Chương 5
Về đến công ty Túc Mạch đem bảng hợp đồng mà Trạch Tử Ngạn đã ký đưa đến phòng kinh doanh, đưa cho thư ký phòng kinh doanh mọi người hay gọi là Tiểu Thu. Mấy ngày nay cậu qua lại các phòng, đã quen biết rất nhiều người. Đặc biệt là thư ký các phòng, Tiểu Thu thấy cậu bèn cầm một phong bánh quy đưa cho Túc Mạch nhưng cậu không nhận.
"Tôi no lắm rồi, trưa ăn mà đi không nổi luôn đó."
Tiểu Thu nhận lấy bảng báo cáo của mình mắt vui vẻ nhìn cậu.
"Ăn ở đâu?"
"Đi theo Giám đốc ăn chực, nhà hàng tên gì tôi quên rồi!"
Tiểu Thu huýt vai cậu.
"Sướng nhất cậu rồi, làm trợ lý cho tổng Giám đốc. Tha hồ mà ăn uống."
Túc Mạch chỉ nói với cô vài câu rồi về phòng mình, chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều. Họp xong đã đến giờ tan làm Trạch Tử Ngạn hỏi cậu.
"Vương Thái Văn có đưa cho cậu file báo cáo cuối năm của công ty thầu phụ Phát Đạt hay không?"
Sợ Tổng giám đốc nghĩ mình lười biếng Túc Mạch vội thanh minh.
"Tôi vẫn đang làm, do tư liệu anh ấy đưa vẫn còn thiếu rất nhiều. Bảng tổng chỉ mới hoàn thành một nữa."
Trạch Tử Ngạn nhìn Túc Mạch giọng nói vẫn đều đều.
"Sắp tới cuộc họp cuối năm rồi. Công ty chúng ta có mười nhà thầu phụ bây giờ làm từng nhà thầu là vừa."
"Dạ, tôi tranh thủ làm!"
Trạch Tử Ngạn mỉm cười.
"Hôm nay không cần tăng ca."
Túc Mạch nhìn đồng hồ trên tường.
"Vẫn còn sớm, tôi làm thêm một lúc!"
Làm đến bảy giờ Túc Mạch mới tắt đèn ra khỏi phòng, cậu không đi thẳng ra thang máy mà vòng vèo ngang phòng Giám đốc. Nhìn đèn trong phòng vẫn còn sáng, biết anh vẫn còn làm. Cậu cũng không hiểu sao mình lại đi đến chỉ để nhìn cánh cửa phòng anh như thế. Lúc đầu còn tưởng anh thật khó gần, không ngờ anh lại quan tâm đến cấp dưới như vậy. Suốt bữa thức ăn của cậu toàn do ăn gắp. Túc Mạch không ngừng suy nghĩ nếu ai là người yêu của anh ta quả thật vô cùng may mắn.
Từ lúc cậu vào công ty Tinh Hoa làm đã tròn ba tháng. Công việc quen dần, mọi người trong công ty cũng khá hòa đồng. Duy chỉ có Giám đốc phòng kinh doanh là luôn không vừa mắt với cậu. Mỗi lần gặp mặt anh ta đều nhìn Túc Mạch với ánh mắt cực kì ghét bỏ. Hôm nay cũng vậy, gặp nhau trong thang máy anh ta luôn làm bộ dạng chẳng coi cậu ra gì. Đợi anh ta đi rồi Túc Mạch mới lầm bầm trong miệng.
Cũng có cao hơn mình đâu làm bày đặt làm màu. Cầu cho anh ta gặp Tiêu Mẫn Ngôn.
May mắn anh ta không phải sếp của mình, nếu không mình sẽ thảm lắm.
Tiểu Thu vừa ôm chồng tài liệu đi vào nghe thấy Túc Mạch đang lẩm bẩm mới hỏi.
"Cậu đang chửi ai vậy?"
Túc Mạch không trả lời mà giúp Tiểu Thu ôm tài liệu.
"Mang đi đâu đây?"
"Đưa vô kho!"
"Ok!"
Hai người vui vẻ mang tài liệu vào kho, giúp cô xắp xếp xong xuôi cậu mới đi về phòng của tổng Giám Đốc muốn thông báo cho Trạch Tử Ngạn lịch trình buổi chiều. Mở cửa vào đã thấy Giám đốc phòng kinh doanh Tưởng Tâm Nhiễm đang ngồi trước bàn làm việc của Trạch Tử Ngạn. Cậu vội vàng muốn ra ngoài nhưng Trạch Tử Ngạn đã gọi lại.
"Cậu vào đây."
"Dạ!"
Vì chỗ trước bàn Tưởng Tâm Nhiễm đã ngang nhiên ngồi, Túc Mạch chỉ còn cách vòng đến đứng bên cạnh bàn của Trạch Tử Ngạn. Đổi lại ánh mắt Tưởng Tâm Nhiễm nhìn mình càng ngày càng lạnh.
Mình chỉ làm nhiệm vụ trợ lý thôi mà, có động chạm gì đến tổng Giám đốc của anh ta đâu mà nhìn mình dễ sợ như thế.
Túc Mạch thật muốn lè lưỡi trêu chọc anh ta. Nhưng vẫn nhớ lời trợ lý cũ đã dặn, đành phải thành thật mà đứng đó. Cắn răng chịu đựng ánh mắt đằng đằng sát khí của Tưởng Tâm Nhiễm mà nói ra.
"Giám đốc phải đi khảo sát công trình ở huyện A, nếu bây giờ không đi sợ là không kịp."
"Uh!"
Trạch Tử Ngạn nói với Tưởng Tâm Nhiễm.
"Chuyện cậu nói đợi tôi về rồi bàn tiếp."
Đến khi ngồi lên xe mà toàn thân Túc Mạch vẫn còn cảm giác lạnh bởi ánh nhìn của Tưởng Tâm Nhiễm.
Từ thành phố đến huyện A rất xa, công trình còn ở tận nơi hẻo lánh của huyện. Bởi thế đi từ đây đến đó mất những hai giờ đồng hồ. Ngồi trên xe cũng không có chuyện gì làm, xe lại chạy êm như vậy. Trưa lại ăn quá ngon đến bây giờ lại thấy buồn ngủ, nhìn sang Trạch Tử Ngạn vẫn đang nhìn vào điện thoại. Sếp đang ngồi kế bên như thế cậu cũng không dám ngủ, nhưng ngồi một lúc căng da bụng chùng da mắt lại ngủ quên đi.
Nếu là lúc mới vào công ty dù ba ngày ba đêm không ngủ cậu cũng chẳng dám ngủ gật trước mặt anh. Nhưng cố tình mấy tháng nay làm việc bên cạnh Trạch Tử Ngạn cậu đã quen dần với anh. Đến bây giờ mỗi lần hai người đi cùng nhau Túc Mạch đều không có cảm giác lo sợ nữa. Thành ra ngủ không biết trời trăng gì, đầu đập vào cạnh xe mà không biết.
Trạch Tử Ngạn nhìn sang cái đầu gật lên gật xuống của Túc Mạch, anh suy nghĩ một lúc sau đó ngồi xích lại gần để đầu cậu dựa trên vai mình. Điều hòa mát mẻ cùng với gối đầu mềm mại. Túc Mạch ngủ thật say sưa, đến khi xe thắng gấp mới giật mình mà mở mắt. Tài xế vội vàng giải thích với Trạch Tử Ngạn.
"Là do một cậu bé đi qua đường nên mới như thế."
"Uh!"
Túc Mạch mở mắt nhìn đối diện mắt mình là một cái cổ trắng trẻo, mùi hương trên người anh như có như không truyền đến. Mắt lại nhìn xuống đã thấy mình như thế mà đang dựa hẳn vào người Giám đốc. Tay của Trạch Tử Ngạn vẫn đang ôm vai giữ cậu lại vì cú phanh gấp lúc nãy. Lại nhìn ngang bàn tay của mình đang túm lấy vạt áo sơ mi trước ngực của Trạch Tử Ngạn. Đến lúc này máu toàn thân đã dồn về tim của mình, Túc Mạch có cảm giác tim mình đập nhanh đến nỗi muốn nẩy ra ngoài. Má cậu đỏ bừng cúi đầu thả áo anh ra, cả người nhẹ nhàng xích về một góc ghế.
Trạch Tử Ngạn nhìn thấy má cậu đã đỏ bừng như thế lại muốn ghẹo Túc Mạch.
"Không ngủ nữa hả?"
Lỗ tai cậu cũng đỏ lên khi nghe câu nói của Trạch Tử Ngạn. Cậu lí nhí trong miệng.
"Bởi vì... tối hôm qua tôi thức khuya làm báo cáo mới như vậy."
Nụ cười của Trạch Tử Ngạn vô cùng rạng rỡ.
"Không sao, nếu cậu còn chưa ngủ đủ lại đây tôi cho cậu tiếp tục mượn vai!"
Anh vừa nói vừa cười vui vẻ tiếp tục trêu Túc Mạch.
"Nhanh nào, sắp đến nơi rồi!"
Trạch Tử Ngạn còn phối hợp với giọng điệu trêu ghẹo của mình mà giang hai tay ra. Thành công khiến Túc Mạch đỏ hết cả toàn thân.
"Không... không... tôi ngủ đủ rồi."
Lúc đầu còn tưởng Tổng giám đốc hỏi thật, đến lúc này nhìn cách anh cười. Túc Mạch thừa biết mình đang bị người ta ghẹo. Nhưng cậu cũng không có can đảm nói lại với anh.
Mượn vai người ta ngủ như thế, mình thật là hết chỗ nói rồi.
Khi bọn họ tới nơi mặt trời đã lặn, quản lý công trình ở đó đã cho công nhân về cả. Chỉ giữ lại hai người chức vụ lớn nhất để tiếp tổng Giám đốc. Trạch Tử Ngạn bàn bạc với ba người đó một lúc trời đã tối hẳn. Trạch Tử Ngạn không về thành phố mà bảo tài xế đến một khách sạn ven biển. Đây là huyện nằm sát biển, công trình mà công ty Tinh Hoa đang tiến hành đó là xây một resort 5 sao.
Túc Mạch thuê ba phòng ở tầng thứ năm. Vì tài xế đi công tác có tiền tạm ứng riêng nên không ăn chung với hai người. Chẳng ai có thể thoải mái mà ăn cơm với sếp của mình. Túc Mạch hiểu điều đó nên cũng không ép anh tài xế.
Trạch Tử Ngạn nói với Túc Mạch.
"Gần đây có nhà hàng hải sản rất ngon, tôi đưa cậu đi ăn!"
Túc Mạch hào hứng nói với anh.
"Ở đây có chợ đêm bán hải sản vừa tươi vừa rẻ, Tổng giám đốc chắc chưa ăn bao giờ đúng không?"
Trạch Tử Ngạn ngạc nhiên nhìn Túc Mạch.
"Cậu biết nơi này?"
"Đâu chỉ biết nơi này lúc trước còn là quê của tôi cơ!"
Mười mấy năm rồi Túc Mạch mới trở lại nơi này, dù sao cũng là quê hương của mình. Tâm tạng Túc Mạch lập tức thoải mái miệng liên tục cười nói với Trạch Tử Ngạn. Hai người sóng vai đi bộ dọc theo bờ kè, Túc Mạch chỉ vào khách sạn ở phía xa.
"Nơi đó lúc xưa có một đài quan sát rất cao, khi còn học cấp một mỗi lần tan học tôi lại đạp xe đến nơi đó. Từ bên trên nhìn xuống biển thật sự rất đẹp luôn. Đáng tiếc nó đã bị xây thành khách sạn, nếu không tôi dẫn Tổng giám đốc đi xem."
Trạch Tử Ngạn nhìn ánh mắt lấp lánh của Túc Mạch khi nói về nơi này. Lòng anh bất giác mềm mại.
"Gọi tôi là Tử Ngạn!"
Túc Mạch nghe anh nói vậy, mồm hả ra nửa ngày mà không nói thêm được chữ nào. Trạch Tử Ngạn buồn cười nhìn biểu cảm của cậu.
"Coi chừng ruồi bay vào miệng."
Túc Mạch nghe anh nhắc nhở vội ngậm miệng lại, hai tay liên tục vò vào nhau.
Anh cúi đầu nhìn vào mắt cậu.
"Tôi vẫn đang nghe cậu nói đây!"
Túc Mạch gạt đi suy nghĩ đang loạn thất bát nháo trong lòng mình tiếp tục kể về nơi này, nói một lúc hai người đã đi đến chợ.
Chợ đêm đèn sáng như ban ngày. Khách du lịch đông như kiến, Túc Mạch len lỏi vào bên trong. Sợ lạc mất anh nên đành phải nắm lấy ống tay áo của Trạch Tử Ngạn, sợ anh không chịu bèn vội vã giải thích cho hành động của mình.
"Chợ đông quá tôi sợ lạc mất Tổng giám đốc."
Trạch Tử Ngạn sửa lại lời của cậu.
"Tử Ngạn!"
Túc Mạch nhìn ánh mắt kiên định nếu mình không gọi như thế anh sẽ không đi. Đành phải mặt đỏ tim đập mà gọi.
"Tử Ngạn!"
"Uh!"
Trạch Tử Ngạn hài lòng đi theo Túc Mạch. Nhưng hai người chỉ đi được vài bước đã bị xô đẩy, tay Túc Mạch đang nắm góc áo anh bị tuột ra. Hai người bị đẩy về hai hướng. Mặc cho ánh mắt Túc Mạch luôn dõi theo Trạch Tử Ngạn, bóng dáng anh đã hoàn toàn hòa vào đám đông. Túc Mạch thật hối hận khi đưa Trạch Tử Ngạn đến đây, ở nơi này hội đủ rất nhiều thành phần. Anh lại ăn mặc sang trọng như vậy, lỡ may bị bọn móc túi nhìn trúng thì sao.
Cậu gấp gáp chen vào giữa dòng người để tìm kiếm Trạch Tử Ngạn. Hai giờ đồng hồ sau Túc Mạch đi lòng vòng khắp chợ mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu. Cậu không dám bỏ về sợ rằng anh lại đi tìm cậu, khi đi Túc Mạch lại quên mang theo điện thoại. Cậu vỗ mạnh vào đầu mình, mệt mỏi quá sức cậu ngồi xuống một góc nhỏ chống cằm suy nghĩ.
Nếu mình là anh ta mình sẽ làm gì?
Chắc chắn mình sẽ bỏ về, không bao giờ có chuyện chen chúc vào đây chỉ để tìm một trợ lý nhỏ nhoi.
Đúng vậy! nãy giờ mình bị khùng sao mà lo chuyện vô căn cứ như vậy.
Túc Mạch đứng lên muốn đi về khách sạn, bỗng dưng mắt trông thấy một bóng hình cao lớn nỗi bật đang đứng ở phía xa lẫn vào trong đám người. Cậu vội vã chạy đến, lại sợ anh bỏ đi vừa chạy vừa luôn mồm gọi to.
"Tử Ngạn!"
Trạch Tử Ngạn vẫn đang nhìn khắp xung quanh tìm kiếm Túc Mạch. Anh thừa biết nếu anh không tìm thấy cậu chắc chắn cậu sẽ ngốc ngếch ở đây cả đêm để tìm mình. Anh nghe có người gọi tên mình xen lẫn vào trong đám đông, Trạch Tử Ngạn không dám di chuyển sợ rằng cậu sẽ không tìm thấy. Đành phải đứng nguyên một chỗ chờ đợi, đến khi Túc Mạch vạch đám đông tìm đến. Cậu vui mừng mà quên mất trước mắt là sếp của mình.
"Tôi đi tìm anh nãy giờ, tưởng anh về khách sạn rồi chứ."
Trạch Tử Ngạn nhìn gương mặt trắng bệch vì chạy của cậu, lúc ấy anh không biết mình nghĩ gì mà lại vươn tay vuốt má cậu.
"Có mệt không?"
Giây phút bàn tay mát lạnh của anh chạm vào má mình. Toàn bộ cảm giác trên người Túc Mạch như đông cứng lại, đoàn người xung quanh cũng giống như biến mất. Khoảnh khoắc này trong mắt cậu chỉ nhìn thấy người thanh niên anh tuấn này đang lo lắng nhìn mình.
Còn Trạch Tử Ngạn cũng bị đắm chìm vào đôi mắt long lanh của cậu, nếu bây giờ không phải ở nơi đông người. Anh sợ rằng mình sẽ hôn cậu ngay lập tức. Nghĩ đến đó anh bất giác giật mình. Bàn tay để trên má cậu lập tức buông ra. Cảm giác mất mát tràn đến, Túc Mạch lập tức hồi tỉnh. Má đỏ hây hây cúi đầu nói với anh.
"Tôi không ngờ nơi đây lại đông như vậy, chúng ta nên về thôi!"
Trạch Tử Ngạn cũng tỉnh táo lại cười với Túc Mạch.
"Không sao, đã đến đây rồi tôi cũng muốn thử xem nơi cậu nói ăn ngon như thế nào."
"Nhưng mà đông như vậy, sợ rằng lại lạc nhau nữa."
Túc Mạch nói xong mới giật mình. Câu mà cậu nói giống như cặp tình nhân xui xẻo đi đến chốn đông người, người con gái sẽ nói như vậy với bạn trai của mình.
Cậu cũng không biết Trạch Tử Ngạn có nghĩ như thế không, chỉ thấy anh im lặng một lúc. Sau đó vươn ra nắm lấy tay cậu.
"Như vậy sẽ không lạc nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip