Chương 9
Từ ngày gặp lại Trạch Tử Ngạn, làm việc chung với anh Túc Mạch mới phát hiện mình từ ngưỡng mộ đã chuyển sang thích anh. Thích anh, lại được anh quan tâm chăm sóc. Từ thích đã chuyển thành đơn phương yêu anh. Cậu biết giữa anh và cậu hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, cậu cũng không dám mong có ngày anh hồi đáp tình yêu của mình. Chỉ hy vọng được âm thầm ở bên anh mỗi ngày như thế là Túc Mạch đã rất vui rồi.
Vì nụ hôn của anh mà đêm đó Túc Mạch mất ngủ. Cậu nhớ rõ năm năm trước, dù kích thích như thế nào Trạch Tử Ngạn cũng không hề hôn mình.
Anh hôn mình như vậy. Liệu có phải anh có chút thích mình rồi không?
Nghĩ như vậy Túc Mạch lại phủ định.
Không có đâu, có thể do bộ phim ảnh hưởng nên anh mới như vậy.
Một vạn câu hỏi luân phiên thay đổi trong đầu của Túc Mạch. Đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi một lúc đồng hồ báo thức đã reo vang.
Từ sau nụ hôn đó liên tiếp một tháng sau mỗi lần chỉ có hai người bên nhau là không khí lại trở nên vô cùng gượng gạo. Trước đây mỗi khi nhàn rỗi anh đều chọc cho Túc Mạch cười, nhưng dạo gần đây anh ít nói hẳn. Ngoài chuyện công việc anh đều lảng tránh cậu, mới đầu Túc Mạch còn chưa nhìn ra. Nhưng đến ngày thứ mười khi có việc phải đi đến công trình ở tỉnh nhỏ, Trạch Tử Ngạn đã yêu cầu cậu không cần đi cùng mình. Lúc ấy Túc Mạch mới phát hiện điều đó, đêm hôm đó cậu nằm trên giường khóc rất nhiều. Cứ ngỡ rằng nụ hôn đó có thể giúp cậu đến gần anh hơn. Nhưng không ngờ lại kéo hai người ra xa như vậy. Nếu biết sẽ như vậy, tối đêm đó cậu đã nhất quyết không để anh hôn mình. Có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh rồi, Túc Mạch mỉm cười tự mỉa mai mình.
Yêu thầm người ta để người ta biết được. Cuối cùng người ta lại trốn tránh như vậy. Mình thật đáng đời.
Hai mươi ngày liên tiếp, mỗi lần phải ra ngoài xem xét công trình. Hoặc gặp gỡ đối tác Túc Mạch đều xắp xếp một người có liên quan đến công trình đó đi cùng anh.
Trạch Tử Ngạn thật sự đang tránh mặt Túc Mạch nhưng không phải vì lý do như cậu suy nghĩ. Đêm đó về nhà anh vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đó lại xúc động mà hôn cậu. Hình ảnh năm năm trước vẫn liên tục ập tới, anh chưa biết được rõ tình cảm của anh đối với cậu là gì. Tình yêu hay đơn giản là chỉ ham muốn thể xác của Túc Mạch. Nếu vì tình yêu anh sẽ không ngại ngần theo đuổi tỏ tình với Túc Mạch, nhưng nhỡ may do anh chỉ ham muốn chiếm đoạt cậu một lần nữa thì sao.
Như vậy không công bằng cho Túc Mạch, cậu là nhân viên rất xuất sắc. Nếu anh vì ham muốn cá nhân mà ảnh hưởng đến cậu, như vậy không phải là tác phong của anh. Vì vậy Trạch Tử Ngạn muốn dành một ít thời gian để suy xét thật kĩ mong muốn của mình. Xem Túc Mạch là nhân viên hay là trở thành người yêu của anh.
Thành ra cứ mãi chần chừ như vậy đến khi cuộc họp cổ đông diễn ra. Địa điểm tổ chức cuộc họp là ở khách sạn năm sao tại Mĩ. Túc Mạch chuẩn bị tất cả giấy tờ tài liệu cần thiết cho anh, sau đó nói với lễ tân đặt cho anh một vé máy bay hạng thương gia. Không đặt vé khứ hồi. Chiều hôm đó cậu vào phòng tổng Giám đốc Tiêu Mẫn Ngôn và anh đang trò chuyện rất vui vẻ. Vừa trông thấy cậu nụ cười trên môi anh vụt tắt, cậu nói với anh.
"Tôi đã nói với A Thúy đặt vé máy bay cho Giám đốc. Thời gian bay đã gửi vào điện thoại của anh, tất cả báo cáo liên quan đều gửi vào mail."
Anh không mở điện thoại ra xem mà hỏi cậu.
"Mấy giờ tôi bay?"
Túc Mạch cung kính trả lời không hề có một câu dư thừa.
"Dạ là mười một giờ trưa mai!"
"Uh!"
Tiêu Mẫn Ngôn đợi hai người nói chuyện công việc xong sau đó mới đứng lên đi về phía Túc Mạch.
"Một tháng không gặp A Mạch không chào tôi một tiếng sao?"
Gặp Tiêu Mẫn Ngôn là Túc Mạch lại đau đầu, cậu không dám nói nhiều với anh ta. Sợ anh ta lại lên cơn trêu ghẹo.
"Chào Giám đốc Tiêu!"
Tiêu Mẫn Ngôn mỉm cười.
"Cậu cũng không phải nhân viên của tôi, cứ gọi tôi là Anh Ngôn là được."
"Tôi không dám, tôi xin phép ra ngoài."
Tiêu Mẫn Ngôn còn chưa giỡn đã nắm tay cậu kéo lại.
"Từ từ tôi còn chưa nói xong mà!"
Túc Mạch muốn gỡ mấy ngón tay đang nắm tay mình ra, nhưng làm thế nào cũng không được. Bỗng dưng thấy Tiêu Mẫn Ngôn nắm tay của Túc Mạch Trạch Tử Ngạn cảm thấy vô cùng bực dọc.
"Mẫn Ngôn đừng đùa dai như vậy."
Nghe anh nói Tiêu Mẫn Ngôn mới buông tay ra.
"Cậu đứng đó nghe tôi nói, cậu dám chạy tôi sẽ ôm cậu cho xem."
Túc Mạch nào lạ gì tính tình của Tiêu Mẫn Ngôn, cũng không dám có gan mà chạy. Rủi anh ta nổi điên ôm thật thì cậu không biết phải tìm ai mà khóc nữa đây.
"Sao hôm nay trông cậu buồn quá vậy? Bình thường đều cười như hoa thế mà."
Túc Mạch ngẫm nghĩ trong lòng.
Anh mới gặp tôi có một lần mà biết bình thường tôi thế nào sao? Có phải anh ta làm Giám đốc rảnh quá nên não không được bình thường không? Thật là phiền muốn chết.
Ngoài miệng vẫn lịch sự trả lời.
"Giám đốc nói gì vậy? trạng thái của tôi lúc nào mà chẳng thế."
"Vậy sao?"
Tiêu Mẫn Ngôn còn muốn đến nhéo hai má của cậu để lòi ra đồng điếu nhỏ xíu mà khi Túc Mạch cười đều thấy rõ. Nhưng Trạch Tử Ngạn vừa thấy bạn mình động đậy đã biết Tiêu Mẫn Ngôn không có ý gì tốt lành bèn cảnh cáo.
"Không được động tay chân!"
Tiêu Mẫn Ngôn liếc bạn mình.
"Không cho động thì thôi, làm gì ghê vậy."
Túc Mạch tưởng anh ta đã nói xong quay người muốn đi ra ngoài. Nhưng giống như cố tình trêu ngươi cậu, đợi Túc Mạch đi gần đến cửa Tiêu Mẫn Ngôn mới gọi cậu.
"Tôi vẫn còn chưa nói xong, cậu lại đi rồi."
Thật muốn nhét chiếc dép vào miệng của anh ta.
Trạch Tử Ngạn nhìn biểu cảm của Túc Mạch đã biết cậu đang chửi thầm Tiêu Mẫn Ngôn. Anh bất giác mỉm cười, nhưng không ngăn cản bạn mình.
"Giám đốc Tiêu muốn hỏi gì? Tôi còn có rất nhiều việc, anh có thể hỏi xong một lần không?"
Tiêu Mẫn Ngôn giả bộ suy nghĩ thật lâu sau đó mới nói.
"Ngày mai sếp của cậu đi rồi, qua bên đó phải đến tận ba tháng mới quay về. Cậu không có gì muốn nhắn nhủ với anh ta hả?"
Túc Mạch nghiến răng nhả ra từng chữ.
"Tôi đã chuẩn bị toàn bộ báo cáo giấy tờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành."
Tiêu Mẫn Ngôn tiếp tục ra chiều như ta đây hiểu hết mọi chuyện.
"Thật không? Chuyện riêng đã hoàn thành còn chuyện tư thì sao?"
Tiếng của anh hơi lạnh lùng cắt ngang câu nói của Tiêu Mẫn Ngôn.
"Mẫn Ngôn, đừng nói linh tinh!"
Nhưng Tiêu Mẫn Ngôn làm gì sợ anh.
"Cậu còn chưa trả lời tôi."
Túc Mạch nghĩ rằng anh đã kể với Tiêu Mẫn Ngôn chuyện hai người hôn nhau. Uất ức, phẫn nộ, từng cảm xúc đánh mạnh vào đại não của cậu. Túc Mạch ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tiêu Mẫn Ngôn.
"Tôi và tổng Giám đốc không hề có chuyện tư, chúng tôi đơn thuần chỉ là quan hệ cấp trên và nhân viên."
Bình thường Túc Mạch đều dùng đôi mắt hiền lành mà đối xử với tất cả mọi người, Tiêu Mẫn Ngôn không ngờ nói đến Trạch Tử Ngạn lại làm cho cậu xù lông nhím như thế. Anh ta đã đoán ra chắc chắn đã xảy ra chuyện gì giữa hai người. Vì vậy không tiếp tục trêu ghẹo Túc Mạch nữa mà đợi cho cậu ra ngoài mới nhào đến hỏi Trạch Tử Ngạn.
"Cậu đã làm gì mà con người ta tức giận như vậy?"
Trạch Tử Ngạn xưa nay không bao giờ đem chuyện tình cảm chưa chắc chắn của mình nói ra với bất kỳ ai, Tiêu Mẫn Ngôn dù là bạn thân cũng không ngoại lệ.
"Làm gì? Là do cậu chọc người ta. Lại quay sang đổ thừa tôi!"
Tiêu Mẫn Ngôn nhìn chằm chằm vào nét mặt đang giả vờ cao lãnh của Trạch Tử Ngạn.
"Chơi với cậu mấy chục năm rồi đừng tưởng lừa được tôi. Nhanh thành thật khai báo giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Trạch Tử Ngạn xua tay.
"Tôi còn phải xắp xếp công việc để mai lên đường, cậu về đi. Đừng ở đây làm phiền người khác."
"Ồ! Không chịu nói. Vậy thôi! Tôi sang phòng trợ lý nắm tay cậu ta một lúc rồi về. Lúc nãy mới chạm vào mà cảm giác bàn tay cậu ta thật sự rất mềm."
Tiêu Mẫn Ngôn giơ bàn tay mình lên ngắm nghía, rồi đưa lên mũi mình ngửi.
"Còn rất thơm nữa!"
"À! Gương mặt cậu ta trắng hồng như vậy, không biết chạm vào sẽ thế nào? Còn đôi môi thì.."
Thành công khiến cho Trạch Tử Ngạn phản ứng mạnh.
"Cậu dám!"
"Vậy là đã xảy ra chuyện đúng không?"
Trạch Tử Ngạn im lặng thừa nhận, nhưng Tiêu Mẫn Ngôn vẫn còn chưa chịu.
"Đã hôn hay lên giường rồi?"
Lúc này anh đã hết chịu nổi mà đứng lên nửa lôi nửa đẩy bạn mình ra ngoài. Sau đó khóa trái cửa lại, mặc kệ tiếng gọi của Tiêu Mẫn Ngôn ngoài cửa.
"Trạch Tử Ngạn cậu còn chưa trả lời mà."
Đang không ngừng gào thét Tiêu Mẫn Ngôn thấy bóng dáng nhân viên đi đến, lập tức thay bằng bộ dạng Giám đốc cao cao tại thượng bỏ đi.
Trưa hôm sau Trạch Tử Ngạn lên đường sang Mĩ. Túc Mạch ở công ty dù không có anh nhưng vẫn chăm chỉ làm công việc hàng ngày của mình.
Ngày thứ hai khi Trạch Tử Ngạn đi, Giám đốc phòng nhân sự gọi cậu đến phòng nói chuyện riêng.
"Có khả năng cậu sẽ bị chuyển công tác đến phòng khác, hôm nay tôi nói trước để tránh cho cậu bỡ ngỡ."
Túc Mạch cũng dự đoán được kết quả này, làm ở đâu cũng được. Trước đây không muốn rời xa anh nhưng đến bây giờ xa anh cũng chính là một biện pháp tốt để Túc Mạch có thể quên được đoạn tình cảm đơn phương này.
"Tôi biết!"
Túc Mạch bình tĩnh như vậy Giám đốc phòng nhân sự cảm thấy rất hài lòng.
"Tuần sau có nhân viên mới đến, tôi sẽ để cô ấy ở phòng cậu thực tập. Cậu chịu khó chỉ công việc cho cô ta. Đến khi tổng Giám đốc về bàn giao là vừa."
"Vâng!"
Tối hôm đó Túc Mạch không tăng ca mà hẹn Tiểu Lan đi ăn, hai người gọi vài món nướng và chục chai bia.
Túc Mạch uống hết còn chưa đã, lại gọi thêm năm chai nữa. Đến khi uống xong cậu chẳng còn tỉnh táo, xiêu xiêu vẹo vẹo được Tiểu Lan đưa về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip