Chương 43

Mấy ngày sau tay Túc Mạch đã hoàn toàn lành lặn, công ty đang rục rịch chuẩn bị tất niên cuối năm. Kế hoạch tổ chức tất niên được giám đốc các phòng bàn bạc vô cùng kĩ càng. Đến khi Túc Mạch mang bảng báo cáo đến cho Trạch Tử Ngạn xem, việc của tổng giám đốc chính là ấn định ngày để buổi tiệc diễn ra. Túc Mạch đặt file giấy tờ lên trước mặt Trạch Tử Ngạn cậu nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Tử Ngạn! anh chọn được ngày chưa?"

Trạch Tử Ngạn biết Túc Mạch rất hứng thú với buổi tiệc này anh hôn lên đồng điếu trên khóe miệng của cậu.

"Cho em chọn."

Túc Mạch vui mừng mở cuốn lịch trên bàn của Trạch Tử Ngạn bắt đầu lầm bầm tính toán. Một lúc sau cậu nói với anh.

"Ngày noen được không? Hai mươi lăm tháng này, vừa ăn noen vừa ăn tất niên. Một công đôi việc."

Trạch Tử Ngạn đang kiểm tra biểu đồ mà phòng kinh doanh mới gởi, anh gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình. Một lúc sau vẫn không nghe tiếng reo vui mừng của Túc Mạch, anh ngẩng đầu nhìn sang miệng Túc Mạch đang phồng ra mắt không thèm nhìn đến mình. Trạch Tử Ngạn mỉm cười kéo Túc Mạch ngồi vào lòng mình.

"Làm sao vậy? Lúc nãy chẳng phải đang rất vui vẻ sao?"

Túc Mạch chỉ trích Trạch Tử Ngạn.

"Anh không quan tâm đến em, em nói như vậy mà anh chỉ ừ cho có lệ."

Trạch Tử Ngạn nhéo cái miệng đang chu ra hờn dỗi của Túc Mạch.

"Tại anh đang tập trung quá, em phải gọi anh chứ?"

Túc Mạch khoanh tay không nhìn Trạch Tử Ngạn.

"Em ở ngay bên cạnh mà anh chẳng thèm quan tâm. Anh chán em rồi!"

Trạch Tử Ngạn kéo gương mặt đang hờn dỗi của Túc Mạch sang hôn liên tục lên mặt cậu.

"Nói linh tinh gì vậy? Anh chỉ là đang kiếm tiền để nuôi em thôi."

Nói xong không để Túc Mạch trả lời mình Trạch Tử Ngạn cúi đầu hôn lên môi của cậu. Hôn đến khi Túc Mạch không thở được mới buông cậu ra. Túc Mạch cười hắc hắc nhảy xuống khỏi lòng của Trạch Tử Ngạn.

"Em giỡn đó, anh ký tên vào đây cho em đi."

Hôn còn chưa đã ghiền Trạch Tử Ngạn không để Túc Mạch chạy đè cậu trên bàn tiếp tục hôn, vừa hôn vừa cho tay vào trong áo bóp nhẹ eo nhỏ của Túc Mạch.

"Nhột!"

Túc Mạch vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi tay của Trạch Tử Ngạn. Hai người vừa hôn vừa giỡn đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng mới dừng lại. Trạch Tử Ngạn giúp Túc Mạch chỉnh lại áo đã bị anh làm rớt ra ngoài sau đó mới làm giọng bình thản mà cho người ngoài cửa vào. Túc Mạch ôm tập giấy tờ đã được anh ký vừa đi ra ngoài vừa liếc sau lưng giám đốc phòng kinh doanh Tưởng Tâm Nhiễm. Trạch Tử Ngạn ngồi ngay chính diện làm gì không thấy hành động đó của Túc Mạch anh chỉ biết lắc đầu mà cười. Bây giờ mà vẫn còn ghen như vậy, thật là một bình dấm chua.

Tưởng Tâm Nhiễm vừa mới gửi báo cáo cho Trạch Tử Ngạn nên chỉ đến để giải thích những thắc mắc của Trạch Tử Ngạn trong bảng báo cáo. Bình thường hai người gặp nhau chỉ toàn nói về chuyện công việc. Trạch Tử Ngạn cũng không cho Tưởng Tâm Nhiễm mang bất kì ảo tưởng nào với mình. Khi xưa đã như vậy bây giờ anh còn một lòng một dạ với Túc Mạch vì vậy ranh giới anh vạch ra càng rõ ràng. Tưởng Tâm Nhiễm cũng không phải loại người đu đeo theo người khác. Dù vẫn còn rất thích Trạch Tử Ngạn nhưng khi thấy chiếc nhẫn trên tay anh Tưởng Tâm Nhiễm đã triệt để cắt đứt ý nghĩ của mình. Tưởng Tâm Nhiễm thừa biết kiểu đàn ông như Trạch Tử Ngạn ăn chơi qua đường thì không sao nhưng một khi đã toàn tâm toàn ý với ai thì rất khó có chuyện gì làm cho Trạch Tử Ngạn thay đổi.

Cuối cùng cũng tới buổi tiệc tất niên. Vì Tinh Hoa là tập đoàn vô cùng lớn nên tiệc tất niên này mời rất nhiều đối tác của công ty, cùng với mười nhà thầu phụ hợp tác với công ty từ xưa tới nay. Túc Mạch chính là MC của buổi lễ này, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng may đo vừa vặn. Trên cổ còn đeo một chiếc nơ màu đen kết hợp với quần tây cùng màu. Lúc này trông Túc Mạch có vẻ đĩnh đạc hơn so với ngày thường.

"Bây giờ mời tổng Giám đốc của chúng ta có đôi lời phát biểu với mọi người."

Trạch Tử Ngạn từ dưới khán đài đi lên. Bộ vest đen ôm theo dáng người khoe đôi chân dài thẳng tắp cùng với cavat màu tối. Tóc anh được chải gọn ra sau tôn lên vầng trán cao rộng. Mỗi bước chân anh đi tới đều thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Anh đi đến cầm micro trong tay của Túc Mạch, bàn tay mát lạnh cố tình nắm gọn tay của cậu khiến cho Túc Mạch bỗng dưng đỏ mặt vội vàng rút tay về lui ra sau. Trạch Tử Ngạn chỉ phát biểu vài câu ngắn gọn súc tích. Anh nói xong tràng pháo tay vang dội ập tới, buổi tiệc lập tức bắt đầu.

Suốt bữa tiệc Trạch Tử Ngạn liên tục đi đến giao lưu với từng vị khách mời. Bên cạnh anh lúc nào cũng là Túc Mạch, dù gì ngoài chức vụ người yêu trong bóng tối của Trạch Tử Ngạn Túc Mạch vẫn là trợ lý thân cận của Trạch Tử Ngạn. Vì vậy việc hai người luôn ở bên cạnh nhau chẳng có gì là bất thường.

Tuy công ty Tinh Hoa là tập đoàn, nhưng chủ tịch tập đoàn lại là ông nội của Trạch Tử Ngạn. Những người có cổ phần trong công ty đều vô cùng tin tưởng với năng lực điều hành của Trạch Tử Ngạn. Vì vậy ở đây chẳng hề có chuyện nội bộ tranh giành quyền lực như các tập đoàn khác. Đến giữa buổi tiệc ông nội của Trạch Tử Ngạn đột nhiên xuất hiện, không hề rình rang tiền hô hậu ủng như trong truyện mà Tiểu Lan hay biết. Ông chống một cây gậy vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh, Trạch Tử Ngạn đi đến đỡ lấy tay của ông.

"Ông đến sao không điện thoại cho con?"

Ông nhìn ngắm cháu trai mình rất lâu, tay vỗ vào vai của Trạch Tử Ngạn.

"Một năm rồi ông chưa thấy cháu trai của mình nên hôm nay phải đi tìm."

Nói xong ông cười ha ha chạm nhẹ lên má của Trạch Tử Ngạn.

"Dạo này công ty nhiều việc lắm hả? Con ốm đi rồi."

Trạch Tử Ngạn mỉm cười.

"Không vẫn khỏe mà, nội đừng lo."

Ngắm cháu trai mình xong, ông mới quay sang nhìn Túc Mạch.

"Túc Mạch đây sao? Không ngờ lại là cậu thanh niên đáng yêu như vậy."

Không ngờ ông nội của anh lại biết mình Túc Mạch vội vàng đáp lời.

"Kính chào chủ tịch, tôi là trợ lý của tổng Giám đốc."

Ông nắm tay Túc Mạch vỗ nhẹ ánh mắt đầy hàm ý liếc nhẹ Trạch Tử Ngạn.

"Khách sáo cái gì, đều là người nhà cả."

Túc Mạch còn đang ngớ người khi nghe câu nói của ông, không để cậu kịp trở tay ông nói tiếp.

"Đúng là già rồi! mới đứng một lúc mà đã thấy mệt."

Trạch Tử Ngạn vội nói với ông nội của mình.

"Con đưa ông sang ghế ngồi."

Ông xua tay nắm chặt lấy tay Túc Mạch.

"Con cứ tiếp khách của mình, để A Mạch đưa ông đi là được."

Túc Mạch nghe chỉ đích danh của mình cậu đỡ lấy ông đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế dài cạnh tường. Để ông ngồi xong cậu còn ân cần đi lấy một ly nước ép và một ít trái cây mang sang.

"Chủ tịch uống ít nước sẽ thấy khỏe hơn."

Ông cầm lấy ly nước uống một ngụm mới phát hiện Túc Mạch vậy mà còn tỉ mỉ pha nước ấm cho mình. Ông gật gù nhìn sang cậu.

"A Ngạn gọi ta là gì con cứ gọi như vậy, chẳng phải con đã là người của cháu trai ông rồi sao?"

Túc Mạch tiêu thụ hết câu nói của ông sau đó mặt từ từ đỏ lên không nói được câu nào.

Ông nghiêm túc nhìn Túc Mạch sau đó cho tay vào túi móc ra một chiếc thẻ ngân hàng. Trông thấy chiếc thẻ gương mặt đang đỏ bừng của Túc Mạch bỗng dưng tái mét. Ông làm như không nhìn thấy biểu cảm đó của Túc Mạch giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết hôm nay thế nào.

"Chiếc thẻ này trị giá hai mươi tỷ tiền việt, nếu muốn nó sẽ là của cậu."

Nói xong ông ngừng lại nhìn Túc Mạch.

Túc Mạch thừa biết câu sau sẽ là gì.

"Số tiền này không phải là giá trị của cháu trai tôi. Mà đó chính là giá trị của cậu, chỉ cần ngày mai cậu viết đơn xin thôi việc mãi mãi rời xa A Ngạn, tôi sẽ tìm cho cậu một công việc xứng tầm."

Khi bắt đầu yêu anh Túc Mạch đã biết ngày này sẽ đến, thân phận và địa vị của hai người trong xã hội hoàn toàn khác nhau. Anh không những là cháu trai duy nhất trong đại gia tộc của mình mà còn là một người vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh. Vì vậy chắc chắn gia tộc này sẽ chẳng muốn đời tư của anh lại dính dáng đến một người thanh niên là nhân viên của mình. Túc Mạch nhìn thấy anh đang đứng vui vẻ nói chuyện với mọi người. Giống như có thần giao cách cảm ánh mắt ánh hướng về phía cậu. Vô cùng ôn nhu tràn ngập yêu thương thật lòng.

"Chủ tịch! tấm thẻ này tôi không nhận được, tôi cũng không muốn rời xa Tử Ngạn."

Ông cười cười theo hướng ánh mắt của Túc Mạch nhìn cháu trai mình đứng nổi bật giữa đám đông.

"Chê ít à! Cũng đúng. Nếu ta là cậu ta cũng không nhận. Cháu trai của ta từ nhỏ đã vô cùng thông minh vẻ ngoài lại hơn người như vậy. Chỉ cần nắm được trái tim nó ắt hẳn có cả công ty Tinh Hoa này rồi."

Túc Mạch lắc đầu.

"Không phải như vậy, tôi không đồng ý vì tôi biết giá trị của mình không đến như vậy."

Ông tán thưởng nhìn người thanh niên nhỏ nhắn trước mặt.

"Cậu rất thông minh đấy! Thảo nào A Ngạn lại mê mẩn cậu đến thế."

Túc Mạch thẳng thừng nói rõ với ông.

"Con yêu anh ấy không phải vì địa vị xã hội hay vì tiền của anh ấy mà bởi vì nhân cách của Tử Ngạn. Xin chủ tịch đừng đem tiền ra để so sánh với tình cảm của chúng con."

Thấy Trạch Tử Ngạn đang đến đây ông dứt khoát nhét thẻ ngân hàng vào tay của Túc Mạch.

"Cậu không cần nói gì thêm nữa, nếu cậu không tự mình dứt khoát tôi cũng có cách để cậu phải rời khỏi nơi này. Hoặc có tiền có danh dự mà rời khỏi, hoặc hai bàn tay trắng ra đi. Dù chọn cách nào A Ngạn cũng không bao giờ ở bên cạnh cậu. Cậu tự mà suy nghĩ đi."

"À"

Làm như còn quên chuyện gì ông cúi đầu nói nhỏ vào tai của Túc Mạch.

"Chuyện năm năm trước cậu tưởng rằng tôi không biết gì sao? Nếu tôi biết ắt hẳn đối thủ trên thương trường của A Ngạn cũng sẽ tìm hiểu được. Cậu có nghĩ đến tương lai của A Ngạn sẽ trở nên thế nào khi chuyện đó được phanh phui hay không?"

Nói xong ông chống gậy đứng lên đi vài bước đã có hai người thanh niên cao to xuất hiện đỡ lấy ông. Trạch Tử Ngạn đang muốn đi lại nói chuyện với Túc Mạch và ông nội của mình. Thấy ông rời đi vội đi đến dìu ông ra cửa. Trước khi lên xe ông nói với Trạch Tử Ngạn.

"Ông tạm thời ở nhà cũ, ngày mai con đến ăn sáng với ông đi. Lâu rồi ông cháu ta không đánh cờ cùng nhau rồi."

Trạch Tử Ngạn gật đầu cẩn thận dìu ông vào xe.

"Sáng mai con sẽ cùng Túc Mạch đến."

Nhìn thấy xe của ông nội rời đi Trạch Tử Ngạn mới yên tâm đi vào, Túc Mạch đang cười nói rất vui vẻ với Ngô Thụy Bình và vài nhân viên trong công ty. Trạch Tử Ngạn còn lo lắng ông sẽ nói những lời không hay với cậu, nhưng mà nhìn sắc mặt bình thường của Túc Mạch anh mới thả lỏng tâm tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip