của Trạch Tử Ngạn.

"Tử Ngạn!"

Mỗi lần cậu gọi một tiếng anh đều trả lời rõ ràng.

"Anh đây!"

"Hu.. hu.. hu...Em không thể sống nổi nếu không có anh bên cạnh."

Trạch Tử Ngạn vuốt nhẹ lưng của cậu.

"Anh biết."

Cậu liên tục gọi tên anh.

"Tử Ngạn!"

"Anh vẫn đang ôm em nè, em có thấy không?"

"Hu.. hu.."

Trạch Tử Ngạn vừa an ủi Túc Mạch vừc móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Tiêu Mẫn Ngôn. Vài câu đã nói rõ ràng mọi chuyện. An bài xong xuôi Trạch Tử Ngạn đỡ Túc Mạch đứng lên.

"Anh đưa em về!"

Mười lăm phút sau một chiếc xe toàn thân đen nhánh đỗ ở bên ngoài tòa nhà bỏ hoang mà Trạch Tử Ngạn vừa rời đi. Vài người cao to lực lưỡng xuống xe đi vào bên trong. Một lúc sau họ vác ra thêm một người sau đó cả nhóm lên xe, chiếc xe rời khỏi nơi đó lẫn vào trong màn đêm thăm thẳm.

Trạch Tử Ngạn tuy bị đánh nhưng hai tên đó cũng không phải dân anh chị giang hồ, nên chỉ đấm anh vài cái theo lệnh của Nguyễn Nhược Phong. Vì vậy trên người anh tuy có nhiều vết sưng đỏ trầy xước nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Trạch Tử Ngạn không đưa Túc Mạch đến bệnh viện mà chở cậu về nhà mình. Suốt cả đoạn đường Túc Mạch ngồi ở ghế lái mắt luôn nhìn vào Trạch Tử Ngạn giống như sợ chỉ chớp mắt anh liền biến mất. Về đến nhà Trạch Tử Ngạn phải liên tục trấn an Túc Mạch.

Một lát sau bác sĩ tư chuyên chăm sóc sức khỏe cho anh dẫn theo một y tá đến. Bác sĩ lau rửa vết thương trên cổ Túc Mạch sau đó quấn một vòng băng trên cổ cậu, còn vết thương ở lòng bàn tay bác sĩ tiếp tục xử lý lau rửa sau đó may cho cậu rồi băng lại. Làm xong mọi chuyện bác sĩ mới thở ra mà nói với Trạch Tử Ngạn.

"Vết thương ở lòng bàn tay tôi đã khâu lại rồi, mười này nửa tháng nhất quyết không được nhúng nước. Mỗi ngày tôi sẽ đến đây thay băng cho cậu ta. Còn vết thương ở cổ không sâu lắm, chỉ cần lau rửa mỗi ngày da sẽ tự lành lại."

Nói xong ông nhìn sang Trạch Tử Ngạn.

"Người cậu đầy vết sưng đỏ thế kia, có cần tôi bôi thuốc không?"

Trạch Tử Ngạn vội từ chối sau khi tiễn bác sĩ ra cửa anh xả một bồn nước ấm đem Túc Mạch toàn thân đầy bùn đất tắm cho cậu. Bởi vì tay Túc Mạch không được nhúng nước nên Trạch Tử Ngạn nhất quyết làm hết mọi thứ cho cậu. Đến khi Túc Mạch thơm tho bọc trong chăn Trạch Tử Ngạn mới quay người đi tắm. Cả người anh không chỗ nào là sạch sẽ, tắm xong vừa đi vào phòng Túc Mạch đáng lẽ đang ngủ bây giờ vẫn ngồi ở trên giường tay cầm một tuýt thuốc.

Trạch Tử Ngạn biết nếu không để Túc Mạch bôi thuốc cho mình cậu sẽ không yên tâm, vì vậy anh ngoan ngoãn ngồi đó. Tay Túc Mạch vô cùng dịu dàng bôi thuốc vào những vết sưng đỏ sau lưng anh. Dưới ánh đèn trong phòng ngủ, Túc Mạch vô cùng tập trung. Bôi đến trước ngực Trạch Tử Ngạn tiếng thút thít được Túc Mạch dấu trong họng đã bị tràn ra ngoài. Trạch Tử Ngạn nâng cằm của Túc Mạch lên nhìn đôi mắt ướt sũng của cậu. Anh chỉ còn biết thở dài ôm Túc Mạch vào lòng liên tục dỗ dành cậu.

"Anh không sao? Đừng khóc."

Túc Mạch vô cùng đau lòng khi thấy những vết sưng đỏ rải đầy trên người của Trạch Tử Ngạn. Cậu ân hận vô cùng, nếu khi ấy vừa trông thấy Nguyễn Nhược Phong cậu can đảm nói với anh. Khi đó chắc chắn anh sẽ không để hắn thuận lợi bắt cậu đi. Túc Mạch chạm lên vết sưng nơi cằm của Trạch Tử Ngạn.

"Là lỗi của em, em không nên dấu anh chuyện Nguyễn Nhược Phong có mặt ở buổi tiệc."

Bây giờ thì Trạch Tử Ngạn mới hiểu vì sao đang ở bữa tiệc Túc Mạch lại hốt hoảng mà đòi về ngay lập tức. Thì ra do cậu đã trông thấy hắn còn bị hắn làm cho sợ hãi. Trạch Tử Ngạn nhẹ nhàng để Túc Mạch nằm trên gối tránh tránh vết thương nơi cổ của cậu. Anh nằm xuống ôm lấy Túc Mạch.

"Không phải lỗi của em, là do tên đó bị điên rồi. Nếu không xuất hiện ở đó nó cũng sẽ tìm cách theo dõi em. Như vậy còn nguy hiểm hơn."

Túc Mạch còn muốn thú nhận với Trạch Tử Ngạn chuyện năm năm về trước, nhưng lời trôi đến miệng lại không có can đảm để nói ra.

Chỉ mới bị dày vò ở nơi đó có vài tiếng đồng hồ mà Túc Mạch cảm giác như mình vừa được hồi sinh. Cậu vẫn chưa thể nào quên được lưỡi dao lạnh lẽo từ trên cao đang cắm mạnh xuống Trạch Tử Ngạn nằm dưới đất. Nếu lúc đó anh không còn sức để phản kháng hoặc giả anh bị Nguyễn Nhược Phong giết hại, Túc Mạch nghĩ có lẽ mình cũng chẳng còn can đảm sống trên đời. Suy nghĩ đó liên tục đeo bám cả trong giấc ngủ của Túc Mạch. Cậu giật mình liên tục, mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy mình vẫn còn trong vòng tay của anh. Chạm được lên gương mặt của Trạch Tử Ngạn cậu mới có thể an lòng.

Lặp lại như vậy đến sáng, lúc này vết thương mới thật sự làm cho Túc Mạch đau nhức. Người cậu nóng như đổ lửa, Trạch Tử Ngạn phải mời bác sĩ đến khám kê đơn thuốc cho Túc Mạch. Anh đỡ Túc Mạch ngồi dậy dựa vào mình.

"Ăn một chút cháo sau đó anh sẽ cho em uống thuốc."

Túc Mạch lắc đầu, môi khô nứt nẻ như bờ ruộng thiếu nước.

"Em ăn không nổi."

Trạch Tử Ngạn không nản lòng múc một muỗng cháo thổi nguội dụ dỗ Túc Mạch.

"Anh rất cực khổ mới nấu xong nồi cháo này. Em không ăn anh sẽ rất đau lòng."

Túc Mạch giương đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn gương mặt với hàm râu lún phún của Trạch Tử Ngạn. Biết anh đã vất vả cả đêm để chăm sóc mình. Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo mà Trạch Tử Ngạn đút. Vừa dỗ ngọt vừa dụ dỗ Túc Mạch chỉ ráng ăn được non nữa chén như vậy cũng tạm ổn rồi. Trạch Tử Ngạn đưa thuốc cho Túc Mạch uống sau đó dìu cậu nằm xuống giường. Cả người Túc Mạch nóng bừng, vết thương ở tay truyền đến từng cơn đau nhức.

"Tử Ngạn em đau quá!"

Trạch Tử Ngạn xót xa vỗ lên lưng của Túc Mạch.

"Ngủ một giấc, tỉnh dậy em sẽ hết đau."

Liên tục vỗ về đến khi người trong lòng chìm vào giấc ngủ. Biết thuốc đã phát huy tác dụng, Trạch Tử Ngạn mới yên tâm mà rời khỏi Túc Mạch. Anh điện thoại cho phòng nhân sự. Dặn dò phòng nhân sự việc Túc Mạch nghĩ làm một tháng để dưỡng bệnh. Còn công việc của Trạch Tử Ngạn mỗi ngày các phòng tập hợp báo cáo lại cử một người đem đến nhà cho anh xem xét, nếu có họp bàn cần quyết định sẽ họp online.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip