Chương 6
Hai người tiếp tục đi tới, lúc này đã đổi thành anh đi trước, cậu đi theo sau. Mắt nhìn vào mười ngón tay đang nắm chặt nhau của họ.
"Tới chưa?"
"Bên phải!"
"Uh!"
Lát sau đã đi đến một tiệm nhỏ bên trong chợ đêm. Lúc này Trạch Tử Ngạn mới buông tay cậu ra. Túc Mạch gạt suy nghĩ lung tung của mình qua một bên tìm một bàn nhỏ, cậu dùng khăn giấy lau sạch ghế rồi mới để anh ngồi xuống.
Phục vụ mang menu đến, cậu gọi rất nhiều món. Sau đó còn dặn với nhân viên.
"Toàn bộ đều không cay."
Trạch Tử Ngạn nhướn mi nhìn cậu.
"Tôi thấy cậu ăn cay lắm mà, sao lại gọi như vậy?"
"Bởi vì anh không ăn cay được!"
Nói xong mới phát giác mình bị hớ, sợ Trạch Tử Ngạn biết mình quan tâm tới anh vì vậy Túc Mạch bèn nói thêm vào.
"Là trợ lý cũ nói với tôi như vậy!"
Trạch Tử Ngạn mỉm cười không để ý tới câu chữa cháy của Túc Mạch. Tưởng cậu là người vô tâm vô phế, ai ngờ lại để ý biết anh không ăn được cay. Tự dưng trong lòng anh giống như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Đôi mắt anh nhìn cậu lại có thêm vài phần dịu dàng mà anh không hay biết.
Túc Mạch chống cằm tiếp tục kể cho anh nghe về đoạn thời gian cậu sống ở nơi này.
"Tiệm này mở rất lâu đời, gia đình tôi rất hay ăn ở đây. Sau này dọn đến thành phố tôi vẫn chưa thấy nơi nào nấu ngon như vậy."
"Cậu còn họ hàng hay người thân gì ở đây không?"
Túc Mạch lắc đầu.
"Lúc trước có bà nội mà bà cũng mất rồi, họ hàng thì chia năm xẻ bảy."
Thức ăn được đưa lên, Trạch Tử Ngạn vẫn ăn rất ít. Túc Mạch nhìn cách anh ăn cũng thật cảm khái.
Người đã đẹp, ăn uống bất cứ thứ gì cũng càng đẹp mắt. Ông trời thật là không công bằng.
Thấy anh ăn mới một ít đã buông đũa, cậu bèn lột sạch vỏ một con tôm đặt vào chén của anh. Nhưng vừa bỏ con tôm vào đó cậu đã lập tức hối hận, anh sạch sẽ như vậy. Không biết có chê con tôm này mình dùng tay bốc hay không. Trạch Tử Ngạn đã rất no nhưng thấy ánh mắt cậu liên tục nhìn mình, đành phải ráng ăn thêm một con tôm mà Túc Mạch đã lột.
Túc Mạch vẫn ngồi chăm chú nhìn anh ăn hết con tôm, trong lòng lập tức vui vẻ. Cậu tiếp tục ăn đến là ngon lành, không để ý bên má của mình đã bị dính một vệt thức ăn. Trạch Tử Ngạn bèn lấy khăn giấy lau sạch má cho cậu. Túc Mạch ngượng ngùng một lúc lại tiếp tục ăn.
"Ngon lắm hả?"
Vì đang nhai nên cậu không thể trả lời chỉ gật đầu lia lịa. Cậu ăn sạch bàn thức ăn, sau đó đi ra sau để rửa tay. Trạch Tử Ngạn bèn móc túi đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ. Nhưng nhân viên phục vụ không nhận, còn tủm tỉm cười với anh.
"Anh đẹp trai ơi! ở đây chúng tôi chỉ thanh toán bằng tiền mặt. Không nhận thẻ!"
Túc Mạch đi ra vội vàng móc túi đưa tiền cho nhân viên.
"Ngại quá, anh ấy từ thành phố xuống đây nên không biết."
Nhân viên phục vụ đếm vừa đủ tiền vẫn còn chưa đi mà nói tiếp.
"Đẹp trai mà! Tất cả đều có thể bỏ qua."
Nói rồi còn nháy mắt với anh. Túc Mạch không thể nhịn cười, suốt chặn đường về nghĩ đến một màn lúc nãy cậu liên tục cười khoái chí. Trạch Tử Ngạn nhìn hai đồng điếu liên tục hiện ra bên khóe miệng Túc Mạch.
"Vui như vậy sao?"
"Không ngờ có người lại dám chọc ghẹo tổng giám đốc như thế, tôi làm sao không vui được?"
Anh cũng cười nói với cậu.
"Vậy để khi nào gặp Mẫn Ngôn tôi sẽ nói cậu ta đổi sang cách này để ghẹo cậu."
Vừa nhắc đến Tiêu Mẫn Ngôn, Túc Mạch đã thấy rất đau đầu.
"Đừng! tôi không cười nữa!"
Trạch Tử Ngạn nhìn gương mặt đang tươi cười lại cứng ngắc của cậu khi nghe nhắc đến bạn mình anh bèn hỏi cậu.
"Ghét cậu ta đến thế sao?"
Túc Mạch xua tay.
"Không ghét."
Anh nghiêm mặt.
"Nói thật,"
Cậu xụ mặt nói.
"Cũng không đến nỗi cực ghét, chỉ là không thích cách anh ta đùa giỡn như vậy."
"Tại sao?"
"Tôi lớn từng này còn chưa có ai dám động chạm đến tôi..."
Vừa nói đến đây Túc Mạch lập tức im lặng. Tiếng thở dốc bên tai năm năm về trước bỗng dưng hiện ra trong đầu. Dù biết Trạch Tử Ngạn không nhớ gì đến chuyện đó, nhưng Túc Mạch cũng không ngăn được mình đỏ mặt. Từ lúc đó đến khi về đến phòng của mình. Cả hai không ai nói một lời nào.
Tối đó nằm ở trên giường Túc Mạch đã mường tượng lại cảm giác bàn tay anh mát lạnh chạm vào dải băng đen ướt nhẹp trên mắt của mình năm năm trước.
Lúc ấy anh đã nghĩ gì? Có phải khinh thường tôi lắm đúng không?
Cách một bức tường Trạch Tử Ngạn cũng như cậu đang nghĩ đến cảnh tượng năm năm về trước. Cả cơ thể cậu nằm im lặng cho anh mặc sức phát tiết. Bỗng dưng anh cảm thấy thật hối tiếc, nếu lúc ấy anh hôn lên đôi môi cậu thì sẽ thế nào? Hoặc anh mở dải băng trên mắt cậu ra, nếu Túc Mạch nhìn thấy anh. Cậu sẽ có cảm xúc ra sao?
Hai người với cùng một câu chuyện mà phân thành hai dòng suy nghĩ khác nhau. Thành ra cả đêm chẳng ai ngủ được ngon giấc. Trạch Tử Ngạn lại có thói quen 5h đã dậy chạy bộ, hôm nay dù không ở nhà nhưng anh vẫn có thói quen dậy sớm. Anh đi bộ ra bãi biển, tìm đến một bãi đá ngồi xuống.
Túc Mạch cũng dậy từ lâu, nhưng đã chạy ra chợ mua về ba hộp thức ăn. Hai hộp cho anh và mình, một hộp đem về cho Tiểu Lan. Túc Mạch có một người bạn thân từ cấp một. Xa nhau vài năm đến khi Tiểu Lan học cấp ba lên thành phố, hai người mới gặp lại rồi quấn quýt thân nhau đến tận bây giờ. Hôm qua Túc Mạch có điện thoại nói cho Tiểu Lan biết mình đang ở quê. Nên Tiểu Lan nằng nặc đòi cậu phải mua về một hộp bánh canh ghẹ, đặc sản quê nhà.
Túc Mạch gõ cửa phòng anh, không nghe tiếng trả lời. Bèn đi ra biển tìm đã thấy anh ngồi trên bãi đá. Cậu nhìn tấm lưng rộng lớn vững chải của anh, trong lòng lại nảy sinh một mong muốn chạy đến từ sau lưng ôm anh như trong phim truyền hình vẫn chiếu. Nhưng Túc Mạch thừa biết, nếu thật sự cậu dám làm thế tuy anh không đuổi việc cậu. Nhưng chắc chắn sau này sẽ không bao giờ thân thiện với Túc Mạch như bây giờ nữa.
Không nên quá tham lam, tìm đâu ra một người sếp tốt như anh. Mày phải biết tự hài lòng với mình, hiểu chưa?
Trạch Tử Ngạn nghe tiếng bước chân quay đầu lại đã trông thấy Túc Mạch. Anh vẫy tay.
"Đến đây!"
Túc Mạch vui vẻ chạy đến.
Anh đưa tay ra, Túc Mạch ngập ngừng một chốc rồi đặt tay mình vào tay anh. Bàn tay anh rất to lớn, bao bọc toàn bộ tay của cậu. Túc Mạch nương theo tay anh mà leo lên trên bãi đá. Đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh anh mới thả tay cậu ra. Hai người sóng vai ngồi bên cạnh nhau một lúc, không khí yên bình mát mẻ buổi sáng khiến cho cả hai đều không muốn phá vỡ. Đến khi trở về khách sạn, Trạch Tử Ngạn vào phòng của Túc Mạch cùng nhau ăn sáng. Túc Mạch mở một hộp bánh canh rồi đưa đũa cho anh.
"Hộp này không cay, anh ăn thử xem là đặc sản nơi này."
Trạch Tử Ngạn gắp một đũa bánh canh cho vào miệng. Vừa nhai vừa nhìn đôi mắt sáng rỡ của Túc Mạch vẫn đang không chớp nhìn mình.
"Có ngon không?"
"Ngon!"
Lúc này Túc Mạch mới thở phào ngồi xuống mở hộp của mình ra. Trên hộp bánh canh của Túc Mạch là một lớp ớt đỏ tươi, Trạch Tử Ngạn nhíu mày lấy muỗng của mình vớt ớt của cậu ra bỏ đi.
"Sáng sớm, không nên ăn cay. Sẽ hại cho bao tử."
Túc Mạch đau lòng nhìn toàn bộ ớt của mình đã bị anh vớt bỏ vào bịch rác. Anh cười nhìn gương mặt mất hứng của cậu.
"Còn không ăn?'
Túc Mạch nào dám cãi lời sếp, chỉ đành ũ rũ ngồi ăn.
"Sau này nếu buổi sáng tôi phát hiện ra cậu ăn cay, thì ngày lương hôm đó của cậu coi như cống hiến toàn bộ cho công ty."
Cậu trợn to mắt, miệng vẫn không ngừng nhai.
Làm sao mà còn quản đến cả việc mình ăn cay nữa chứ! biết vậy lúc nãy ăn trước. Để anh ta ăn một mình là được rồi.
"Không cho phép chửi thầm tôi!"
Túc Mạch giật mình, cái miệng đang nhai cũng ngừng lại.
"Cậu đang thắc mắc làm sao tôi biết cậu đang nghĩ gì đúng không?"
Túc Mạch vội vàng gật đầu. Anh nghiêng đầu qua tỏ vẻ thần bí nói vào tai Túc Mạch.
"Bởi vì tôi là sếp của cậu!"
Xời! còn tưởng anh ta sẽ nói đến vấn đề tâm linh. Ai mà ngờ!
Trạch Tử Ngạn cốc đầu cậu.
"Lại tiếp tục nói thầm."
Bây giờ Túc Mạch cũng chẳng dám nói gì. Hoàn toàn tập trung vào món ăn, sợ anh ta nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình. Buổi sáng Trạch Tử Ngạn có thói quen ăn rất ít, hộp bánh canh anh chỉ ăn được non nửa. Túc Mạch nhìn Trạch Tử Ngạn gác đũa lên bèn hắng giọng nói.
"Cả một đêm dài trôi qua, bữa sáng nhất định phải ăn thật nhiều để bù lại năng lượng. Tối hôm qua anh lại ăn ít như vậy."
Túc Mạch cầm đũa nhét vào tay anh.
"Anh nhất định phải ăn hết!"
Hành động dứt khoát, kèm gương mặt thành thật của cậu. Cuối cùng lời từ chối đã đến bên miệng của anh lại bị nuốt trở vào. Chưa bao giờ anh cảm thấy no như vậy, lại nhìn Túc Mạch vẫn đang cẩn thận gói một hộp còn nguyên bỏ vào mấy lớp bịch. Anh thắc mắc.
"Cậu mang về để trưa ăn hả?"
Túc Mạch vẫn đang tỉ mỉ gói hộp thức ăn, dù tay bận rộn nhưng miệng vẫn trả lời.
"Không phải, tôi mua cho Tiểu Lan."
Trạch Tử Ngạn nhíu mày.
"Tiểu Lan là ai? Nhân viên công ty?"
"Không phải, là bạn thân của tôi. Cậu ấy nghe nói tôi về quê nên muốn ăn món này"
Thu dọn xong xuôi mọi thứ, Trạch Tử Ngạn không về công ty mà quay trở lại công trình resort ở ven biển. Trạch Tử Ngạn nói chuyện với quản lý Trương một lát. Rồi nghe ông ta báo cáo về vấn đề vật tư. Túc Mạch ngồi đó mà cảm thấy thật sự không ổn, đến khi nghe quản lý nói xong cậu thấy mày của Trạch Tử Ngạn đã nhíu lại thật chặt.
Quản lý Trương không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mình mới nói được vài câu. Tổng giám đốc đã khó chịu ra mặt, đôi mắt từ từ lạnh lẽo nhìn thẳng vào mình. Bất giác ông ta trở nên khẩn trương, hồi hộp vì không biết mình làm sai chỗ nào. Nhìn quản lý Trương sắc mặt đã trắng bệch vì sợ hãi, Túc Mạch quyết định giải vây cho ông ta.
"Vấn đề thiếu hụt vật tư mà chú vừa mới nói không đúng. Báo cáo từ phòng vật tư từ tổng công ty đã ghi rõ từng hạng mục giai đoạn đầu tiên đã cấp đủ rồi. Chú đã kiểm tra kĩ kho vật tư của mình chưa?"
Quản lý Trương đã là thâm niên ở công ty, ông chỉ sợ mỗi tổng giám đốc chứ đối phó với trợ lý như Túc Mạch ông hoàn toàn tự tin.
"Công nhân của tôi đã kiểm tra kĩ rồi, còn thiếu rất nhiều."
Túc Mạch hỏi tiếp.
"Có cất ở kho nào khác không?"
"Không lẽ tôi cất ở thành phố rồi mỗi lần cần vật tư lại vác xe chạy về đó lấy, cậu mới vào làm nên không biết hả?"
"Hừ!"
Quản lý Trương đang thao thao bất tuyệt với Túc Mạch, lại nghe tiếng của tổng giám đốc. Ông vội vàng im bặt.
"Chú là đang nói chuyện kiểu gì?"
Quản lý Trương im lặng nào dám trả lời với Trạch Tử Ngạn.
"Nếu đã kiểm tra kỹ mà vẫn thiếu. Có nghĩa là do chú làm việc thất trách. Bao nhiêu tấn thép như thế, không thể nói mất là mất được."
Nói rồi anh mở điện thoại gọi cho Giám đốc phòng vật tư.
"Cô lập tức cử người chịu trách nhiệm công trình resort ở huyện A đến điều tra cho tôi chuyện vật tư thiếu hụt!"
Giọng nói hoảng sợ của Giám đốc phòng vật tư vọng đến qua điện thoại.
"Dạ tôi lập tức cử người đến ngay."
Trên đường về Trạch Tử Ngạn vẫn mang bộ mặt khó chịu, khiến cho Túc Mạch cũng hoảng sợ ngồi thẳng lưng không dám có chút buồn ngủ nào. Về đến nơi Trạch Tử Ngạn lập tức triệu tập cuộc họp với Giám đốc các bộ phận.
"Rầm!"
Trạch Tử Ngạn đập bàn quát to.
"Một lô sắt lớn như vậy mà biến mất không để lại một chút dấu vết, các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Nếu tôi không bất ngờ đến đó kiểm tra, các người định dấu chuyện này đến khi nào? Tôi cho các người một tuần để điều tra, nếu không ra tôi cắt chức toàn bộ."
Thả lại câu đó Trạch Tử Ngạn tức giận rời khỏi phòng. Anh đến ghế mình ngồi xuống, vẫn còn rất tức giận tay kéo lỏng cavat của mình.
"Chỉ cần không quan tâm một chút đã lập tức loạn thành một đoàn!"
Túc Mạch không dám chọc giận anh chỉ đứng im lặng đợi anh nguôi giận.
"Cậu còn có chuyện gì?"
Nghe Trạch Tử Ngạn hỏi tới mình Túc Mạch bèn nói ngắn gọn.
"Lát nữa có tổng giám đốc công ty xây dựng Hoa Thành đến chào hỏi anh."
Vừa nói xong đã nghe tiếng gõ cửa phòng, Trạch Tử Ngạn đứng lên muốn đi ra cửa. Nhưng Túc Mạch đã gọi anh lại.
"Cavat của anh!"
Thấy anh vẫn còn chưa biết gì, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cũng không có thời gian để nói thêm. Túc Mạch đi đến thắt lại cavat cho anh. Nhưng vì anh quá cao thành ra cậu phải nhón chân lên để làm. Nhìn thấy cậu vất vả nhón chân như thế anh bèn khom người xuống.
Chỉnh xong cavat cho anh, cậu quên mất anh là sếp của mình. Tay còn vỗ vào ngực anh, đôi mắt tràn đầy tự hào nhìn vào nút thắt cavat của mình.
"Được rồi, quá đẹp!"
"Uh, rất đẹp!"
Mình nói thì không sao, nghe anh trả lời mặt cậu lại đỏ lên. Sợ anh nhìn thấy bèn vội vã chạy đi mở cửa. Để khách đi vào, sau đó cậu ra ngoài đóng cửa lại. Chuyện bưng trà rót nước là nhiệm vụ của bộ phận tiếp tân. Túc Mạch lại tiếp tục về phòng mình chỉnh lý tài liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip