Chap 3 - Chạm tay là nhớ mãi
"Cuối cùng cũng hết giờ học rồi, đói quá đi!"
Linh Đan vươn người vừa nói vừa quơ tay múa chân biểu lộ cảm xúc của cô. "Hạ Vy, tới giờ về rồi, dậy đi. Không dậy là tớ về ăn canh măng trước đó!"
"Hừ cậu phiền quá đi Linh Đan, cậu mới là đứa ngủ ngày đó, lại còn ngáy nữa. Không biết cậu có phải thiếu nữ hay không."
Nói rồi Hạ Vy cười chọc ghẹo. Cả hai thu dọn rời lớp học. Đúng lúc đi ngang qua hành lang khu B, vòng tay Hạ Vy chợt rơi xuống đất, trùng hợp bàn tay ai đó nhặt lên, chạm bàn tay cô.
"Cậu làm rơi vòng tay này."
"A..! Cảm ơn..."
Nói rồi Hạ Vy cầm vòng tay định quay đi, liền nghe người đó cất tiếng.
"Xin lỗi, cậu là.."
"A, ngại quá, tôi hành xử không lịch sự rồi. Tôi tên Triệu Hạ Vy, cảm ơn vì đã nhặt hộ vòng tay."
"Không sao, rất vui được làm quen, tôi tên Đỗ Anh Quân."
Hai mắt chạm nhau, tim Hạ Vy bỗng lệch một nhịp, sau đó cô nhanh chóng định thần chào tạm biệt người con trai đó rồi bước đi. Không hiểu vì sao cô lại có cảm tình với người này dù chỉ nói vài câu, có lẽ do sự thân thiện của cậu đối với cô chăng.
Bước vài bước nữa, cô chợt nhận ra hình như có gì đó thiếu thiếu.
"Linh Đan! Cậu lại bỏ tôi chạy đi đâu rồi!!!"
Về phần Linh Đan, trong khi Hạ Vy mải nói chuyện với người con trai kia, liền không để ý đi trước để lại cô phía sau. Đi ngang qua căn tin khu B, Linh Đan bắt gặp bóng dáng thân quen ai ai cũng mong được gặp - Đình Lộc. Anh ngồi đọc sách ở băng ghế dưới tán cây nơi ánh nắng chiếu qua một phần đuôi mắt tuyệt mỹ, không khiến Linh Đan tim đập loạn xạ cả lên.
"Linh Đan! Sao lại bỏ tớ mà lại ra đây rình rập ai thế này! Còn không mau đi về ăn canh măng, tớ đói lắm rồi."
Linh Đan bị cô vỗ vai một cái giật thót, mém chốc là la ầm lên.
"Suỵt! Cậu làm tớ suýt bỏ mạng rồi này. Tớ là đang có vạn phúc chiếu cố, bắt gặp đại thiếu gia ngồi hóng mát dưới cây a~ Cậu xem, có phải tớ và Đình Lộc trông rất xứng đôi hay không?"
"Cái tên đó mà là thiếu gia, thì Hạ Vy tớ đây là đại đại tiểu thư rồi. Cậu thật không có mắt nhìn người."
"Hừ, cậu mới không có mắt, thôi chúng ta đi. Tớ đói nhũn cả chân rồi này."
"Còn bảo không đói đứng đó ngắm đại thiếu gia của cậu đi."
"Thôi mà Vy Vy, đi thôi."
Cả hai nhanh chóng rời đi, đâu ngờ rằng từ khoảnh khắc Hạ Vy xuất hiện, anh đã để ý nghe toàn bộ câu chuyện, khóe môi khẽ cong lên tạo thành đường khuyết tuyệt mỹ. "Đại đại tiểu thư? Vy Vy? Thú vị, rất thú vị."
--------------------oOo-----------------------
Tối đó, Hạ Vy ngồi đọc bài văn dài 5 trang mà ác ma giáo sư giao cho cả lớp trong ngày đầu tiên nhập học, vừa mơ mơ màng màng lại vì tiếng chuông laptop mà tỉnh táo.
Là tài khoản có tên Đ.L nhắn tin cho cô. Lạ thật, cô có quen ai tên như vậy không chứ, lại không có kết bạn trên Facebook nữa. Dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình "Hạ Vy, giờ giải lao ngày mai, căn tin trường, gặp tôi."
"Kì lạ, tên nào nhắn tin cục lủn như vậy chứ, lại còn trễ như vậy rồi." Vừa nói, cô vừa liếc nhìn đồng hồ, là 11 giờ đêm.
"Được, để xem là ai bất lịch sự như vậy, lại còn không để tên. Thần thần bí bí như vậy, chắc chắn không có gì tốt!" Thầm nghĩ, Hạ Vy quyết tâm xem xem tên này là ai, có ý định gì. Còn bây giờ, phải ngủ cái đã.
Nói rồi cô tắt đèn, ở trong căn phòng khác, một khóe môi khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip