Tớ không thích gái thẳng nữa!

Tớ đã từng thề, rõ ràng và dứt khoát, rằng mình sẽ không bao giờ thích gái thẳng nữa.

Vì gái thẳng là như đồ điện tử second-hand – nhìn thì long lanh mà lúc dùng thì luôn thiếu một cái ổ cắm phù hợp. Tớ đã từng dính đòn, từng crush một đứa cute vãi ra nhưng thẳng như cây tre, từng thất vọng tràn trề khi thấy nó ôm vai bá cổ một thằng bạn trai mới mà mắt vẫn cười với tớ. Tớ tự nhủ: "Ellie Harper, mày phải khôn lên." Rồi tớ chuyển trường.

Ừ. Chuyển trường. Và điều đầu tiên đập vào mắt tớ vào buổi sáng đầu tiên ở Bramley Academic là một cô gái ngồi đọc sách dưới bậc thềm, tai nghe màu đen, tóc buộc hờ, gió thổi nhẹ qua vai áo trắng. Tớ đứng hình. Môi hơi há ra. Mắt hơi dại đi.

Gái thẳng hay không thì tớ cũng toang rồi.

"Biết ai kia không?" – Ari, bạn mới của tớ ở lớp, thì thầm như sắp chia bí mật quốc gia. "Sloane Rivera. Đẹp như tội lỗi, GPA 4.0, thi chạy nhanh như gió, học kịch và... không ai biết là gay hay không. Nhưng có một lần tao thấy cổ chỉnh nhẫn cầu vồng. Với cả không follow mấy hot boy TikTok."

Tớ gật đầu rất nhẹ, như kiểu không quan tâm, nhưng bên trong thì sóng thần đã dập nát mọi lý trí: "Trời ơi đừng là gái thẳng. Hoặc chí ít... đừng là gái thẳng không tò mò."

Mà tớ nghĩ tớ khẳng định hơi sớm. Vì sau buổi học đầu tiên, sau một cú bóng bay trúng đầu tớ giữa giờ thể dục và một bàn tay đưa ra kéo tớ dậy – là của Sloane – tớ chỉ còn biết nằm trên giường vào tối hôm đó mà bắn tim vào trần nhà.

"Are you okay?" – giọng cô ấy lúc ấy nghe như vừa tỉnh ngủ mà vẫn cool.

"I'm not okay but I'm okay with that." – tớ trả lời. Xong quay đi rồi tự cắn môi: "Trời ơi cái quái gì vậy Ellie??"

Cô ấy chỉ nhìn tớ trong đúng ba giây rồi quay đi, để lại tớ với cơn gay panic cấp độ nhẹ nhưng hậu quả nặng.

Cuối ngày hôm ấy, tớ định rủ Ari làm bài thuyết trình chung cho môn xã hội học. Nhưng chưa kịp thì cô giáo đã phán luôn: "Tôi chia cặp để đảm bảo công bằng. Harper – đi với Rivera."

Chết. Tớ chết tại chỗ. Không còn mạng sống. Đây là định mệnh hay án tử hình được gói giấy lụa?

"Không biết mày trúng độc đắc hay là dính lời nguyền," Ari nói.

"Cả hai," tớ rít lên.

Khi tan học, Sloane đứng đợi trước cổng. Tớ lúng túng bước lại gần, đeo balo như đeo bom hẹn giờ.

"Về bài thuyết trình," cô ấy nói, "Tớ muốn làm về Fake Smiles in High School."

"Good choice." Tớ gật gù. "Tớ cũng fake smile mỗi ngày. Nhất là khi tớ crush người ta mà họ không biết."

"Bạn hay nói vậy với nhiều người lắm à?"

"Không. Chỉ với cậu. Thử nghiệm phản ứng."

Cô ấy cười nhẹ. Một cái cười nhẹ thôi mà khiến tớ muốn được đi cấp cứu ở phòng chăm sóc gay đặc biệt.

Tối đó, tớ nhắn tin cho cô ấy:

"Hey partner 👀 Cậu nghĩ 'Fake Smiles' nên phân tích theo hướng tâm lý hay xã hội học?"

Cô ấy rep sau 10 phút.

"Tùy cậu. Tớ sẽ làm phần số liệu và thiết kế trình chiếu."
"Phần dẫn dắt và kết bài... giao cho người 'giỏi fake smile' hơn."

Tớ định nhắn:

"Wait– cậu vừa flirt tớ hả?"
Xoá.

"Do you smile for real sometimes?"
Xoá tiếp.

Cuối cùng, tớ chỉ dám:

"Okie cảm ơn cô partner dễ thương nhaaa 🤭"

Seen. Không rep.

Tớ đắp chăn, úp mặt vào gối, thầm hét. Có thể lần này tớ lại phạm luật. Nhưng tớ không hối hận.

Tớ không thích gái thẳng nữa. Nhưng nếu là cô ấy – Sloane Rivera – thì tớ nghĩ... tớ sẽ vi phạm thêm một lần. Và lần này, chắc là lâu dài hơn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip