Chương 44
Tối hôm đó vì là ban tổ chức nên khi đợi kết thúc mọi thứ xong xuôi Túc Mạch theo Trạch Tử Ngạn ra xe đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ đêm. Vừa ngồi vào xe không đợi Trạch Tử Ngạn tra chìa khóa và ổ Túc Mạch đã nhào đến ôm lấy cổ anh.
"Làm sao vậy?"
Túc Mạch lắc đầu hôn lên môi của Trạch Tử Ngạn. Cậu vừa hôn vừa cắn đến khi Trạch Tử Ngạn chịu không nổi hôn trả lại mình. Giống như không đợi được Túc Mạch nhiệt liệt hôn đáp trả tay vội vàng cởi áo của anh. Nhưng nút áo quá chặt cậu tức giận ngẩng đầu dùng răng cắn xé áo sơ mi của Trạch Tử Ngạn. Đang say đắm hôn Túc Mạch Trạch Tử Ngạn nghe tiếng áo mình bị xé rách anh ngồi dậy đáy mắt lo lắng nhìn Túc Mạch.
"Có chuyện gì vậy? Ông nội đã nói gì với em đúng không?"
Túc Mạch lắc đầu rướn người ngồi dậy hôn lên môi của Trạch Tử Ngạn. Nhưng cậu càng làm vậy Trạch Tử Ngạn lại càng nghi ngờ, anh ngồi thẳng lại kéo mặt Túc Mạch nhìn mình.
"Ông nội đã nói gì mà khiến em trở nên như vậy?"
Túc Mạch không chịu trả lời cậu nhào đến ôm cổ Trạch Tử Ngạn tiếp tục dùng môi mình ngậm cắn môi của anh.
"Tử Ngạn! em muốn anh."
Nhưng Trạch Tử Ngạn nào dễ bị Túc Mạch lừa anh cản bàn tay đang làm loạn trên ngực mình của cậu.
"Nếu em không nói anh sẽ đến hỏi ông nội."
Nói xong anh trở về ghế của mình mặc kệ áo trước ngực đã bị Túc Mạch xé rách. Thấy anh thật sự muốn đi Túc Mạch hoảng hồn kéo tay Trạch Tử Ngạn lại.
"Tử Ngạn! Em muốn về nhà."
Trạch Tử Ngạn đã đoán ra bảy tám phần, anh không nỡ nhìn gương mặt u sầu của Túc Mạch bèn dịu giọng nói với cậu.
"Anh đưa em về nhà."
Trạch Tử Ngạn lái xe đưa hai người về nhà của mình. Mở cửa vào phòng Túc Mạch nặng nề thả người xuống sofa, Trạch Tử Ngạn cũng ngồi xuống kéo cậu vào lòng mình.
"Mặc kệ ông nội nói gì, chỉ cần em tin tưởng anh là được."
Túc Mạch gục đầu trên ngực Trạch Tử Ngạn im lặng không nói gì, Trạch Tử Ngạn hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu.
"Hứa với anh cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì em không được hành động thiếu suy nghĩ, phải luôn ở bên cạnh anh. Có được không?"
Ngước lên nhìn vẻ mặt vô cùng thành khẩn của anh. Túc Mạch vuốt ve má của Trạch Tử Ngạn sau đó thủ thỉ nói với anh.
"Tử Ngạn! Em yêu anh."
Nếu là ngày thường chỉ cần chuyện có liên quan đến hai người cậu đều trở nên vô cùng dựa dẫm vào anh. Hôm nay trông cậu như vậy Trạch Tử Ngạn bỗng dưng cảm thấy lo sợ.
"Túc Mạch! em nhất định phải tin anh."
Cậu mỉm cười rạng rỡ đồng điếu ẩn hiện trên hai má.
"Dĩ nhiên em tin anh rồi."
Đêm đó Túc Mạch liên tục đòi hỏi mỗi lần đạt tới cao trào cậu đều gọi vang tên của anh. Làm cho Trạch Tử Ngạn vô cùng phấn khích, anh bị Túc Mạch dụ dỗ, mê muội không biết rằng Túc Mạch đã lập kế hoạch để rời khỏi mình.
Anh vốn định đến khi trời sáng sẽ đi hỏi ông nội mọi chuyện thế nào. Nhưng khi anh ngủ dậy Túc Mạch đã không còn bên cạnh. Vốn dĩ hôm qua Túc Mạch đã vô cùng bất thường vì vậy khi không thấy Túc Mạch anh đã vội đi tìm khắp nhà. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cậu đâu, gọi điện thoại thì báo ngoài vùng phủ sóng. Trạch Tử Ngạn đến nhà Tiêu Mẫn Ngôn tìm Tiểu Lan thì Tiểu Lan cũng không biết Túc Mạch đi đâu. Cả một ngày trời Trạch Tử Ngạn tìm đến những nơi mà Túc Mạch có thể đến, những người cậu quen. Nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Lời ông nội của Trạch Tử Ngạn nói giống như một nhát dao đâm vào trái tim của Túc Mạch. Cậu không thể để tiền đồ của anh bị hủy hoại trong tay của mình, cậu yêu anh vô cùng. Vì vậy cậu mướn phòng trọ nhỏ nằm trong một con hẻm vắng người cách chung cư của Trạch Tử Ngạn chỉ vài bước chân. Nơi Trạch Tử Ngạn ở là một chung cư cao cấp nhưng xung quanh đó vẫn còn tồn tại những ngôi nhà bình thường. Trong đêm khuya cậu lặng lẽ về phòng ở chung cư cũ thu dọn đồ đạc và vật dụng cần thiết mà mình có thể mang theo. Sợ anh thức dậy bất chợt phát hiện ra nên cậu vội vàng gói ghém mọi thứ nhanh nhất có thể. Vì trước đây có ý định mua một ngôi nhà nên tiền kiếm được Túc Mạch không hề ăn xài toàn gửi vào ngân hàng. Lương ở công ty anh trả cho cậu không hề thấp, vả lại từ khi yêu nhau mọi sinh hoạt phí tổn của Túc Mạch đều do Trạch Tử Ngạn lo. Cho nên hiện tại trong tài khoản ngân hàng cậu đã có một số tiền không nhỏ. Đủ để Túc Mạch không cần phải gấp gáp mà tìm việc làm.
Chiều hôm Túc Mạch biến mất sau khi tìm khắp nơi không thấy cậu, Trạch Tử Ngạn đùng đùng nổi giận đi gặp ông nội của mình. Ông cũng không có ý định dấu cháu trai mình.
"Con có biết năm năm trước nó đã làm gì không?"
Trạch Tử Ngạn bình thản nói với ông nội của mình.
"Ông đang nói chuyện cậu ấy bán thân sao?"
Tưởng rằng cháu trai mình bị Túc Mạch lừa gạt không ngờ Trạch Tử Ngạn đã biết chuyện đó mà vẫn giữ Túc Mạch bên cạnh. Ông vô cùng tức giận tay run run chỉ vào Trạch Tử Ngạn.
"Con biết rồi mà còn yêu đương với nó. Con có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài tiền đồ của con sẽ như thế nào không?"
Trạch Tử Ngạn lập tức phản bác.
"Tiền đồ của con thì liên quan gì đến người con yêu. Ông có biết cậu ấy phải bị dồn đến bước đường cùng như thế nào mới chấp nhận bán mình như vậy không? Ba cậu ấy vào tù, cả gia đình không thể xoay ra được một số tiền lớn để chuộc ông ấy. Vì vậy Túc Mạch mới phải làm như vậy. Sao ông không suy nghĩ đến lý do mà đã quy kết cho cậu ấy tội tử hình. Ngay từ đầu con đã biết điều đó, con cũng không phải là ứng viên đi tranh chức tổng thống hay là diễn viên nổi tiếng gì. Đời tư của người yêu con thì liên quan gì đến việc con làm trên thương trường. Ông nội! con biết là ông lo lắng cho con nên mới hành xử như vậy. Nhưng mà đối với con Túc Mạch chính là tất cả của con, người con yêu nếu con không thể bảo vệ được thì nói gì đến tiền đồ của mình."
Vừa nghe Trạch Tử Ngạn nói xong ông quăng cây gậy trong tay của mình đi.
"Con vì một đứa không ra gì mà ngay cả ta cũng cãi lại. A Ngạn! con có biết con đã thay đổi rồi không?"
Trạch Tử Ngạn nhặt cây gậy trên đất nhét vào tay của ông nội mình.
"Con không hề thay đổi, con vẫn luôn luôn tôn trọng ông. Con mong nội bình tĩnh suy xét kĩ một lần. Con phải đi tìm Túc Mạch đây! "
Không để ông nội mình nói thêm câu nào Trạch Tử Ngạn chạy ra ngoài lái xe về thẳng nhà mình.
Một tuần tiếp theo sáng nào anh cũng đúng giờ đi đến công ty chiều đúng giờ về. Túc Mạch trốn ở góc khuất đều nhìn thấy rõ xe anh đi về vô cùng đúng giờ, cậu mới yên tâm phần nào. Lý trí vui mừng vì anh vẫn tập trung vào công việc nhưng trái tim lại cảm thấy mất mát vì nghĩ rằng có lẽ anh không yêu mình đến thế.
Thất tha thất thiểu đi về phòng, đêm nào Túc Mạch cũng khóc. Nghĩ đến chuyện cả đời này không còn những đêm nằm trong lòng anh cùng nhau nói những chuyện vu vơ, không thể ở bên anh sớm sớm chiều chiều. Không lẽ phải thật sự xa nhau đến khi thời gian làm nguôi ngoai tất cả khi vô tình gặp lại anh sẽ không dùng ánh mắt yêu thương mà nhìn mình nữa. Thay vào đó là thái độ lạnh lùng xa cách như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu không thể chịu nổi.
"Tử Ngạn! làm sao em có thể quên anh được."
Đến ngày thứ mười khi Túc Mạch rời đi, buổi sáng vừa vào công ty nhìn ánh đèn sáng rõ bên trong phòng trợ lý của Túc Mạch. Trạch Tử Ngạn vô cùng vui mừng vội vàng mở cửa đi vào.
"Túc.."
Nhưng anh còn chưa kịp gọi tên cậu đã trông thấy một cô gái xa lạ đang ngồi trên chiếc bàn của Túc Mạch. Nụ cười trên khóe môi Trạch Tử Ngạn tắt ngúm, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng.
"Ai cho cô vào đây?"
Cô gái mới vào làm ngày đầu tiên đã bị gương mặt của anh làm cho sợ hãi. Cô hoảng hồn đứng dậy.
"Là giám đốc phòng nhân sự nói tôi ngồi ở đây."
Trạch Tử Ngạn lập tức đi về phòng mình nhấc điện thoại gọi cho tiếp tân.
"Bảo giám đốc phòng nhân sự lên đây gặp tôi. Ngay lập tức."
Năm phút sau giám đốc phòng nhân sự đã đứng trước mặt Trạch Tử Ngạn. Anh giương đôi mắt âm u nhìn cô ta một lúc đến khi cô không thể chịu nổi ánh mắt đáng sợ của anh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà Trạch Tử Ngạn mới mở lời.
"Cô gái đó là ai?"
Giám đốc phòng nhân sự tên là Trần Ngọc An cố gắng giữ bình tĩnh trả lời Trạch Tử Ngạn.
"Cô ấy chính là trợ lý mới của anh."
Nụ cười nở rộ trên khóe môi của Trạch Tử Ngạn. Nếu Túc Mạch còn ở đây cậu sẽ biết lúc này Trạch Tử Ngạn đang vô cùng tức giận.
"Tôi có nói với cô tôi cần trợ lý mới hả?"
Trần Ngọc An không phải là Túc Mạch nên không thể hiểu tính Trạch Tử Ngạn. Thấy anh cười tưởng rằng anh đã nguôi giận, cô nhìn thẳng anh trả lời.
"Túc Mạch đã nghĩ làm rồi, với chức vụ của mình tôi nghĩ tổng giám đốc cần một trợ lý mới để thu xếp công việc cho anh."
Trạch Tử Ngạn vẫn đứng thẳng khoanh tay nhìn giám đốc nhân sự của mình.
"Ai cho cô cái lá gan dám tuyển người thay tôi. Đuổi cô ta về ngay lập tức."
Trần Ngọc An vẫn chưa sợ mà đối đáp với Trạch Tử Ngạn.
"Anh không thể vì một mình Túc Mạch mà làm ảnh hưởng tới công ty được."
Trạch Tử Ngạn cười ha ha đi một vòng ra khỏi bàn làm việc của mình.
"Công ty này ai là tổng Giám đốc? cô nghĩ tôi chết rồi hay sao mà không biết cô là người của ai."
Lúc trước Trạch Tử Ngạn đi công tác Trần Ngọc An đã dám cả gan điều Túc Mạch đi bộ phận khác, lần đó vì nể tình cô là người của ông nội nên anh đã bỏ qua. Nhưng lần này cô lại dám ngang nhiên đưa người của mình vào thay thế cho Túc Mạch. Ai cũng có điểm ngược mà giới hạn cuối cùng của Trạch Tử Ngạn chính là Túc Mạch.
Nghe Trạch Tử Ngạn nói vậy Trần Ngọc An cũng không thèm dấu diếm.
"Chủ tịch muốn tôi ở bên cạnh để chu toàn mọi việc cho anh. Việc này cũng nằm trong sự xắp xếp của chủ tịch."
Trạch Tử Ngạn không trả lời Trần Ngọc An mà đi đến bấm nút trên bàn.
"Gọi thư ký phòng nhân sự lên đây cho tôi."
Vì nghe giọng điệu tức giận của Trạch Tử Ngạn trong điện thoại, tiếp tân không dám lơ là vội chạy đi gọi người. Thư ký phòng nhân sự là một cô gái trẻ rất ít có cơ hôi đặt chân vào phòng tổng giám đốc. Trước đây có văn kiện cần ký toàn đem qua phòng của Túc Mạch. Nên khi vừa mở cửa vào phòng nhận ra không khí căng thẳng cùng gương mặt sương giá của Trạch Tử Ngạn. Giọng nói của cô đã trở nên run rẩy.
"Tổng giám đốc cho gọi tôi."
Trạch Tử Ngạn đi trở lại bạn mình ngồi xuống mắt lạnh nói với thư ký.
"Về làm cho tôi một thông báo, cắt chức giám đốc phòng nhân sự Trần Ngọc An. Chức vụ của cô ta để cho trưởng phòng nhân sự lên thay thế."
Thư ký vô cùng hồi hộp không dám nhìn ngang liếc dọc nhưng cũng ráng hỏi thêm chi tiết.
"Áp dụng từ ngày nào ạ?"
Trạch Tử Ngạn thả ra một câu lạnh lùng.
"Bắt đầu từ hôm nay."
Thư ký vâng dạ vội vàng chạy về phòng lập tức đánh thông báo. Trần Ngọc An vẫn tưởng Trạch Tử Ngạn chỉ hù mình đến khi thư ký cầm thông báo lên. Trạch Tử Ngạn ký tên sau đó đóng mộc công ty vào lúc này cô mới hoảng sợ thật sự.
"Anh không thể làm như vậy!"
Trạch Tử Ngạn trút được một cơn tức giận vẻ mặt đã trở nên thoải mái một ít.
"Tôi là tổng giám đốc công ty này. Điều tôi muốn không gì là không được. Nếu cô không phục có thể tìm chủ tịch mà kiện. Bây giờ cô có thể ra khỏi phòng tôi lập tức thu đồ vật của mình ra khỏi công ty."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip