Chương 1: Mưa lớn
Warning: Chương một sẽ khá nhạt đấy bro...
_________
Chiều quê yên tĩnh, nơi mà thời gian trôi qua một cách lặng lẽ như bao ngày. Con đường đất len giữa dàn hoa cỏ dại mọc cao đến tận bắp đùi.
Dọc theo con đường đó là tới một bãi đất trống cạnh đồi, đáng lẽ sẽ là nơi đặt vật liệu thi công đường sau này nhưng thay vào đó lại trở thành bãi tập kết của lũ trẻ trong xóm. Tiếng cười xen kẽ tiếp bộp bộp khi quả banh lăn trên nền cát mịn mà không nhận ra cơn gió mát lành buổi chiều sớm đang mạnh dần.
Trên bầu trời, từng đám mây màu xanh xám nặng nề trườn lên chậm rãi - đủ nhanh để ai đó kịp nhìn thấy sự thay đổi.
Ầm!
Một tiếng nổ lớn xé toạt bầu trời, làm sáng rực một khoảng trời như một vết rạch ngang giữa không trung. Gió đổi chiều, lùa rít qua hàng cây thành những âm thanh cao vút mang theo mùi đất ẩm, ngai ngái đặc trưng của một cơn mưa lớn đang đến gần.
Không biết từ bao giờ đám trẻ đã ngừng chơi, ngơ ngác rồi từng đứa đua nhau chạy về nhà mình, vài người trên đường đi nhanh hơn, mong đến được một quán nước hay mái hiên từ nhà dân nào đó để trú.
Không báo trước mưa đổ xuống, từng hạt nhỏ sau đến hạt lớn hơn từng giây. Đổ ào xuống một cách dồn dập và dứt khoát.
Mái tôn lớp học rung lên, tạo ra tiếng lộp bộp đều đều không dứt khiến mọi âm thanh dưới nó đều trở nên mơ hồ như cách cảnh vật ngoài sân trường sớm nhòe đi trong màn nước dày đặc.
Bạn ngồi tại bàn, dù đang là giờ ra chơi nhưng thay vì giống những học sinh bình thường khác chọn trò chuyện với bạn bè hoặc làm điều gì đó, còn bạn thì chọn ngồi ngẩn ra trong khi vở bài tập thì mở và nhìn ra cửa sổ như mấy nhân vật chính phim ngôn tình học đường.
Mắt bạn trĩu nặng, đầu óc thì lang thang đến mấy thứ mà chính bạn không rõ từ đâu ra, chỉ biết nó cứ len lỏi vào từng ý nghĩ y cái cách giọt mưa thấm xuống nền đất.
Bất ngờ, một bàn tay đập vào sau lưng bạn tạo ra tiếng 'bốp' rõ to. Bạn kêu lên, ngay lập tức siết chặt cây bút bi trong tay và quay ngoắt đầu lại, sẵn sàng Combat với kẻ đánh lén.
Ấy vậy chào đón bạn là khuôn mặt quen thuộc đến bực bội, [B/F/N].
Môi họ hơi mím lại, cố kìm nụ người sấp phụt ra khỏi cổ họng mình. Tay trái siết chặt vai bạn, tay phải cầm ly nước ngọt mua ở căn tin.
Bạn nheo mắt nhìn vào "người bạn thân nhất trần đời" của mình với vẻ khó chịu.
"Pppffftt... thôi nào, mình xin lỗi mà!" [B/F/N] lên tiếng nói trước, tự nhiên ngồi phịch xuống cạnh bạn, cái ghế phát ra tiếng két nhỏ.
"Liệu hồn..." bạn lẩm bẩm, giọng điệu mang theo sự đe dọa. Nhưng sau lời xin lỗi cho có của bạn thân, nét mặt cũng đã dịu lại đôi chút.
Họ nhìn bạn, vừa đưa ống hút lên miệng uống một ngụm vừa sáp lại gần bạn hơn hỏi.
"Đang làm gì đó?" Có lẽ vì vẫn ngậm ống hút khiến giọng họ có vẻ ngọng nghịu so với thường ngày.
"Đang thở chứ sao?" bạn trả lời với vẻ thờ ơ. Họ ngừng ngậm ống hút và đặt mạnh ly nước xuống chiếc bàn gỗ.
"Êy! Không giỡn nữa nha [Y/N], nói rõ ràng bộ khiến bạn mất nửa lít máu hả? Mà thôi vậy, bạn có nghĩ mưa sẽ tạnh trước giờ ra về không? Ôi trời tôi mong là vậy, chứ cái mái thiêng gỡ từ hôm bữa tới giờ chưa lắp nổi cái khung nữa-"
"Dừng lại dừng lại," bạn kêu lên, lại hơi bực vì lượng ngôn từ quá tải từ [B/F/N].
"Sao bạn không nghĩ tới khả năng chỗ chúng ta sẽ cúp điện à bạn hiền? Sáng nay tin tức cũng đã phổ biến về khả năng mưa bão và ngập lụt vào tuần tới."
"Hảaaa? Đừng nói mấy điều xui xẻo đó-" đáng buồn thay, họ chưa kịp nói hết câu thì đèn trong lớp học đột ngột nhấp nháy nhanh vài lần rồi tắt ngúm, bóng tối bao chùm cả lớp học.
Bạn, [B/F/N] và có lẽ tất cả người trú ngụ trong ngôi trường đều sửng sốt, để lại một khoảng lặng kì lạ.
"Ối? Mất điện rồi bà con ơi!!!"
"YYEEAHHHHHH!!!"
Chẳng mấy chốc tiếng hét hào hứng vang lên như sống trào, cơn mưa bên ngoài giờ đã xen kẽ thêm cả âm hò hét muốn bật tung cả nóc trường của đám thanh niên vang vọng khắp các lớp học.
Trái ngược với bầu không khí náo loạn sau lưng, bạn lại phải thở ra một hơi. Nhìn người bạn thân mình bằng sự ngập ngừng.
"Ồ ừm... trùng hợp ghê, khéo nay được nghỉ sớm..." Bạn lẩm bẩm.
"C-chết tiệt! Không chịu đâu, tôi còn muốn đi lên thị trấn mà! Bạn thực sự sở hữu một cái miệng thối!!" [B/F/N] gầm lên, đứng dậy và quay cả người lại đối mặt với bạn, nắm chặt lấy hai vai bạn ra sức lắc bằng tất cả sự ấm ức và bực dộc của mình. ạn cố nắm chặt cổ tay họ cũng không thể ngăn được.
Cánh cửa lớp học mở ra. Cả lớp im bặt, bạn thân cũng ngừng lay bạn và hướng ánh mắt ra ngoài cửa. Đứng ngoài là thầy thể dục, thầy nhìn lớp một vòng rồi lớn giọng thông báo: "Chiều và có lẽ cả tuần này cả trường được nghỉ do bão lớn nhé, có gì thay đổi trường sẽ phổ biến sau."
Vừa nghe đến đó, lớp lại dâng lên âm thanh xì xầm, thầy ho khan vài tiếng làm lớp lắng xuống rồi tiếp tục: "thầy cần tìm vài thanh niên học nghành điện phụ sửa điện, có ai xung phong đi không?"
Nói xong, thầy không đợi mà trực tiếp rời đi, sau là khoảng năm sáu học sinh tự giác phải vội vã xách cặp ra ngoài, chớp mắt đã mất hút.
Khi này, bạn và [B/F/N] đã đi ra tới hành lang giữa các lớp học. Vừa đi vừa phải cố nép sát váo tường tránh bị mưa hất vào quần áo.
Đáng lẽ bạn định đi theo thầy, dù gì thực hành thêm chút cũng tốt đúng chứ? Cơ mà lại bị chính [B/F/N] lôi về KTX bằng lý do: "mi phải chuộc lại lỗi lầm".
"Thôi kệ đi." Bạn nghĩ thầm, ánh mắt vô thức nhìn dọc theo lớp học tối om. Cái mùi tanh sắt gỉ trộn lẫn cả hương đất ẩm khiến bạn phải hịt mũi trên đường đi, không quá khó chịu nhưng khó nói.
Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng tại điểm giao nhau giữa trường - KTX. Nhìn từ góc độ này bạn càng thấy rõ hơn ý đồ của ông trời hôm nay ở ngôi trường nghèo này.
Mưa xối xả hệt như từng thác nước đổ xuống, gió hú như mấy con thú gào hét đêm trăng máu. Mái che trước đó ba ngày được gỡ bỏ, nói đâu 'thay cái mới'.
"Ôi trời ơi..." [B/F/N] không kìm được rên rỉ, bạn chỉ bất lực lắc đầu. Chợt nhận ra cái mái che lủng lổ chỗ, rách rưới cũng không đáng ghét đến thế.
Giành co một hồi cả hai đôi bên quyết định sau khi ba cậu trai trước mặt chạy qua thì cùng nhau chạy qua. Nói thì dễ hơn làm.
Bạn và họ lấy đà chạy qua, nước mưa tạt thẳng vào người, không có gì che chắn đồng phục khô ráo chỉ sau vài giây đã dính chặt vào da lưng.
Bạn vô thức kéo cái cặp vào sâu trong lòng hơn, mắt nheo lại.
Nhưng rồi trong một khoảng khắc tính bằng mi - li giây, từ khóe mắt bạn bắt gặp một bóng hình mờ ảo đứng khuất sau gốc cây, nơi ánh sáng khó có thể xuyên qua, chỉ lộ nửa bả vai và nửa đầu.
Con mắt ánh lên một chấm sáng đỏ đó nhìn chăm chăm vào bạn.
Trái tim bất giác trùng xuống, con mắt dần mở to vì sốc.
"Ê nhanh lên coi-"
Giọng nói của [B/F/N] kéo bạn trở về thực tại, sự bối rối và cả giật mình làm chân bạn chật một nhịp, theo quán tính mà ngã xấp mặt về phía trước. Còn họ chưa kịp phản ứng nên vẫn giữ chặt cánh tay bạn và chạy thêm một bước, suýt chút cũng ngã.
Nước mưa lẫn bùn cát dính đầy mặt bạn, thậm chí còn nếm được cả vị mặn bùn cát lẫn với vị tanh tưởi trong khoang miệng, sộc thẳng lên hệ thần kinh não (thực sự rất thốn).
Tất nhiên bạn ho sặc sụa, tầm nhìn của bạn nhòe đi đáng kể. Cơn đau từ đôi chân kết hợp cái lạnh làm cho bạn cố lắm mới chống nổi tay bằng sự giúp đỡ của bạn mình.
Chỉ là không ngờ "người bạn thân nhất trần đời" của bạn, cúi xuống đỡ bạn dậy đã không kìm được bật cười, mà lại cười rất lớn nữa. Đến mức tiếng "há há há" đã thu hút sự chú ý từ vài học sinh khác.
Đáng tiếc thay, đôi chân đã phản bội chính chủ nhân mình.
Một bàn tay lạ lẫm đặt lên vai bạn, hợp sức cùng [B/F/N] nhẹ nhàng kéo bạn đứng dậy. Sự ấm áp từ lòng bàn tay đó không khỏi làm bạn sững người trong giây lát, mặc cho bạn thân và người lạ đó dìu đi.
"không sao chứ?" người lạ ân cần hỏi nhưng bị tiếng mưa át đi đáng kể. Nghe giọng thì có lẽ là một cậu trai.
Bạn khẽ lắc đầu, chỉ có thể lí nhí đáp lại: "cảm ơn... mình ổn..." không chắc liệu cậu bạn có thể nghe thấy hay không. Lúc này cảm xúc bạn rối loạn vô cùng. Một phần muốn cảm ơn đàng hoàn, phần còn lại chỉ muốn được [B/F/N] dẫn đi và được yên, ngay bây giờ.
Bạn không muốn mắc nợ bất kỳ ai cả.
Chẳng bao lâu sau bạn đã trở về phòng KTX (tất nhiên là dưới sự giúp đỡ của bạn thân), vì bị thương và ướt nhẹp nên được "gói ưu đãi" tắm trước thay đúng hơn là kẻ thế mạng kiểm tra nhiệt độ nước.
Ít ra bạn cùng phòng cũng hỏi thăm vài câu, không như ai kia. Có điều... Nước lạnh ngắt.
Xong xuôi, bạn vội vã lôi hết mọi thứ trong chiếc cặp đeo chéo ra. May mắn thay, cả sách vở, tai nghe dây và máy nghe nhạc mua ở sạp đồ cũ vẫn ổn. Mấy món khác chỉ cần lau sạch, phơi cho khô thôi.
"May thật"
Cơn mệt mỏi kéo đến, bạn nằm thẳng lên chiếc giường sắt, tiện tay kéo mền qua vai. Không có cảm hứng bật tìm nhạc trong máy hay "nghiêm cứu" cái Radio cũ kĩ ở góc bàn học chung như mọi chiều.
Con mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ già trên tường.
4 giờ 56 phút chiều
Xong hướng đến khung cửa sổ, hơi nước đọng trên bề mặt kính trong suốt khiến khung cảnh xám xanh bên ngoài càng nhòe đi - nước từ bên ngoài thấm vào bức tường xi măng bên trong, ướt một mảng lớn xung quanh.
Bạn chậm rãi nhắm mắt, tự động nghĩ đến cái bóng... thôi kệ đi. Thở hắt ra, xoay mình. Ép bản thân ngừng suy nghĩ vớ vẫn và dần dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài...
_________
"Em thực sự nghĩ cách này sẽ gặp được người đã tạo ra mình à..?" Cậu lí nhí, kéo dài câu như đang dò hỏi.
"Anh dám nghi ngờ em à??" giọng cậu nhóc vút lên.
"không không! Nhỏ tiếng lại, đêm đã khuya và cha không thích ồn ào..."
Được nhắc nhở cậu nhóc dịu lại đôi chút, vẻ mặt vẫn dỗi dằn: "Hừm... thế thì tạm được."
Cậu im lặng trong giây lát, đồng tử âm thầm quét qua căn phòng ngủ, nơi chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng lập lòe từ cây đèn ngủ đặt đầu giường, như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra.
Sau đó dừng lại ở người em trai, cậu theo thói quen chậm rãi kéo chăn lên cho cả hai nhưng bị cậu em trai thô lỗ đẩy ra, người vẫn không ngừng khó chịu với cơn mưa lớn từ chiều.
Cậu bé khẽ nhíu mày, bất lực nằm ngửa xuống nệm, vừa nhắm mắt lại thì đã bị lay.
"Này! Nằm gần hơn chút, sách bảo... cả hai phải cùng đồng lòng thì thành công mới đến." Giọng cậu nhóc the thé, khi nói hàm răng sắc nhọn như cá mập. Trông hoàn toàn không giống đang yêu cầu anh trai mình.
"Ờ ừm..." cậu xích lại gần hơn chút, vai chạm vai, điều mà hiếm hoi lắm cậu em mới cho phép người anh trai mình làm vậy dù ngủ chung một giường.
"Được rồi." dứt lời, cậu nhóc nhanh chóng nhắm mắt lại. Người anh trai bối rối vài giây rồi cũng miễn cưỡng làm theo. Dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể nhìn rõ sự căng thẳng mơ hồ của hai đứa trẻ.
Đêm mưa vẫn tiếp tục...
______
- 2345 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip