Ghen
Một số chi tiết sửa đổi:
+ Cuộc rượt đuổi của Hi Văn diễn ra năm cô 11 tuổi ( chap 1 )
+ Bức ảnh được chụp năm 2015 ( chap 4 )
______________________________________
- Sao Lạc Vân lại giống cô Bách dữ vậy
Nhã Thư nhìn chằm chằm vào bức hình rồi chau mày lại xem xét
- Nhìn không khác gì nhiều, sao trên đời lại có thể giống nhau như song sinh vậy. Hừm, để coi 2015 là lúc mình được nhận nuôi mà hình như cô Bách bằng tuổi Lạc Vân thì phải năm đó đều 18
Cùng lúc đó
Nhà của Hi Văn
Hi Văn đứng trong phòng nói chuyện điện thoại cùng một người bạn, khoé miệng hơi nhếch lên
- Cảm ơn vì đã giúp tao, đừng để bị phát hiện. Chúc may mắn, tạm biệt
Tắt điện thoại, Hi Văn đứng nhìn bức tranh treo trên tường hồi lâu. Một bức tranh nghệ thuật đường nét, hai cô gái đang hôn nhau, một người cuồng nhiệt ôm lấy người kia, người còn lại chỉ đứng im như cái xác không hồn
*Tranh nghệ thuật đường nét: được vẽ bằng bút chì, thường không tô màu
Từ khóa pinterest: tranh nghệ thuật đường nét
- Một bức tranh thật đẹp, chỉ hi vọng chúng ta sẽ không như vậy, Nhã Thư à
Cô bước về phía bàn làm việc lấy ra một món đồ được gói kĩ càng. Một con dao được lấy ra từ trong cái khăn lụa trắng. Hi Văn đưa con dao lên ngang mặt, ngắm nghía kĩ càng rồi nở nụ cười
- Tôi đã làm một thứ vì em rồi
Trong hộc tủ, một sấp hình được đặt ngay ngắn, bức hình đầu tiên về hai cô bé đang nắm tay nhau dạo chơi trên một ngọn đồi. Hi Văn lấy bức hình ấy đặt vào chiếc hộp chứa đầy ảnh của Hạ Nhã Thư
- Càng lớn càng xinh nhỉ
Bỗng điện thoại của Hi Văn rung lên hiển thị tin nhắn đến từ Hạ Tường, một học sinh cùng lớp với Nhã Thư
Tin nhắn 09:00 a.m
Học sinh Hạ Tường
Hatuong
Cô Bách ơi
Chiều nay cô có bận gì không ạ
Em còn một số cái chưa hiểu về bài giảng
Em có thể hẹn cô ra quán cà phê kh
BachHiVan
Được thôi, chúng ta có thể hẹn lúc mấy giờ đây
Hatuong
Tầm 4 giờ chiều nay cô rảnh không ạ
BachHiVan
Đợi tôi chút
Giờ đó tôi rảnh
Hatuong
Vậy 4 giờ tại quán Love&Rose chiều nay nha cô
BachHiVan
Được
Tắt điện thoại, Hi Văn khẽ cười rồi chuẩn bị tới trường cho ca dạy sáng nay
Điện thoại của Nhã Thư
Tin nhắn 09:13 a.m
Điền Quân xà lơ
Caoquan
Sao m đặt cho t biệt danh kì z con kia
N_thu
Bộ không đúng sao
Những lời tôi nói không đúng sao
Caoquan
Sao mà ngộ quá
Chiều nay đi cà phê ko ở nhà chán vc
N_thu
Nhiều tiền ghê má
Lúc nào cũng than nghèo mà 10 cái kèo hết 9 cái m rủ r á
Nói z thôi chứ quán nào
Caoquan
T rủ bộ m ko đi hã
Quán cũ đi
N_thu
Cái quán hoa hoè tùm lum á hả
Love&Rose phải kh
Cũng được mấy giờ
Caoquan
Yé tầm 4h30 đi 4h t mới ngủ dậy
N_thu
Riết rồi như heo z á
Chốt đi
Caoquan
Chốt
*N_thu đã thả ❤️*
Nhã Thư chốt kèo xong thì đi làm bài, bức ảnh kia vẫn được đặt ngay ngắn trên bàn tách xa khỏi những tấm hình khác
Quán Rose&Love
16:25 p.m
Bách Hi Văn đang giảng bài cho học trò của mình thì cái chuông trên cửa kêu lên keng keng. Nhã Thư cùng Điền Quân bước vào
- Cho em một ly mocha nóng
Chất giọng quen thuộc vang lên khiến Hi Văn quay đầu lại
- Hạ Tường chúng ta nghỉ giải lao một chút
Nói rồi cô đi về phía bàn của Nhã Thư cùng cốc nước trên tay
- Á!
Hi Văn đi gần đến thì vấp té một cách thật trân, nước lọc từ trong cốc nước đổ ra làm ướt áo của Hạ Nhã Thư
- Tôi xin lỗi, em có sao không
- Ướt chút thôi, cô để em tự lau
- Vào nhà vệ sinh tôi lau cho, không phải ít đâu. Điền Quân đợi cô một chút nhé
- V...vâng...vâng
Hạ Tường ngồi ở bàn đã thấy hết cảnh này, tờ giấy trên tay cô bị vò nát không thương tiếc. Điền Quân cũng đã nắm chặt ly nước trên tay. Có lẽ hai người họ đang có cùng một cảm xúc, ghen
Nhà vệ sinh
16:35 p.m
- Em tự lau được mà
- Ngồi ngoan nào, có vẻ đỡ hơn rồi đó, mặc áo khoác của tôi đi ướt nguyên một mảng lớn cơ mà
- Có vẻ tôi và em mặc giống size của nhau đó. Vừa y luôn này
- Có lẽ vậy. Mà cô Bách cho em hỏi, sao cô thân mật với em thế
Bách Hi Văn ngập ngừng một lúc
- Giáo viên giúp sinh viên ấy mà
- Nhưng mà có giáo viên nào...
- Mai gặp lại nhé
Chưa đợi Nhã Thư nói xong, Hi Văn đã đẩy cửa bước ra ngoài. Về đến bàn, cô dọn đồ rồi bịa ra một lý do để ra về trước nhưng cũng không quên tính tiền cho cả hai bàn
- Cô Bách có thể đưa em về chung được không ạ, em đi taxi tới đây
- Để tôi đặt xe cho em
- Nhưng mà
Hạ Tường ngừng một lát rồi không nói nữa, Hi Văn vẫn đang đặt xe cho học trò của mình
- Em đợi chút, xe sắp tới rồi. Tôi về trước, tạm biệt
Lúc Hi Văn đẩy cửa bước ra cũng là lúc Nhã Thư đi ra từ nhà vệ sinh. Hạ Tường bước lại gần bàn của Nhã Thư, tay nắm chặt cái ly. Khi chuẩn bị hất nước vào bạn học của mình, cô đã bị Điền Quân ngăn lại
- Mày dám cướp cô Bách của tao?
- Hạ Tường mày nói gì vậy? //Nhã Thư hoang mang lên tiếng//
- Hạ Tường bình tĩnh lại đi //Điền Quân can ngăn//
- Má nó!
Nói xong Hạ Tường đập mạnh cái ly xuống đất, làm mảnh thuỷ tinh văng tung tóe rồi bỏ đi. Một mảnh cứa vào chân Nhã Thư khiến cô đau đớn kêu lên
- A!
- Máu, mày chảy máu kìa
- Đau quá
Điền Quân vội đỡ Nhã Thư ngồi rồi lại gần vết thương xem xét
- Có lẽ mảnh thuỷ tinh đang ở bên trong rồi. Để tao lấy ra
- Nhẹ thôi
Sau một tiếng kêu, mảnh thuỷ tinh nhỏ đã nằm gọn trên tay Điền Quân. Cậu băng bó vết thương thật cẩn thận cho bạn mình
- Cảm ơn nha
- Trời có gì đâu, làm như lần đầu không bằng. Chắc giờ về là vừa rồi ha, chân vậy chạy xe được không
- Có tí xíu
- Tí xíu mà nãy có người la đau đó //Điền Quân cười trêu chọc//
- Rồi rồi xin lỗi
Trên đường về nhà Nhã Thư
Từ quán cà phê về đến nhà, Điền Quân vẫn luôn theo sau Nhã Thư với lý do có việc cần làm ở gần đó. Nhưng thật ra cậu chẳng có việc gì cả
- Tạm biệt. Nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận, coi chừng nhiễm trùng
- Làm như con nít hay gì á, bái bai
______________________________________
Hiiiii. Sắp đến tết ta rồi nè, hi vọng các bạn có một năm mới mọi chuyện được suôn sẻ nha
tn
13.01.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip