chap 1
Nếu như tôi ko tò mò và khám phá ra nó thì đã..đã không xảy ra rồi tại sao chứ
1 tháng trước
Khi đang ở nhà tôi cùng đám bạn của tôi gồm 7 người
Tôi
Một anh tên Thanh
Một chị tên Ri ( thật chất chị ấy tên Ánh ) nhưng bọn tôi thường gọi theo tên này hơn
Và Ngân , Ngọc , Linh và yến
Bọn tôi ngồi call video rất vui vẻ thì chị Ri cất tiếng nói
Ri :này mấy đứa có ai muốn chơi một trò chơi ko
Yes : bọn tôi đồng thanh
Ri : đc , nhưng có điều hơi ghê
Ngân : chị cứ phổ biến luật chơi ko sao ai nhát gan thì bữa đó hồi
Ngọc : ha ko đâu bé ơi bữa đó đi đầy đủ nha m.n
Thanh : mấy đứa đi có chắc là ko chạy về ko đấy
Tôi : no , no ai mà lại chơi chạy về chứ
Linh : mình ko muốn đi đâu bạn hiền
Tôi : ơ đi đi vui lắm
Linh : lỡ nguy hiểm thì sao
Yến : ko đâu yên tâm
Ri : vậy chốt kèo nha , chị gửi địa điểm cho
Ok
Cả bọn đồng thanh rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện tôi cũng một phần cảm thấy hưng phấn vì có lẽ sẽ vui cho dù cảm thấy ko lành
Cách đó 1 tuần trước khi xảy ra
Cả bọn tụ tập đầy đủ trước địa chỉ này người ra trễ nhất lại là tôi với Linh vì thuyết phục lắm mới chịu đi
Sau đó chị Ri phổ biến luật
Ri : này trật tự luật chơi như sau
Khi chuẩn bị bắt đầu chơi cần chuẩn bị nến , tiết canh , một sợi dây thần và một con búp bê cùng với một tờ giấy trắng
Cần đặt nến ở 4 góc nhất định theo hướng đông , tây , nam , bắc
Sau đó tìm 4 cay gỗ nhỏ cấm sát bên nến và cắm trước nến với nó và cột sợi dây thần lên tất cả cây đã cấm trước đó và đặt con búp bê giữa vòng tròn đặt tờ giấy lên đầu búp bê và cuối cùng dũng bút đỏ vẽ lên tờ giấy dòng chữ " bắt đầu trò chơi " và nếu ai nghe thấy âm thanh gì hãy quên nó đừng nghĩ tới cho dù một chứ vì thứ nhắc tới là tên của chính nó
Còn một số điều ko nên làm
Hạn chế gọi tên nhau
Đừng nhìn nó
Đừng nhắc tên nó
Một số thứ có thể thoát khỏi nó là
Mỗi đứa dự trữ một hoặc hai cây nến trong người khi nó tới gần dùng một thứ gì có màu tím để trước mặt nó là ok tốt nhất là đeo bên người muốn kết thúc phải phá hủy con búp bê và đốt tờ giấy
Giọng chị ấy cứ đều đều phổ biến luật cho chúng tôi
Ri : có ai chưa sẵn sàng ko
Không
Ri : vậy phải có 4 người đứng sau nến ai làm
Ngọc : no
Tôi : em làm cho
Thanh : đây nữa
Ngân : hehe cho em một vé nhé
Linh : mik ko..à mà thôi em nữa
Ri : vậy 4 đứa đứng đi
Cả 4 người bọn tôi lại đứng dưới nến và cuộc thực hành giống như lời chị Ri nói , bất ngờ một cái hố tộng lớn mở ra dưới chân chúng tôi ai mà kịp chạy chứ cả đám rớt xuống một nơi mù mịt bầu trời tối giống như sắp có mưa và còn lạnh nữa chứ quạ bây qua lại má ơi gì dậy
Ri : thành công rồi chị tưởng ko có thiệt chứ
Cả đám đứng dậy hoảng loạn nhìn chị ấy
Thanh : ko giỡn đâu đây là đâu thế
Ri : thật đấy trò chơi bắt đầu r..
Ai mà ngờ chưa kịp dứt câu thì một bàn tay sần sùi tóm lấy chân chị ấy khiến cả đám hoảng sợ chạy lại kéo chị ấy ra
Yến : nó nắm chặt quá
Thanh : mẹ kiếp buôn ra
Cả đám dùng hết sức kéo chị ấy ra rồi bỏ chạy , chạy mãi , chạy mãi cũng cắt đuôi được
Ngọc : sau lại vớ rắc rối này chứ
Ri : mấy đứa ko bỏ chị chạy à
Tôi : bỏ chị lại ai là người đưa bọn em về nhà với lại ai mà nỡ bỏ chạy khi thấy bạn mik gặp nạn chứ
Linh : bạn chạy còn nhanh hơn bọn này nữa đấy
Ngân : uk thiệt má chạy nhanh dậy
Tôi : một chạy hai chết ko chạy ko lẽ đứng lại cho nó tóm à
Và thế là cả bọn bị mắc kẹt ở đây cho tới bây giờ thời điểm hiện tại thật đấy nó cứ rình rập tất cả thật sự phải cảnh giác rất cao để không bị tóm rồi như mấy người kia . Vì sao mà tôi lại nói mấy người kia là vì họ hình như cũng giống chúng tôi nhưng hình như bị tóm và tin tôi đi nó tởm vãi xác người khắp nơi bọn tôi chạy tới có một vài xác đang bị đàn quạ mổ lấy và ko còn nhận dạng được một số thãm hơn tôi nghĩ họ bị xé mất một miếng thịt bên miệng và ko ai muốn mình bị xé mất một miếng thịt nhỉ và họ có lẽ còn bị xé toạc từ trên xuống và não , gan , thận ko còn mà sau lạ là bọn chúng ko phân hủy tôi cứ thắc mắc nhưng trước hết phải lo cho cái mạng nhỏ này và thật là sống dậy không vui chút nào cả bọn thường cãi nhau thậm chí còn có khả năng chia ra làm 2 nhóm và thật chia làm hai nhóm lâu lâu mới nói chuyện nhưng ko vui như trước mà là những bực bội than phiền
Nhóm 1 có 3 người
Yến , Ngọc , Ngân
Nhóm 2 còn lại là bọn tôi
Họ thường sẽ nói chuyện rất nhiều nhưng từ khi rơi vào đây cuộc bàn luận hoặc nói chuyện ít hơn
Một ngày tôi cùng Linh đang đi kiếm một số thứ cần thiết thì vô tình phát hiện ra một căn nhà bước vào cả hai phải thật sự vững tin thần lắm mới ko phát hoảng mà la lên những cái đầu lăn lông lóc có vài cái được treo trên quạt trên hoặc một số cái xác bị treo ngược lên và theo tôi thì có vài cái xác còn nguyên vẹn nhưng có dấu hiệu của xâm hại kinh thật tôi vội kéo linh đi lên lầu cho dù có cảm giác éo lành khi bước lên lầu cả hai đi kiểm tra coi có thứ gì có thể dùng được thì phát hiện nơi này có dấu hiệu của người sinh sống tại đây tôi tìm ra được vài cuốn sách kì lạ và cả một thứ mà có thể chúng tôi rất cần là nó cuốn sách hướng dẫn quay trở lại thế giới thật khi chúng tôi định quay về thì nghe tiếng có người vào nhà tôi vội kéo Linh vào một căn phòng tôi thì núp dưới gầm giường xui sao khi căn phòng chúng tôi núp là phòng của hắn , hắn đẩy cửa bước vào vì đã lâu nên cánh cửa tạo ra tiếng kétttttt rất dài đều này càng làm cho chúng tôi thêm hoảng sợ hắn bước vào với một con dao đầy máu vậy hắn là tên quái vật đó hay chỉ là một tên may mắn sống sót da hắn sần sùi khắp người còn nổi những mục cóc to nhỏ bước đi còn đôi phần chậm rãi hắn bước đến giường rồi bất ngờ đứng ở đó rất lâu tôi vội bịp miệng để ko la lên rồi sau đó hắn cũng đi tôi còn nghĩ thậm chí mình đã nín thở trong giây phút đó tôi tự hỏi
"Hắn rốt cuộc là ai??"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip