Chương 36
Tô Hạ Hoan chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp Vương Tư Hàm – bạn gái cũ của Tô Triệt theo cách này.
Đó là một cô gái được lễ tân dẫn vào, đồng thời đưa thẳng tới phòng làm việc của Triệu Hồng. khi ấy Triệu Thanh không có mặt ở công ty, thế nên người có thể tùy ý quyết định chính là Triệu Hồng. Thật ra vợ của Triệu Thanh cũng có quyền lợi này, nhưng chị ấy luôn biết thân biết phận làm một kế toán, không hay tùy tiện can dự vào các công việc khác của công ty.
Sau khi lễ tân đưa cô gái đó vào, Trần Vân Nhã tức tốc giữ đối phương lại. Vừa hay lễ tân cũng đang sốt ruột muốn được chia sẻ mấy chuyện bà tám. Hai người vô cùng ăn ý, lập tức ríu ran bàn luận.
Tô Hạ Hoan đứng sau lưng họ âm thầm quan sát. Sau đó đoàn người hóng hớt mỗi lúc một đông hơn. Hết cách thôi, công ty nhỏ, một chút gió thổi cỏ lay mọi người đều muốn biết.
“Đó là ai, tìm tổng giám đốc Tiểu Triệu có việc gì vậy?” Người hỏi là Trần Vân Nhã.
Cô lễ tân nheo mắt lại, vốn dĩ định vòng vo tam quốc một hồi, nhưng tiếc là không nhịn được nữa: “Lúc cô gái đó tới, tôi cò tưởng là tới quảng cáo, định khéo léo từ chối rồi chứ. Bà chủ của chúng ta ki bo có tiếng, đừng hòng làm ăn gì được ở đây. Kết quả, cô ấy nói tới ứng tuyển, tôi ngây ngốc luôn.”
“Công ty đang tuyển dụng sao?”
“Đâu có?”
Mọi người cùng nhìn đối phương. Trần Vân Nhã và cô lễ tân dường như bây giờ mới phát hiện ra có nhiều người hóng hớt như vậy.
Cô lễ tân lẩm bẩm: “Chính vì không có chuyện tuyển dụng nên tôi mới tò mò. Chúng ta đâu có đăng tin tuyển dụng, cũng không sáp xếp lịch phỏng vấn, tự dưng vô duyên vô cớ tới công ty chúng ta làm việc, các cô bảo tôi không cảm thấy kỳ lạ được sao?”
Mọi người đồng loại gật đầu, quả thực rất kỳ lạ.
Lúc này cô lễ tân trở nên đắc ý, cố tình hạ thấp giọng: “Lúc đó tôi đã nhận ra điều bất thường rồi. Mấy cô bảo nếu như cô ta tới đây làm chuyện xấu, trong người ôm theo bom ìn gì đó thì chẳng phải là phạm tội sao? Phim truyền hình thường diễn mấy cảnh này lắm. Đừng tưởng cô ấy xinh đẹp vậy, hành xử cũng bình thường, rất có thể bị bệnh thần kinh đấy...”
Tô Hạ Hoan đang thổi cốc nước nóng trong tay cho nguội bớt thì nghe thấy câu này, cô lập tức lườm nguýt. Trí tưởng tượng có cần phong phú vậy không? Nhưng câu chuyện ly kỳ của cô lễ tân lại nhận được phản ứng nhiệt tình và sự hùa theo của đông đảo quần chúng. Mọi người đều cảm thấy đúng lắm. Cẩn thận vẫn hơn, chứ lỡ cả tòa nhà này nổ tung thì phải làm sao?
Đương nhiên, cũng có người nói Triệu Hồng đắc tội với người nào đó nên bị trả thù. Rất có thể liên quan tới vấn đề tiền bạc, mà cũng có thể là chuyện tình cảm.
Khi bầu không khí sôi sục đến đỉnh cao là lúc cần phải đưa ra nguồn thông tin tuyệt đỉnh. Cô lễ tân làm đúng như vậy: “Sự thật chứng minh, chỉ có chuyện chúng ta đoán không ra chứ không co chuyện gì không thể xảy ra. Mấy cô có biết cô ấy từ đâu đến không?”
“Từ đâu đến vậy?”
Tô Hạ Hoan uống từng ngụm nước nhỏ, vẫn còn rất nóng, khiến cô không nhịn được phải lè lưỡi. Cô thầm nghĩ mọi người vì mấy chuyện bà tám cũng thật liều mạng, lại có thể hợp tác với cô ta đến vậy.
“Thành phố B.”
Tô Hạ Hoan nhướng mày. Địa điểm này khiến con tim cô chệnh nhịp. Không lẽ chính là...
“Mấy cô có cảm nhận được vấn đề không? Thành phố B đấy. Một người đang ở thành phố B, sao bỗng dưng lại tới công ty chúng ta tìm việc chứ? Tôi đã cảm thấy chuyện này kỳ quái rồi mà. Nhưng tôi nghĩ ngay tới chuyện giám đốc Tô cũng đến từ thành phố B. Thế là tôi liên tưởng ngay tới chuyện giám đốc Tô cũng đến từ thành phố B. Thế là tôi liên tưởng ngay đến việc cô gái này rất có thể vì giám đốc Tô nên mới tới công ty chúng ta. Nếu nghĩ như vậy thì mọi việc đều trở nên hợp lý rồi. Vì sao không tuyển dụng lại có người tới ứng tuyển? Vì sao rõ ràng là người của thành phố B lại chạy tới đây...”
Tô Hạ Hoan chân thành cảm thán, đồng chí lễ tân này có thể đi viết sách. Thật đấy!
Sau đó chính là hoạt động mọi người hào hứng nhất: Đánh cược, cược xem đối phương có quan hệ với giám đốc Tô hay không, có phải vì anh ấy mà tới đây hay không.
Trần Vân Nhã hỏi cô có muốn cược không. Tô Hạ Hoan lắc đầu định trở về chỗ ngồi của mình, nhưng rồi cô nghĩ lại. Một ván cược rõ ràng có thể thắng sao lại không cược, thế là cô rộng rãi rút tiền ra.
Không bao lâu sau, cô gái kia và Tô Triệt cùng đi vào phòng làm việc.
Mọi người sốt ruột cần một câu chuyện bà tám, cần một sự thật!
Tạ ơn trời đất, sự thật không một ai muốn giấu diếm. Nhất là tổng giám đốc Triệu Hồng, chị ta vờ như than phiền mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có người lại vì một người đàn ông mà bước chân vào Quang Huy. Coi Quang Huy là nơi để tán tỉnh đàn ông sao? Một người con gái mà lòng chỉ hướng về đàn ông, dù học lực có cao đến đâu, diện mạo có đẹp đến đâu, chị ta cũng không tin cô ta sẽ nghiêm túc làm việc. Tâm không vững thì làm sao tập trung cho công việc được.
Nhìn từ góc độ của Triệu Hồng là có thể hiểu ra một số chuyện.
Thứ nhất, cô gái đó học lực rất cao, diện mạo rất đẹp.
Thứ hai, cô gái đó đã bị Triệu Hồng từ chối tuyển dụng vào công ty.
Sức hấp dẫn của mấy tin bà tám thật kinh người, Trần Vân Nhã đều ôm hộp cơm vòng quanh Lâm Hàm, muốn hóng hớt chút tin mật nào đó. Bản thân Lâm Hàm cũng khó xử và buồn cười: “Tôi thật sự không biết xảy ra chuyện gì, mấy người đừng hỏi tôi nữa.”
Trần Vân Nhã lắc đầu: “Không sao cả, cô biết chuyện gì thì nói chuyện đó. Chúng tôi tò mò mà, chỉ thuần túy là tò mò thôi.”
Lâm Hàm ngẫm nghĩ: “Cô gái đó tên là Vương Tư Hàm, vào phòng làm việc của tổng giám đốc Tiểu Triệu chưa được bao lâu thì chị ấy tới tìm giám đốc Tô. Đây là tất cả những gì tôi biết.”
Mọi người được một phen thất vọng.
Tô Hạ Hoan cũng hẫng hụt cắn đũa hồi lâu. Với tâm ý của tổng giám đốc Tiểu Triệu dành cho Tô Triệt, chị ta nhất định sẽ không sắp xếp cho Vương Tư Hàm vào công ty đâu. Dù Vương Tư Hàm có năng lực đến đâu cũng vô ích. Ai bảo tổng giám đốc Đại Triệu gần như chấp nhận mọi yêu cầu của cô em gái này? Có một người anh trai thật là tuyệt.
Lúc tan ca, Tô Triệt quay về, Vương Tư Hàm không đi cùng anh.
Lời đồn càng diễn càng dữ dội. Tô Triệt trở về Yên Xuyên lẽ nào chính là để trốn cô gái này? Kết quả bây giờ người ta đuổi theo tới tận đây. Mọi người hồi tưởng lại những chuyện hay xảy ra trên các bản tin thời sự. Đa phần đều là kiểu nữ sinh không muốn chia tay, một là khóc, hai là làm ầm lên, ba là tự tử. Nếu thật sự gặp phải kiểu người “cố chấp” như vậy, có đẹp mấy cũng chẳng ích gì. Người ta sẽ chỉ muốn tránh thật xa. Thế là mọi người đều rất muốn rơi một giọt nước mắt đồng cảm dành cho Tô Triệt.
Sau đó vào lúc hai giờ chiều, Vương Tư Hàm lại tới Quang Huy. Lần này, cô ấy không tìm tổng giám đốc Tiểu Triệu mà tìm tổng giám đốc Đại Triệu – Triệu Thanh.
Triệu Thanh không có ở công ty thì cô ấy đợi.
Lễ tân đành để cô ấy ngồi trong đại sảnh. Thế là các nhân viên trong công ty đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía đó. Thậm chí trong nhóm người tò mò còn có cả nhân viên của các công ty khác. Hết cách rồi, tin vỉa hè mọi người hưởng chung mà!
Ban đầu Tô Hạ Hoan còn khấp khởi mừng thầm vì quyết định của Triệu Hồng. Bây giờ nhìn thấy mọi người phản ứng như vậy, rồi lại nhìn những biểu cảm đờ đẫn của Vương Tư Hàm, lòng cô bỗng thắt lại. Thích một người đâu có sai, vì sao phải hứng chịu những ánh mắt khinh miệt như thế?
Hai tay Tô Hạ Hoan cầm chặt cốc nước. Nhiệt độ nóng rực đó khiến tay cô xuất hiện một tầng hơi nước, lòng bàn tay vừa ấm vừa ấm.
Tô Hạ Hoan dứt khoát rút điện thoại nhắn tin cho Tô Triệt, nói với anh rằng Vương Tư Hàm của anh lại tới rồi, hay anh đưa cô ấy đi trước đi.
Tin nhắn gửi đi nhưng không nhận được hồi âm. Tô Triệt không bước ra, người ra là Triệu Hồng. Không biết chị ta đã nói gì với Vương Tư Hàm, xem ra là đuổi khách. Lần này, cuối cùng cô ấy cũng bỏ đi.
Tô Hạ Hoan thở phào nhẹ nhõm. Tuy mọi người vẫn còn tiếp tục đồn đoán lung tung, vẽ vời vô số tình tiết, nhưng nếu những ánh mắt đó không có một đối tượng cụ thể nào để hướng vào thì sẽ không có quá nhiều áp lực và khó xử.
Tới lúc tan ca, tất cả mọi người đều biết, bạn gái cũ của Tô Triệt đã đuổi theo tới tận Quang Huy, thậm chí còn có một số người khéo léo nói tình trạng của cô bạn gái này không tốt lắm. Nếu thật sự giữ lại công ty thì khác gì nuôi một mầm bệnh, chẳng biết sẽ gây ra sóng gió tình cảm gì.
Tô Hạ Hoan cảm thấy những suy đoán kia hình như hơi thái quá rồi. Nếu Vương Tư Hàm thực sự là loại người đó thì khi chờ đợi, thì cô ấy sẽ không bộc lộ biểu cảm cố làm ra vẻ kiên cường. cô luôn có cảm giác, Vương Tư Hàm đi tới bước này là liều mình lắm rồi, cũng là chuyện điên cuồng nhất cô ấy từng làm vì bản thân.
Ngày hôm ấy, Tô Triệt tan ca hơi muộn, Tô Hạ Hoan cũng về muộn theo.
Vương Tư Hàm quả thật không đi đâu, mà ôm cây đợi thỏ chờ ngay dưới sảnh. Đáng tiếc Tô Triệt đi thẳng xuống tầng B1 lấy xe, còn Vương Tư Hàm lại đợi anh trên tầng 1.
Tô Hạ Hoan vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Vương Tư Hàm.
Cô đứng hẳn lại, im lặng nhìn cô ấy một lúc lâu. Vương Tư Hàm yên lặng ngồi đó, tay cầm túi xách, cả người toát ra sự cô đơn và kiên cường đến lạ.
Tô Hạ Hoan bất giác nghĩ về bản thân mình.
Năm đó hình như cô cũng từng đợi một người như vậy, nhưng anh không đến. Thế nên cô từ mong chờ chuyển sang thất vọng, cuối cùng là tuyệt vọng. Một mình trong đêm, không chơi điện thoại, không nghe nhạc, không xem phim. Thời gian vẫn như mọi ngày mà hôm ấy trôi qua thật chậm chạp. Vậy mà bản thân cô lại cảm thấy sao nó trôi nhanh vậy, dường như nếu nó không trôi nhanh đến thé, có lẽ anh sẽ đến.
Tâm trạng xót xa ấy, bây giờ cô vẫn nhớ như in.
Từ háo hức đợi tới khi trái tim lạnh buốt và hoang vu, giống như một cốc nước nóng trong ngày đông giá rét, từ lúc bốc hơi nghi ngút đến khi nguội ngắt. Tay chạm vào thậm chí còn bị hơi nước chuyển hóa từ khí nóng ban đầu làm lạnh đến ngây người. Tay đổ đầy mồ hôi, cái lạnh sẽ thâm nhập thẳng vào cốt tủy.
Cô đột ngột đi về phía Vương Tư Hàm: “Chào cô, cô đang đợi Tô Triệt phải không?”
Vương Tư Hàm ngước mắt nhìn Tô Hạ Hoan. Sau khi nhìn rõ rồi, ánh mắt cô ấy ánh lên sự cảnh giác, còn giống như mang ý thù địch.
“Tô Triệt đi rồi cô không đợi được anh ấy đâu.”
Vương Tư Hàm cắn môi không lên tiếng. Nhưng thái độ cố chấp này chứng tỏ một chuyện, cô ấy không tin.
Tô Hạ Hoan thở dài, rút di động ra rồi bật loa ngoài: “Giờ cậu đang ở đâu?”
Tô Hạ Hoan chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp Vương Tư Hàm – bạn gái cũ của Tô Triệt theo cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip