Đây là cái gì không biết

Làm bài thuyết trình với crush thì cũng giống như việc rủ người mình thích đi ăn... rồi tự mình trả tiền. Tớ hăng say brainstorm một mình, hì hục làm outline, chuẩn bị lời dẫn, thậm chí còn học thuộc một đoạn dẫn dắt hay đến mức tớ phải tự thốt lên: "Wow Ellie, mày nên vô đội diễn thuyết quốc gia."

Và trong lúc tớ đang high tự thân vì cái opening speech đầy tính triết học đó, Sloane nhắn tin.

"Tớ gửi file PowerPoint. Check đi."
"Mà hôm nào rảnh thì tụi mình tập một buổi ha."

Tớ mở file. Trình chiếu đẹp đến mức tớ tưởng cô ấy đi thuê designer chuyên nghiệp.

"Đẹp vãi 😭😭😭 cậu làm á hả???"
"Cậu định làm tớ crush cậu hơn hả???"

Tớ định xoá tin nhắn thứ hai. Nhưng tay tớ nhanh hơn não, bấm gửi mất rồi.
Seen.

...ba giây sau:

"Đừng crush tớ. Tớ không biết phản ứng sao đâu."
"Nhưng nếu crush rồi thì chắc phải chịu thôi."

Tớ đã phải lăn lộn trên giường trong im lặng suốt 12 phút. Lúc ấy là 11 giờ đêm. Mẹ tớ nghĩ tớ bị kiến cắn.

Hai hôm sau, tớ và Sloane hẹn nhau ở thư viện để tập thử bài thuyết trình.

Chỗ ngồi thì chật, quạt thì hỏng, không gian thì im lặng đến mức tớ nghe được cả nhịp tim mình khi cô ấy cúi sát xuống màn hình laptop, chỉnh sửa mấy dòng cuối cùng của slide.

Tớ nghiêng đầu nhìn. Mùi dầu gội bạc hà nhè nhẹ. Tóc cô ấy rũ xuống, ánh sáng từ cửa sổ làm cho từng sợi tóc long lanh như phim điện ảnh.

"Ellie."

"...hử?"

"Nhìn tớ hoài vậy, sao không lo ôn lời dẫn đi?"

"Vì... tớ đang suy nghĩ." Tớ gãi đầu. "Đây là cái gì không biết..."

"Sao cơ?"

"Không có gì," tớ bật cười, che giọng bằng quyển tập. "Tớ đang suy nghĩ phần kết bài."

Sloane nhìn tớ một lát, rồi cười nhẹ – cái kiểu cười làm tim tớ giật như đứt mạch.

"Cậu kỳ cục thật đấy."

Tớ nhăn mày. "Cậu nói vậy mà tớ lại thấy... vui nữa. Là sao?"

"Đây là cái gì không biết." – Sloane lặp lại câu của tớ, giọng như trêu nhẹ.

Tớ quay đi, tim đập thình thịch.

Đây là cái gì không biết... nhưng tớ chắc chắn là... tớ muốn biết thêm nữa.

Tối hôm đó, khi hai đứa đang chuẩn bị đi ngủ, tớ nhắn:

"Tớ vừa nghĩ ra phần kết cho bài thuyết trình."
"'Fake Smiles là tấm gương méo mó mà tụi mình dùng để tránh tổn thương. Nhưng mà... có những người, chỉ cần mỉm cười thật lòng một lần, là có thể làm người khác thấy mình an toàn để thật.'"

Sloane seen.

Phải mười phút sau cô ấy mới trả lời:

"Hay đấy. Dùng đi."
"Nhưng Ellie nè..."
"Tớ vẫn chưa biết liệu nụ cười của mình có làm người khác thấy an toàn không."
"Cậu... thấy sao?"

Tớ đọc tin nhắn đó đến năm lần. Rồi gõ:

"Tớ không biết mọi người thế nào."
"Nhưng với tớ... cậu là ngoại lệ đầu tiên khiến tớ muốn ngừng fake smile."

"Đây là cái gì không biết."
"Nhưng có lẽ tớ muốn tìm hiểu tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip